Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Hầu Được Thiếu Gia Cưới Làm Phu Nhân.

Chapter 1.

Khi tiếng chim cất lên là lúc bắt đầu một ngày mới.
Phạm Ngọc Triệu
Phạm Ngọc Triệu
Ngọc Tâm! Dậy đi đến giờ đi học rồi con.
Một giọng nói của một người đàn ông cất lên một cách dịu dàng!
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ!
Phạm Ngọc Triệu
Phạm Ngọc Triệu
Đi chuẩn bị rồi xuống ăn sáng nhé.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Vâng, con biết rồi!
Đó là một buổi sáng đơn giản nhưng đầy tình yêu thương gia đình của Ngọc Tâm.
"Ting tong" tiếng chuông cửa bất chợt reo lên với một giọng nói thanh thoát.
Trần Thanh Sương
Trần Thanh Sương
Ngọc Tâm ơi! đến giờ đi học rồi.
Phạm Ngọc Triệu
Phạm Ngọc Triệu
Bạn con à, Ngọc Tâm.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ! Con đi học nhé, tạm biệt cha!
Phạm Ngọc Triệu
Phạm Ngọc Triệu
Ừm, đi học vui vẻ nhé con, chiều nhớ về sớm đó!
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ, con biết rồi.
《Trên đường đi》
Trần Thanh Sương
Trần Thanh Sương
Cha cậu tuyệt vời ghê, thật là hoàn hảo và mẫu mực.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Cảm ơn cậu!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì bổng nhiên Ngọc Tâm va vào một người nào đó mà té ngã.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Tôi xin lỗi, cậu có sao không?
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Tôi không sao, mà nhìn lại cậu kìa chân bị thương rồi
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Tôi không sao đâu.
Vừa dứt lời cậu đứng dậy nhưng cái chân ấy quá đau khiến cậu không làm chủ được mà ngã sầm vào lòng người đối diện.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Thật cố chấp!
Nói rồi một tay của cậu ôm eo, tay còn lại luồn dưới cặp chân thon thon của Ngọc Tâm mà nhấc bổng thân hình nhỏ bé lên nhẹ nhàng như ôm một con gấu bông mà tiến thẳng vào phòng y tế.
Hôm nay, người túc trực ở phòng y tế đi vắng nên chính tay cậu đã băng bó vết thương cho Ngọc Tâm.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Cảm ơn cậu!
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Ừm, không có gì, sau này nhớ đi đứng cẩn thận nhé.
Rồi hình bóng đó dần bước ra ngoài và mất đi.
Trần Thanh Sương
Trần Thanh Sương
Xem ai đang ngại ngùng vì được soái ca giúp kìa.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Có...có đâu chứ.
Trần Thanh Sương
Trần Thanh Sương
Còn gì nữa, mặt đỏ hết rồi kìa. Haha
《Sau giờ học》
Trần Thanh Sương
Trần Thanh Sương
Tạm biệt nhé!
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Ừm, tạm biệt, hẹn gặp lại.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Thưa cha con mới về!
Phạm Ngọc Triệu
Phạm Ngọc Triệu
Ừm chào con, con đi tắm đi, nước ấm cha đã chuẩn bị rồi đó.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ!
Trong lúc đọc báo thì có hai người đàn ông mặc vest đen xông vào nhà túm lấy cổ áo của cha Ngọc Tâm.
Phạm Ngọc Triệu
Phạm Ngọc Triệu
Các anh là ai vậy??
"Ông mượn nợ tập đoàn chúng tôi mà không nhớ à, hôm nay đến hạn trả rồi!" người cảnh vệ lớn tiến quát.
Phạm Ngọc Triệu
Phạm Ngọc Triệu
Làm ơn cho tôi thêm thời gian.
"Không!"
Ngọc Tâm thấy vậy không thể làm ngơ hốt hoảng lao vào can thiệp.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Làm ơn, đừng làm gì cha tôi, tôi sẽ làn mọi việc tôi có thể để trả nợ.
Cảnh Vệ: "Ừm, thế thì cậu dọn đồ đi!, cậu sẽ làm người hầu cho thiếu gia."
Phạm Ngọc Triệu
Phạm Ngọc Triệu
Không được Ngọc Tâm!
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Cha yên tâm, con sẽ ổn mà, hứa với con cha sẽ sống tốt nhé!
Phạm Ngọc Triệu
Phạm Ngọc Triệu
Cha sẽ giữ lời, xin lỗi đã kéo con vào rắc rối này. Cha xin lỗi.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Được rồi tôi sẽ đi theo các anh!
Cảnh vệ: "Được vậy soạn đồ xong ra ngoài, chúng tôi ở ngoài xe chờ."
《5 phút sau》
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Tôi xong rồi, ta đi chứ!
Cảnh vệ: "Được rồi lên xe đi"
Sau 15 phút đi đường họ đã đến điểm dừng là một dinh thự rộng rãi, tuyệt đẹp toàn những thứ đắt tiền.
Ngọc tâm bị ngỡ ngàng vì không nghĩ mình sẽ thành người hầu của một gia đình giàu có.
Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn nên đã vô tình đụng phải vị thiếu gia sống trong dinh thự ấy.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Thiếu gia.... tôi xin lỗi, hãy tha cho tôi lần này.
Một bàn tay trắng trẻo, mịn màng chìa ra để nắm lấy cổ tay Ngọc Tâm kéo cậu đứng dậy
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Đồ ngốc, sáng nay bị ngã vậy chưa đủ à!
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Ể...là cậu à. Không ngờ cậu là một công tử nhà giàu đấy.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Mà tôi chưa biết tên cậu.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Phong Thần.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Tôi tên Ngọc Tâm, rất vui được gặp cậu lần nữa.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Tôi sẽ cố gắng để làm tốt vai trò của một người hầu.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Ừm, Cậu vào nhà đi sẽ có người chỉ dẫn cậu.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ, thưa Master.

