[Sakamoto Day X Blue Lock] Không Tên
chap 1
Chiều hôm đó, trong lúc đang tập rê bóng trong một sân trống gần nhà, Rei dừng lại khi nhận ra sau lưng mình hơn 30 mét có người đang nhìn cậu chăm chú. Người này đã theo dõi cậu hơn 30 phút, không có sát khí hay có ý gì mà chỉ đơn giản là theo dõi. Không chịu nổi nữa, cậu khẽ liếc nhìn theo dõi người đằng sau.
Đó là một cô gái tầm 1m6 đang đứng sau cái cây và theo sát các chuyển động của cậu, tóc ngắn màu nâu đỏ ngang vai, khuôn mặt cũng khá xinh. Đôi mắt cô ấy thể hiện rõ sự ngạc nhiên và đắm chìm vào những cú sút bóng cùng tốc độ tập luyện. Dường như không có ý xấu gì nên chắc là ổn... xin lỗi nhé, ở cùng với môi trường xung quanh là sát thủ nên phải đề phòng, bị giết trong lúc tập bóng thì thằng cha Nagumo với chị Akao cười cho thối mặt.
Anri hôm nay đang tìm những cầu thủ trẻ độ tuổi trung học ở ngoại thành Tokyo, tình cờ có đi ngang qua nơi Rei đang tập luyện. Bị thu hút bởi tiếng sút bóng nên Anri tò mò tiến lại thử xem, không ngờ cô lại tìm được một nhân tài ở nơi này. Một cậu nhóc (?) với độ tuổi 16, 17 đang rê bóng với độ khéo léo uyển chuyển và tốc độ rất nhanh, đang vượt qua các chướng ngại vật và... VÚTTTTTTTT. Tiếng quả bóng được sút thẳng dứt điểm với một tốc độ cực nhanh, quả bóng lao thẳng vào lưới cùng tiếng gió như đang cắt đứt không khí. Tai Anri vẫn đang còn đọng lại tiếng gió và vẫn còn chưa kịp thoát khỏi cảnh tượng ghi bàn lúc nãy thì...
Rei Ishikawa
Cho hỏi, cô đã đứng đây theo dõi tôi hơn 30 phút rồi... cô có việc gì cần giúp không?
Anri Teieri
Ha..hả..T..t..tôi.
Giật mình bởi một giọng nói bất thình lình xuất hiện làm Anri giật thót lên, lắp bắp trả lời. Gì thế này? Cách chỗ mình với chỗ cậu nhóc này phải hơn 30m, đến chỗ mình mà không một tiếng động, cũng không thấy cậu nhóc này đến gần, cứ như là dịch chuyển thẳng đến chỗ cô vậy.
Anri Teieri
Tôi... tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Thấy cậu đang tập bóng nên có dừng lại sân xem cậu tập... Cậu đỉnh thật đó, tôi thấy cậu luyện tập không khác gì cầu thủ chuyên nghiệp đâu. Giỏi hơn cả các cầu thủ cao trung tầm độ tuổi cậu mà tôi theo dõi. Đặc biệt là những lúc cậu luồn lách qua các chướng ngại vật và cái cách cậu sút bóng ghi bàn, giờ tai tôi vẫn còn đọng lại tiếng gió khi cậu sút bóng này.
Rei Ishikawa
Hả... à thì ra là xem tôi luyện tập. Cảm ơn cô vì lời khen. Cô có thể ngồi ở ghế dài đằng kia mà, đứng đây lâu chân cô có ổn không?
Rei Ishikawa
"Là xem mình luyện tập, thỉnh thoảng cũng có người đi ngang qua cũng nán lại xem. Cô gái này cũng giống họ, không phải đám người kia."
Anri Teieri
Tôi không sao, đứng cũng không mỏi đâu. Mải nhìn cậu tập quá cũng chẳng để ý xung quanh...
