[WanLumi]{Genshin Impact} Nơi Trái Tim Buốt Giá

Chapter 1

"Nơi Trái Tim Buốt Giá"
*suy nghĩ* (giải thích) ...nói nhỏ... /hành động+cảm xúc/ [tin nhắn] <gọi điện> |thần giao cách cảm| "lặp lại lời nói/suy nghĩ trong quá khứ//đánh dấu lời nói/từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt hoặc đối lập"
~Chúc các bạn đọc vui vẻ~
_________________________
"Tôi không thích cậu ta"
...Chà, câu nói đó đã được lặp đi lặp lại không biết bao lần
Mỗi lần như vậy, cô ấy sẽ tỏ ra rất khó chịu và lạnh lùng, khác hẳn dáng vẻ rực rỡ, ôn hòa như mọi khi
Mọi người xung quanh cũng cảm nhận được điều đó, và rồi nó đã trở thành điều cấm kỵ không được nói ra, khi có Lumine ở đó
"Lumine không thích cậu ta đâu"—Đó đã là sự thật không ai dám than vãn
Mà..."cậu ta" là ai nhỉ?
Phải ha...Đó chính là tôi, Wanderer, người luôn kè kè bên cạnh Lumine
Chúng tôi vốn là bạn thân ngay từ nhỏ
Thuở xưa, tôi và Lumine đã luôn đi cùng nhau, dù ở bất cứ đâu, chúng tôi vẫn luôn như hình với bóng
Nhưng...trong quá khứ, lúc cậu ấy chỉ mới bốn tuổi
...Cậu ấy đã bị bắt cóc
Lúc đó, mọi thứ rất hỗn loạn
Anh trai song sinh của Lumine, Aether, vừa khóc vừa dán tờ rơi tìm người, cùng tôi và những người bạn khác của Lumine tới từng nhà trong xóm hỏi thăm
Chúng tôi lúc đó...mắt đỏ hoe, quầng thâm ở nơi khóe mắt càng một dày thêm, đôi môi khô khốc, bụng lúc nào cũng "đánh trống" liên hồi, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy Lumine
Cứ thế trôi qua ba năm...Tất cả dường như sắp chìm vào tuyệt vọng
...Ấy thế mà, một ngày nọ trong suốt ba năm ròng rã tìm kiếm, cậu ấy đã quay trở lại
Với hình dáng thấp bé hơn so với bạn đồng trang lứa, đôi tay bé nhỏ chi chít những vết thương có mới lẫn cũ, đôi mắt vô định nhìn về phía trước
...Một bé gái da bọc xương như vậy, đã trở về nhà sau ba năm mất tích
Sau khi về nhà, nhờ sự bồi dưỡng tận tâm của anh trai, cùng những viên thuốc đủ loại màu của bác sĩ, sự quan tâm chăm sóc từ tận đáy lòng của những người xung quanh, cô bé ấy đã hồi phục tốt hơn được một chút
Nhưng ánh mắt đó...vẫn luôn vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ
Không giọt nước mắt, không tiếng cười, không than vãn, không kể lể
...Cậu ấy đã không nói cười gì suốt một năm
Phải đến khi Aether thấy tình trạng bất thường của cậu ấy không có chuyển biến tốt, bỗng nhiên nhào tới, ôm chầm lấy Lumine, than khóc và trút hết muộn phiền vào khoảnh khắc đó
Thấy được gương mặt đẫm nước mắt của anh trai, cô ấy cũng như được kéo trở lại thực tại, cùng òa khóc với cậu ta cả buổi chiều hôm ấy
Sau hôm đó, ngoài chuyện đã xảy ra với cô ấy trong ba năm mất tích, Lumine chỉ nghe mọi người xung quanh trò chuyện, kể lể rồi mỉm cười
Cho đến khi...
"Qian..."
...Cô ấy mơ màng nói tên của người con trai mà tôi không biết.

Chapter 2