Chapter 2.

Thanh Tâm
Thanh Tâm
Chào em, em là người mới à?
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ có gì mong chị dạy bảo.
Thanh Tâm
Thanh Tâm
Chị tên Thanh Tâm. Rất vui được gặp em.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Rất vui được gặp chị.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Thanh Tâm cô dẫn Ngọc tâm vào phòng đã sắp xếp nhé.
Thanh Tâm
Thanh Tâm
Dạ, cứ giao cho tôi.
《Tại căn phòng mới của Ngọc Tâm》
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Wow! Phòng rộng và đẹp quá!
Thanh Tâm
Thanh Tâm
Em thích là được. Hành lí chị xếp hết vào tủ đồ rồi nhé.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ.
Thanh Tâm
Thanh Tâm
Có gì cần thì bảo chị nhé.
Nói xong Thanh Tâm đi ra ngoài một mình Ngọc Tâm nhảy tỏm lên chiếc giường với vẻ mặt vui sướng như cá gặp nước.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Giường mềm và thơm toàn mùi hoa anh đào. Thật đúng gu của mình.
Đột nhiên cánh cửa hé mới sau đó Phong Thần với một nụ cười và giọng nói ấm áp.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Em có vẻ rất vui nhỉ.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ, vui lắm luôn á Cậu chủ.
Tự dưng khuôn mặt trắng trẻo của Phong Thần dần chuyển đỏ, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn Ngọc Tâm thật trìu mến.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Cậu chủ, cậu sao vậy? Cậu thấy không khỏe sao?
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Không...Không có gì. Em đi đường dài chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi tí nữa còn làm việc.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ!
Chiếc giường mềm như có sức mạnh thúc đẩy Ngọc Tâm chìm vào giấc ngủ mà không hay biết và đánh một giấc ngủ dài mấy tiếng đồng hồ.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Oa...ngủ ngon quá đi. Ấy chết....12 giờ trưa rồi. Mình sẽ bị mắng mấy thôi.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Ngủ dậy rồi à? Đúng là heo lười.
Đôi má Ngọc Tâm ửng đỏ lên với đôi mắt tức giận.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Anh bảo ai là heo lười vậy?
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Thôi tôi đùa thôi mà, đừng gắt thế.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Vậy ạ. Giờ em phải làm gì đây, Chủ nhân?
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Em đi quét nhà đi. Có gì không biết thì bảo Thanh Tâm chỉ nhé.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Vâng ạ.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Tôi có việc cần đi trước, đến tối tôi về.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ, Cậu chủ đi vui vẻ.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Ừm, tạm biệt nhé, nhớ nấu bữa tối cho tôi nha. Tôi thắc mắc tài nghệ nấu ăn của em đấy?
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ, em sẽ không làm cậu thất vọng.
《Tại phòng khách》
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Chị Thanh Tâm ơi, cho em hỏi: Chổi để ở đâu vậy ạ?
Thanh Tâm
Thanh Tâm
Chị để trong kho ấy. Mà cậu chủ có vẻ rất mến em nhỉ.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Tại sao ạ?
Thanh Tâm
Thanh Tâm
Thái độ của Cậu chủ với em rất khác với mọi người, thường cậu ấy rất nghiêm túc nhưng lại vui vẻ cười đùa với em. Chắc hẳn em là người rất đặc biệt với cậu ấy.
Sau hàng giờ làm việc nhà thì cuối cùng cũng đã xong. Cùng lúc đó, Phong Thần cũng đã xong việc và trở về.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Tôi về rồi.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Chào Cậu chủ, mừng cậu về nhà.
Phong Thần đặt bàn tay ấm áp lên mà xoa đầu Ngọc Tâm.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Hôm nay em chăm chỉ lắm.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Cảm ơn Master.
Đột nhiên một nụ hôn từ Phong Thần đặt lên trán của Ngọc Tâm cùng giọng nói nhỏ nhẹ bên tai.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Sau này cố gắng nhé. Đây là phần thưởng của em.
Ngọc Tâm như bị sốc đứng sựng lại, hai mắt mở to và đôi má ửng hồng lên vì mắc cỡ. Rồi mới lấy lại được bình tĩnh nói tiếp.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Vâng thưa Cậu chủ.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Ừm, ngoan lắm.

Chapter 3.