Anri ngượng ngùng trả lời, giờ mới có cơ hội nhìn rõ hơn do hai người đứng khá gần nhau. Cậu nhóc này cao thật, phải hơn 1m80. Cái nhan sắc này càng nhìn càng thấy bị cuốn hút.
Anri Teieri
"Đây là nét đẹp phi giới tính mà mọi người hay nói hả trời, lần đầu tiên mình thấy người đẹp như thế này luôn. Mà... cảm giác có chút... Ấy ấy không"
Giật mình thoát khỏi suy nghĩ có chút không ổn kia, Anri vỗ mạnh vào khuôn mặt đỏ bừng của mình làm Rei cũng giật mình theo. Sao tự dưng lại đi vỗ mạnh vào mặt mình thế???
Rei Ishikawa
Này này cô có thật là ổn không? Tự dưng lại tát vào mặt mình vậy?
Anri vẫn đang ôm gương mặt đỏ bừng, hơi tê rát vì cú tát "tỉnh táo" vừa rồi. Cô nhìn cậu thiếu niên cao hơn 1m80 đứng trước mặt, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ khiến cô chết lặng.
Anri Teieri
"Khoan đã... mình nãy giờ toàn gọi cậu ấy là "cô gái"? Lại còn mê mẩn cái nét đẹp phi giới tính này nữa... Chẳng lẽ..."
Rei nhận thấy biểu cảm của Anri đột nhiên thay đổi từ ngượng ngùng sang kinh hãi cực độ. Cậu khẽ nheo mắt, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc, thầm nghĩ:
Rei Ishikawa
"Khoan đã... từ nãy đến giờ cô ta nhìn mình với ánh mắt khá là... khó tả. Chẳng lẽ cô ta nhìn nhầm mình là nữ sao? Cũng phải, dạo này mình để tóc hơi dài, lại còn hay bị mấy tên lạ mặt lầm tưởng... Phiền phức thật."
Rei hắng giọng, cố tình hạ thấp tông giọng xuống một chút để khẳng định sự nam tính của mình, cậu hỏi thẳng:
Rei Ishikawa
Này, cô nhìn tôi với ánh mắt kiểu đó... không phải là đang nhầm tôi với ai khác đấy chứ? Ý tôi là... tôi là nam, cô có hiểu lầm điều gì không?
Sét đánh ngang tai! Anri đứng hình mất vài giây, đồng tử co rút lại.
Anri Teieri
"Hả... CẬU? Không... không phải chứ? Cậu nhóc này... là CON TRAI?"
Mặt Anri từ đỏ chuyển sang tái mét rồi lại đỏ bừng lên như quả cà chua chín vì xấu hổ. Cô lắp bắp, vung tay loạn xạ:
Anri Teieri
Hả?! Không... không hề! Tôi... tôi biết cậu là nam chứ! Chỉ là... cậu đẹp... ý tôi là, cậu có phong thái rất đặc biệt, rất giống một cầu thủ tài năng mà tôi đang tìm kiếm, hoàn toàn không phải vì chuyện kia!
Rei thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, nụ cười nửa miệng đầy sát khí nhưng cũng pha chút tinh nghịch hiện lên trên gương mặt điển trai ấy:
Rei Ishikawa
Được rồi, tôi hiểu. Vậy thì, nếu cô đã xem đủ rồi, có thể cho tôi biết mục đích thực sự của cô là gì không? Tôi không nghĩ một người đi qua đường lại đứng quan sát chăm chú đến mức quên cả thời gian như cô đâu.
Anri hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ chuyên nghiệp của một tuyển trạch viên. Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc danh thiếp, đưa cho Rei bằng cả hai tay với vẻ vô cùng nghiêm túc:
Anri Teieri
Được thôi. Tôi là Teieri Anri. Tôi đang làm việc cho dự án đào tạo cầu thủ trẻ. Sau khi tận mắt chứng kiến cú sút đó, tôi tin rằng cậu chính là mảnh ghép mà chúng tôi đang tìm kiếm. Cậu có muốn thử sức mình ở một đấu trường lớn hơn không?
