[Mạc Bắc Quân X Thượng Thanh Hoa]: Đại Vương, Xin Cho Ta Theo Người Một Đời Một Kiếp!

[Mạc Bắc Quân X Thượng Thanh Hoa]: Đại Vương, Xin Cho Ta Theo Người Một Đời Một Kiếp!

Tác giả:Shorttube Lycoris

Chương 1 : Ta muốn thử...

Sau khi bị một đạp lăn từ trên giường xuống, Thượng Thanh Hoa mới lề mề ngồi dậy, chưa kịp nói gì, Mạc Bắc Quân đã phất áo đi luôn, bỏ lại Thượng Thanh Hoa ngơ ngác.

Chuyện méo gì vậy?

Đạp ông đây xuống giường là bỏ đi?

Ta là cha ngươi đó được không? Hiếu thuận chút đi được không?

Uổng công đang mơ đẹp, đều bị ngươi đạp đổ cả rồi!

Thượng Thanh Hoa thầm rủa trong lòng nhưng cũng đứng dậy, phủi phủi bụi trên vạt áo, tung tăng đi tìm chút lương khô lót dạ.

Đại vương nhà hắn lúc nào cũng ra ngoài vào buổi sáng, cần ăn hay tắm rửa chỉ cần về nhà đạp Tiểu Hoa Hoa đáng thương dậy mà làm cho y thôi.

Vậy mà hắn không nhân cơ hội lần Mạc Bắc Quân tiếp nhận công lực mà đánh cho y mấy cái, hắn cũng tiếc hùi hụi ấy chứ. Nhưng biết làm sao được, ai bảo y thật sự quá hợp mắt hắn, thật sự rất soái! Hại hắn không thể xuống tay được!

Đấm người không đấm trai đẹp, nên thôi vậy, hắn cũng chỉ biết tự mình tưởng tượng tự mình vui.

Mà dạo này hệ thống cứ lăn quay đi đâu, thành ra hắn không thể hỏi được gì.

Thượng Thanh Hoa chán chường gặm lương khô thì chợt nhớ đến đống bản thảo mà hắn tốn không ít công sức thu thập từ Xuân Sơn Hận rồi viết ra. Hắn nhanh chóng nhét hết thức ăn vào miệng để sang gặp lại bản thảo của mình.

Thượng Thanh Hoa hào hứng tiến đến gian phòng kia, trong đầu vừa nghĩ tới tiếp theo nên viết gì, tay vừa vén tấm mành cửa, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh bên trong liền dọa hắn giật thót người.

Đại vương nhà hắn đang chăm chú đọc bản thảo ngàn chữ do hắn soạn ra!!

Mà nghiên cứu thứ như vậy mà mặt đại vương có thể chính trực nghiêm túc như thế này sao?! Con mọe nó thật không dám nhìn.

“Đại…Đại vương…”

Thượng Thanh Hoa dè dặt gọi Mạc Bắc Quân.

Tai Mạc Bắc Quân hơi vểnh lên, trút bỏ mọi sự nghiêm túc vừa rồi từ từ ngước nhìn hắn, bình thường quay sang, ánh mắt nhìn hắn sẽ trở nên cực kỳ lạnh lùng, nhưng lần này không biết y có phải vừa phát hiện ra một điều gì cực kỳ khó nói hay không, ánh mắt ấy cũng trở nên kì lạ. Không còn vẻ ngoài lạnh như băng tuyết giống thường ngày nữa, thay vào đó là sự thăm dò. Y nhìn từ trên xuống dưới Thượng Thanh Hoa đang lo sợ trước cửa phòng.

“Ngươi…”

Mạc Bắc Quân hắng giọng dò hỏi.

“Ngài…Ngài muốn hỏi…Hỏi gì?”

Thượng Thanh Hoa tâm run như cầy sấy, nói chuyện cũng lắp bắp theo.

Hắn thực sự sợ Mạc Bắc Quân sẽ ngay lập tức tử hình tên thô tục hắn đấy!

Ngoài dự đoán của hắn, Mạc Bắc Quân không hề động thủ đánh chết hắn, nhưng đáp cho hắn một câu hỏi khiến hắn chết đứng tại chỗ.

“Ngươi thích thể loại như thế này sao?”.

Đại thần Hướng Thiên Đả Phi Cơ thật sự chỉ biết im lặng khi bị hỏi về vấn đề như thế này.

“Ngươi hiểu rõ như thế này sao?”

Đại vương à, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì hả? Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ gì đồi trụy đó nha, đại thần ta vẫn còn zin đàng hoàng nha!

Phải giải thích như thế nào bây giờ? Chả lẽ nói là thời đại của hắn internet phát triển, phim heo đầy đường à? Liệu y có cho rằng hắn phát điên nói ngông nói cuồng rồi cho hắn đăng xuất luôn không?