《Giờ ăn tối》
Tất cả món ăn do Ngọc Tâm nấu đều đã được bày sẵn lên bàn.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Không ăn à?
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ Cậu cứ ăn đi lát nữa em sẽ ăn sau.
Phong Thần không nói gì mà đứng dậy kéo tay Ngọc Tâm ngồi vào chỗ đối diện.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Ngồi đây ăn với tôi!
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Cậu chủ, anh thấy đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không?
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Ngon lắm.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ, cảm ơn cậu.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Cậu sống một mình à?
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Không hẳn, cha tôi bận quá nên ít khi về thôi.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Em học lớp nào thế?
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Lớp 11B ạ.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Có gì sao Cậu chủ?
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Không có gì.
Hai người vừa trò chuyện vừa ăn cùng nhau rất vui vẻ trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người.
《Ngày hôm sau》
Anh Kiều
Anh Kiều
Phong Thần ơi, đợi em với.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Phiền phức quá đấy.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Ra chơi xuống canteen đợi anh nha, Ngọc Tâm.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Vâng ạ.
Sau khi Phong Thần đi mất, sắc mặt của Anh Kiều liền thay đổi nắm chặt lấy vai Ngọc Tâm.
Anh Kiều
Anh Kiều
Chúng ta nói chuyện chút nhé.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Chuyện gì thế?
Anh Kiều
Anh Kiều
Cậu biết điều thì tránh xa Phong Thần ra. Tôi không thích ai động chạm đến đồ của tôi.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Tại sao tôi phải làm theo cậu?
Anh Kiều rút từ trong túi ra một con dao găm, tay còn lại thì nâng khuôn mặt của Ngọc Tâm lên.
Anh Kiều
Anh Kiều
Khuôn mặt của cậu rất xinh đẹp, cậu không muốn hủy hoại nó vì không nghe lời đúng chứ.
Anh Kiều
Anh Kiều
Nên cậu biết điều thì ngoan ngoãn vâng lời đi.
Anh Kiều
Anh Kiều
Giờ thì biến đi cho tôi nhờ. Mà nhớ chuyện này mà lọt ra ngoài thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Tôi biết rồi.
《Giờ ra chơi》
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Những tiết học thật là căng thẳng quá.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Ngọc Tâm, đi canteen nào.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Tôi không....
Không cho Ngọc Tâm nói tròn câu Phong Thần đã nắm lấy tay Ngọc Tâm mà kéo cậu đi.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Em muốn tự đi hay tôi bế em đi?
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Dạ, em tự đi được mà.
Phong Thần kéo tay Ngọc Tâm đi qua dải hành lang, vô tình đi ngang qua Anh Kiều làm cô ấy tức sôi máu.
Anh Kiều
Anh Kiều
Ranh con, mày không xem lời nói của tao ra gì cả. Vậy... đừng trách tao mạnh tay nhé.
《Tại canteen》
Phong Thần đã mua cho Ngọc Tâm một ly trà sữa mà không nói gì làm cho Ngọc Tâm rất vui mừng mà ôm lấy Phong Thần mặc kệ canteen đang rất đông người.
Phong Thần mãi mê nhìn khuôn mặt khả ái và hồng hào khi đang uống ly trà sữa đó, hai má Phong Thần ửng hồng lên vì như bị nét dễ thương đó quyến rũ.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Cậu chủ, mặt tôi dính gì sao?
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Không có gì. Chỉ là...
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Sao ạ?
Phong Thần đùng tay nâng cằm của Ngọc Tâm lên làm cho hai đôi mặt nhìn nhau rồi cất lên giọng nói truyền cảm.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Em dễ thương quá mức cho phép rồi đó.
Ngọc Tâm bị câu nói đó đoạt hồn mất vài giây rồi mới lấy lại bình tĩnh mà nói.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Cảm ơn anh.
Trần Thanh Sương
Trần Thanh Sương
Ngọc Tâm, ra cậu ở đây! làm tớ tìm mãi.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Chào Thanh Sương.
Trần Thanh Sương
Trần Thanh Sương
Ai đi bên cậu mà khiến cậu bỏ bê cả con bạn này vậy?
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Đây là Phong Thần người đã bế tớ vào phòng y tế lần trước
Trần Thanh Sương
Trần Thanh Sương
Ồ, tớ đoán hai người đang hẹn hò.
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Ngốc, có đâu chứ.
Phong Thần không nói gì mà lấy một tay ôm eo Ngọc Tâm dẫn cậu đi
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Tạm biệt nhé Thanh sương.
Trần Thanh Sương
Trần Thanh Sương
Ừm.
Trần Thanh Sương
Trần Thanh Sương
Nè Phong Thần nhớ chăm sóc cho Tiểu Tâm thật tốt nhé.
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Cậu không nhắc tôi cũng làm thôi.
Trần Thanh Sương
Trần Thanh Sương
Xem ra bạn mình sắp có Lão công rồi. Nhưng nhát như cậu ta chắc mình phải giúp một tay.
《Khu tủ đồ》
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Lá thư của ai đây?
NovelToon
Phạm Ngọc Tâm
Phạm Ngọc Tâm
Cứ đi theo xem sao vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play