Rei cầm lấy tấm danh thiếp, nhìn lướt qua rồi nhìn lại cô gái trước mặt với ánh mắt dò xét. Không khí xung quanh sân bóng bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá.
Rei Ishikawa
Một dự án đào tạo à? Nghe có vẻ thú vị đấy... Nhưng trước hết, cô phải đảm bảo rằng ở đó không có mấy kẻ phiền phức như đám người mà tôi thường xuyên phải "dọn dẹp" mỗi ngày.
Anri ngơ ngác trước câu nói của Rei, cô vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa đằng sau từ "dọn dẹp" mà cậu vừa nhắc đến, nhưng ánh mắt sắc lẹm của Rei khiến cô biết rằng, cậu không hề đùa.
chap 2
Rei Ishikawa
Tôi tên là Rei Ishikawa, năm 2 cao trung...
Thấy người ta đã giới thiệu rồi thì mình cũng phải lịch sự đáp lại thôi. Khi cả hai đang có cuộc trò chuyện ngắn thì tiếng điện thoại của Anri vang lên. Rei ra hiệu mình sẽ đi chỗ khác để Anri có thể nghe điện thoại. Đứng xa Anri một chút thì nghe thấy tiếng Anri có vẻ hơi tức giận...
Anri Teieri
📲Ego-san, anh có chắc không đó? Đám người bọn họ đã đồng ý dự án rồi lại tính làm trò gì nữa?
Ego Jinpachi
(.............)
Anri Teieri
📲Tôi biết rồi, tôi sẽ quay lại ngay.
Tức giận tắt cuộc gọi, Anri quay lại khi thấy Rei tiến lại gần. Có vẻ Rei không thể ở lại đây thêm để nói chuyện với Anri nữa.
Rei Ishikawa
Chị Anri có việc thì đi ngay đi, bây giờ trời còn sáng đi còn an toàn, chốc nữa tối đi một mình còn nguy hiểm hơn đó. Để tôi tiễn đi nhé?
Anri Teieri
A! Không cần đâu, tôi có việc cũng đậu gần đây thôi. Nếu có dịp gặp lại chúng ta cùng nói chuyện tiếp nhé, và tôi cũng rất muốn xem lại cách Rei luyện tập đó. Nó thật sự rất tuyệt.
Rei Ishikawa
Không vấn đề gì, nếu có dịp gặp tôi sẽ cho xem nhiều hơn thế nữa.
Anri nói lời tạm biệt Rei rồi vội chạy đi, Rei đằng sau cũng vẫy tay chào lại.
Đang đứng suy nghĩ thì có người gọi lại, Rei quay lại và thấy từ xa bé Hana đang vui vẻ chạy lại chỗ Rei, anh Shin thì đi từ từ tiến lại gần vẫy tay chào.
Rei Ishikawa
Bé Hana, anh Shin. Hai người về rồi.
Rei đón lấy cô nhóc Hana và bế lên xoay vài vòng trên cao, dường như đây là điều mỗi ngày sau khi Hana tan học Rei đều làm với cô bé. Trông Hana típ mắt lại cười vui vẻ ôm chầm lấy cổ Rei, Shin lại gần vò đầu Rei... dù Shin lớn tuổi hơn nhưng lại thấp hơn Rei nên có chút ghen tị cái chiều cao của Rei nên chỉ muốn vò tóc nhấn đầu xuống một phần vì trả thù hay bị trêu, một phần còn lại cũng chỉ đùa mà thôi.
Rei Ishikawa
Hôm nay anh Shin đến đón bé Hana đi học về ạ? Chú Sakamoto đâu?
Asakura Shin
Quên rồi hả, hôm nay là kỷ niệm hai anh chị ấy hẹn hò mà. Anh Sakamoto giao hết mọi việc cho chúng ta đó, chắc đến chiều mai họ mới về.