Thượng Thanh Hoa bèn lấp liếm lộ liễu.

“Không phải đâu, ngài đừng nghĩ sâu xa, ta là xem Xuân Sơn Hận viết ra thôi!!”

Nói ra rồi hắn mới biết là điều hắn vừa thốt khỏi mồm thật chẳng khiến mọi thứ trở nên tốt hơn chút nào, thậm chí tình thế còn khó xử hơn nữa.

“À… Thì là… Ta cũng muốn thử viết một chút, có lẽ không bằng Liễu Túc Miên Hoa, nhưng mà… Khoan đã! Ta không phải thích thể loại ấy đâu, mà là… Ừm…”

Thượng Thanh Hoa cứng họng.

Xem ánh mắt đại vương nhìn hắn kìa, y như nhìn một tên có sở thích kỳ lạ vậy!

Mà không đúng, nói đúng hơn là … Vui mừng? Đuôi mày nhướn lên thế kia, không vui thì là gì được chứ?

Thượng Thanh Hoa hơi rùng mình, băn khoăn không biết có nên lùi lại phía sau rồi xoay người bỏ chạy luôn mặc kệ khả năng bị đánh một trận hay không, thấy Mạc Bắc Quân đã đứng dậy tiến lại gần hắn, hắn bất giác bước lùi ra sau theo phản xạ.

Đại vương à, tuyệt đối đừng manh động mà!

Thượng Thanh Hoa theo thói quen ôm đầu, lại cảm thấy có bàn tay lạnh ngắt kéo nhẹ tay hắn ra.

Đại vương vậy mà không xuống tay đập hắn ra bã, hắn cũng bớt sợ, ngẩng mặt lên nhìn Mạc Bắc Quân.

Tuy chỉ là ánh mắt dò xét, nhưng cũng đủ làm Mạc Bắc Quân đứng ngồi không yên.

Một cảm giác kì quặc dâng lên trong lồng ngực y. Sự mong chờ, sự hồi hộp, sự phấn khích trộn lẫn vào nhau, nhen nhóm thành một ngọn lửa cháy lên trong lòng Mạc Bắc Quân.

Mạc Bắc Quân không biết phải lí giải cảm giác đó là gì, cũng không biết tại sao cảm giác đó lại xuất hiện, nhưng y biết, người làm y cảm thấy như vậy, chẳng ai khác ngoài Thượng Thanh Hoa.

Y không quá am hiểu về lĩnh vực cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc của con người. Mạc Bắc Quân từ lúc sinh ra đến bây giờ, giết chóc là thứ duy nhất khiến y thích thú, Mạc Bắc Quân thích được chiến đấu với kẻ mạnh, chỉ có kẻ mạnh mới khiến y tò mò với thực lực mà chúng có.

Vốn dĩ là như vậy, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Từ khi có một con người phiền phức không màng tôn nghiêm mà quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy chân y, gào khóc thảm thiết cầu xin y tha mạng.

“Đại vương, ta nguyện theo ngài một đời một kiếp!”

Mạc Bắc Quân của lúc ấy cũng không ngờ, y của sau này lại nảy sinh một loại tò mò đối với con người nhỏ bé, yếu đuối ấy.

Mạc Bắc Quân đã từng nghĩ, Thượng Thanh Hoa chỉ là loại quân tốt ngốc nghếch, giữ lại bên mình để mua vui. Y luôn cho rằng, rồi sẽ có ngày hắn tự mình quay lưng phản bội y, nên đối với câu “Nguyện theo ngài một đời một kiếp!” của hắn, y chưa bao giờ tin, cũng không bao giờ có bất kì mong đợi nào với hắn.

Thế nhưng, vào giây phút Mạc Bắc Quân ngã xuống từ Mai Cốt Lĩnh, y không bao giờ quên được âm thanh của tiếng kiếm bay xé gió, hình ảnh cánh tay nhỏ bé liều mạng túm chặt lấy mép áo hắn, đặc biệt là khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm của Thượng Thanh Hoa khi giữ được y lại trước lúc y ngã thẳng lên sông băng.

Hay là lúc mà y còn chẳng thể tỉnh táo nổi, toàn thân quỳ rạp xuống nền băng lạnh lẽo, khó khăn chống đỡ hai sự tấn công nhằm vào y. Mạc Bắc Quân chẳng nhớ nổi lúc đó đã đau khổ thế nào, chịu đựng như thế nào, chỉ nhớ bản thân đã được một thân hình nhỏ bé bướng bỉnh chắn phía trước, quanh mình bị ngọn lửa của Huyền Dương chân hỏa bao trùm. Vốn dĩ sức mạnh của y là hệ băng, nên hoả pháp không thể bị dập tắt đi kia mới là thứ đáng sợ nhất. Bị bao bọc trong quầng lửa hừng hực, nóng ran như muốn đốt cháy cơ thể y mà chẳng cần chạm vào, đáng lẽ nó phải là thứ làm y e dè nhất, thế nhưng không biết tại sao, y lại cảm thấy yên tâm một cách khó tả.