Rei Ishikawa
À đúng rồi, sáng nay thấy hai anh chị đi sớm để bắt kịp chuyến tàu nhỉ. Em quên mất.
Sakamoto Hana
Anh Rei ơi, hôm nay em được cô giáo khen ngoan đó nha. Em còn được điểm cao khi chơi trò chơi nhóm với các bạn nữa.
Hana ôm chầm lấy Rei kể lại cho nghe, cô bé đã chạy nhanh từ cửa hàng đến sân trống để khoe với Rei. Dường như Hana đã rất muốn kể lại buổi học hôm nay của mình thú vị thế nào.
Rei Ishikawa
Giỏi quá đi, bé Hana hôm nay đã giỏi thêm rồi. Tối nay sẽ nấu món em thích nha, em muốn ăn gì nào?
Rei dọn dẹp đống dụng cụ luyện tập xong và bế Hana lên vai ngồi, cô bé phấn khích reo lên.
Sakamoto Hana
Em muốn ăn ramen anh Rei làm.
Asakura Shin
Ê, anh cũng muốn ăn.
Rei Ishikawa
Được thôi, tối nay cùng ăn ramen nha. Về thôi, chị Lu với anh Heisuke và Pii đang đợi mình ở nhà đấy.
Sakamoto Hana
Đi thôi, về nhà thôi.
Asakura Shin
Tối nay lại được ăn ramen rồi.
Cả ba rời khỏi sân trống, dường như sự bình yên này làm cho Rei thoải mái đến độ chỉ một thời gian sau thôi, khi gặp đám người nào đó Rei chỉ muốn cho mỗi đứa một trận, mấy phát súng và sự độc mồm của Rei cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới.
Vài ngày sau khi gặp Anri, Rei vẫn duy trì lối sống như thường ngày. Sáng đi học, chiều ra sân tập, tối về phụ mọi người dọn dẹp và làm bữa tối. Thỉnh thoảng Rei còn giúp Sakamoto và Aoi đưa bé Hana đi học, và...
Rei Ishikawa đang đứng lặng người nhìn về phía Nagumo, người vừa mới xuất hiện một cách bất thình lình ngay tại nơi tập luyện. Sự xuất hiện của anh ta dường như phá vỡ hoàn toàn bầu không khí yên tĩnh mà Rei vừa mới tận hưởng.
Rei Ishikawa
THA CHO TÔI ĐI NAGUMOOOOOOO!
Nagumo Yoichi
//Tiến lại gần, bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán Rei// Thôi nào, đừng cáu gắt thế. Chỉ có nhóc mới chịu chơi cùng anh trò này thôi đấy, bảo sao anh lại không cưng nhóc được cơ chứ?
Rei Ishikawa
//Đẩy tay Nagumo ra, mặt đỏ bừng vì thẹn quá hoá giận// Bớt bớt cái trò đó lại đi! Đã không biết tâng bóng thì thôi, lại còn làm hỏng bóng nữa! Ông có biết mới có buổi sáng thôi mà ông phá bao nhiêu quả bóng rồi không hả? Phá vừa thôi!
Nagumo Yoichi
//Cười một cách đầy ẩn ý, tiến thêm một bước ép Rei lùi sát vào bức tường sân tập// Anh đến đây để tập... hay để ngắm nhóc thì quan trọng sao? Hôm nay nhóc lại càng 'đáng yêu' hơn khi nổi giận đấy.
Rei Ishikawa
// hơi lúng túng né tránh ánh mắt của Nagumo// Ông không đi làm hả? Tự dưng đến phá tôi nữa... Tránh ra chút đi, sát quá rồi đấy!
Nagumo Yoichi
//Thì thầm sát tai Rei, hơi thở ấm nóng khiến Rei khẽ run// Thôi nào, hôm nay anh mới có một ngày nghỉ để dành riêng cho nhóc mà. Phải chào đón anh chứ, cái mặt cứ nhăn nhó thế kia già nhanh lắm đó nha ~ Còn nữa, đã bảo là phải gọi là 'anh', sao cứ gọi là 'ông' làm anh đau lòng ghê gớm ~
Rei Ishikawa nghiến răng, tay siết chặt quả bóng còn sót lại. Cậu thừa biết mình không bao giờ thắng được sự mặt dày của người đàn ông này.
Rei Ishikawa
Được rồi, tùy ông đấy. Nhưng nếu làm hỏng quả bóng này nữa thì... thì tôi cho ông nhịn ăn tối đấy!
Nagumo Yoichi
//Cười khoái chí, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Rei rồi vuốt nhẹ xuống cánh tay// Nhịn ăn cũng được, miễn là tối nay nhóc chịu 'chiều' anh một chút là được rồi.
Sau một hồi loay hoay với mấy quả bóng, Nagumo đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn khi nhìn vào chiếc áo khoác của Rei.
Nagumo Yoichi
Này, chiếc áo của Pele này... hình như bị rách một chút ở tay áo rồi. Để anh xem cho.
Rei Ishikawa: (
Nagumo: (
Rei nhìn xuống chiếc áo khoác yêu quý của mình, chưa kịp phản ứng thì Nagumo đã tiến sát, bàn tay anh chậm rãi chạm vào vết rách, nhưng những ngón tay lại vô tình (hay hữu ý) chạm nhẹ vào làn da dưới lớp áo của Rei.
Rei Ishikawa
//Giật mình, lùi lại//Ông... ông lại làm rách nó phải không?!
Nagumo Yoichi
//Gãi đầu bối rối, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Rei// Ấy chết, anh không cố ý! Anh sẽ đền cho nhóc cái mới, cái đắt nhất, có chữ ký luôn. Hoặc là... nếu nhóc không thích, anh đành phải dùng cách khác để chuộc lỗi vậy.
Rei Ishikawa chỉ biết thở dài, sự giận dữ của cậu nhanh chóng chuyển thành một vẻ bất lực đầy ngọt ngào. Cậu biết Nagumo, dù có làm hỏng mọi thứ, cuối cùng cũng sẽ luôn tìm cách bù đắp theo cái cách khiến cậu không thể nào ghét nổi.
Rei Ishikawa
Phiền phức thật đấy...
Nagumo Yoichi
//Cười dịu dàng, kéo tay Rei đi// Phiền phức nhưng mà nhóc vẫn thích anh, đúng không nào?
Rei Ishikawa
ĐÉO!! //rượt nagumo//
Sakamoto Hana
Bố ơi! Hôm nay anh Rei lại đang rượt đánh chú Nagumo kìa!!!
Taro Sakamoto
Kệ tụi nó. Tự dưng chọc giận nhóc Rei làm gì không biết.
Asakura Shin
Ổng bị đánh bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa...
Asakura Shin
Cứ nhớ tới mấy đòn của Rei là em thấy rợn hết cả người. Thằng bé ra tay nhanh dã man!
Sakamoto Taro, ông chủ cửa hàng béo ú nhưng sở hữu quá khứ là sát thủ huyền thoại, đặt chiếc điện thoại xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa, nơi những tiếng ầm ĩ vẫn chưa dứt. Trong đầu ông, một thước phim ký ức bắt đầu quay chậm...
Ông nhớ về Rei Ishikawa, cậu con trai nuôi kiệm lời nhưng lại sở hữu một tài năng thiên bẩm đến mức kinh ngạc. Khi còn học ở Học viện Sát thủ (JCC), cậu đã là một huyền thoại sống.
chap 3
Flashback (Ký ức của Sakamoto):
...Đó là một buổi chiều nắng gắt tại JCC. Những học sinh khác đang vật lộn với các bài kiểm tra áp lực cao, nhưng Rei vẫn thản nhiên ngồi dưới gốc cây, lật xem một cuốn sách về độc dược.
Ủa, Rei cũng học khoa Ám sát hả?
Rei Ishikawa
Ờ. Và cả khoa Độc dược nữa.
Rei đáp cụt lủn, không ngẩng đầu lên.
Sau giờ học, Sakamoto, Shin và Lu (một người bạn khác) ngồi túm tụm lại.
Lu Shaotang
Nhìn cậu ta không giống sát thủ chút nào nhỉ? Chẳng thấy khi nào Rei dùng vũ khí hay mấy chiêu ám sát phức tạp. Lần trước anh Nagumo bảo Rei đã từng tốt nghiệp khóa đào tạo sát thủ vàng của JCC, đúng không anh Taro?
Taro Sakamoto
, cũng có... [Tiếng thở dài] Con nhóc này... à không, cậu nhóc này đúng là thiên tài. Cậu ta tốt nghiệp cả hai khoa Ám sát và Độc dược một cách xuất sắc. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Rei lại chẳng thèm theo nghề sát thủ. Thằng bé bỏ xó cái bằng vàng đó, rồi quay lại mấy trường cấp 2, cấp 3 bình thường để học như bao người khác. Giờ thì đã là học sinh năm 2 cao trung rồi.
Asakura Shin
//Mặt tái mét// Ủa, thật luôn ạ?! Có chuyện đó hả? Tốt nghiệp loại xuất sắc mà lại... đi học phổ thông?
Taro Sakamoto
Lúc Rei tốt nghiệp, cũng không rõ cậu ta học thế nào. Chỉ biết là sau 4 năm nhận tấm bằng đó, Rei vứt nó một xó, không thèm ngó ngàng gì đến. Giờ thì thằng bé thỉnh thoảng chỉ nhận mấy nhiệm vụ bảo vệ hay hộ tống nhẹ nhàng thôi. Học luôn hai khóa đó ở JCC vất vả lắm đấy... không hiểu sao Rei lại...
Mạch ký ức của Sakamoto chợt đứt quãng bởi một tiếng "BÙM" lớn hơn nữa. Rei đã dồn được Nagumo vào góc tường, và bằng một động tác nhanh như chớp, cậu đã bôi một thứ chất lỏng màu tím lên mặt Nagumo, khiến hắn ta hét lên thảm thiết:
Nagumo Yoichi
Aaaa! Rei, em lại dùng độc dược mới hả? Ta... ta sẽ báo cảnh sát!
Rei đứng đó, lạnh lùng, tay cầm một lọ thuốc nhỏ, giọng điệu dửng dưng:
Rei Ishikawa
Ai bảo chú cứ chọc tôi.
Sakamoto nhìn cảnh tượng đó, trong lòng trào dâng một cảm giác hỗn loạn. Cậu nhóc Rei đó, mặc dù luôn lạnh lùng và hành xử quái dị, nhưng trong suốt những năm tháng Sakamoto còn đang lờ ngớ theo đuổi cô vợ Aoi, chính cậu là người đã âm thầm bảo vệ họ.
Lúc Sakamoto bị đánh lạc hướng, Rei là người đã âm thầm triệt hạ những sát thủ định ám sát Aoi. Cậu đã làm biết bao nhiêu chuyện cho gia đình Sakamoto mà họ thậm chí còn không biết. Khi Sakamoto ngây ngô chẳng biết cảm ơn thế nào cho đủ, Rei chỉ đơn giản nói:
Rei Ishikawa
Hôm nay cửa hàng có giảm giá cơm nắm không?
Đúng hướng, còn tranh thủ đánh lạc hướng mấy con báo kia làm Sakamoto thật sự nhiều lúc chẳng biết phải cảm ơn thế nào cho đủ. Thật sự cậu bé đã là một phần rất quan trọng không thể tách rời trong gia đình Sakamoto được nữa rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play