Hoặc có lẽ là lúc, Mạc Bắc Quân chẳng thể nằm im nhìn cánh tay của Thượng Thanh Hoa bị chính thúc thúc của mình bẻ xuống, chẳng thể bỏ qua tiếng gào thảm thiết của hắn, mặc kệ bản thân vốn dĩ còn chưa tiếp nhận xong bảy phần công lực, cũng không áp chế được tia ma khí của Lẫm Quang Quân, chỉ là y thật sự “nhất thời manh động”, xông ra cứu lấy hắn.

Và cả khi y nhận ra, sau tất cả, bóng lưng rời đi của hắn mới là thứ y không muốn thấy nhất.

“Còn cần chân thì đứng đó cấm nhúc nhích!”

Quay lại đi.

Ta sẽ không đánh ngươi nữa.

Ta sẽ không tức giận với ngươi nữa.

“Câm miệng! Quay lại!”

Quay lại đi.

Ta sẽ không bảo ngươi “cút” nữa.

Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt mà.

“Có gan đi thì đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!”

Làm ơn quay lại đi, Thanh Hoa!

Ngay giây phút bóng lưng ấy biến mất, ta biết rằng… Ta sai rồi.

Ta sai rồi, quay lại đi, Thanh Hoa.

“Đại vương…!!!”

Một âm thanh xé toạc cả tâm trạng của Mạc Bắc Quân trong suốt một tháng điên cuồng tìn Thượng Thanh Hoa.

Đúng vậy, ta vẫn còn gặp được hắn. Vẫn còn cơ hội.

Thanh Hoa, lần này ngươi không thể rời đi được nữa.

“Đứng lại!”

Ta đã đến như hắn gọi, sao hắn vẫn muốn rời đi?

“Ta đáng sợ như vậy sao?”

Sau này sẽ không doạ ngươi nữa.

“Câm miệng! Theo ta, đi!”

Ta không cho phép ngươi rời đi nữa.

“Có phải ta cho ngươi đánh trả, ngươi sẽ không đi nữa không?”

Ở lại bên cạnh ta đi.

Từ lúc Mạc Bắc Quân có mặt trên đời, đây là lần đầu tiên y chấp nhận cúi đầu chịu thua một ai đó, chịu hạ mình để ai đó ở lại.

“Cho nên nói, nếu muốn được nam nhân thích, phương pháp hữu dụng nhất chính là giả vờ đáng thương?”

“Về lí thuyết mà nói, đúng chứ?”

Mạc Bắc Quân nhìn khuôn mặt cười ngờ nghệch của Thượng Thanh Hoa, trong lòng dâng tràn một cảm giác nhộn nhạo khó tả, đưa tay gõ nhẹ lên đầu hắn.

Hoá ra, cảm giác đó chính là thích.

" Vậy theo cái ta vừa đọc, nam nhân cũng có thể...làm với nam nhân sao?"

"Ngài nói thử xem?"

Thượng Thanh Hoa thực chất đã bắt đầu run rẩy.

Mạc Bắc Quân biết rồi còn hỏi hắn vấn đề này để làm gì?

" Nếu như vậy... Ta…”

Thượng Thanh Hoa căng thẳng, như thể sắp phải hứng chịu một cơn lốc chuẩn bị tới.

“Ta cũng muốn thử.”

Mạc Bắc Quân từ đầu đến cuối luôn phải nhẫn nhịn, tới giờ phút này, y không muốn nhẫn nhịn nữa.

Trực tiếp ôm eo Thượng Thanh Hoa kéo lên, môi chạm môi. Thượng Thanh Hoa mở to mắt, không tin nổi khung cảnh trước mặt.

Đại vương nhà hắn sao cũng gei luôn rồi?!

Má ơi, vậy mà đối tượng còn là hắn!

Mịa nó, ông đây sao đè nổi Mạc Bắc Quân?!

Bắt ông đây nằm dưới sao?!

Khuya nhé!

Dù gào thét trong lòng như vậy nhưng phận nằm dưới thì vẫn nằm dưới không ngóc đầu lên nổi.

Mạc Bắc Quân điên cuồng chiếm hữu đôi môi của Thượng Thanh Hoa, y hôn đến mức hắn muốn ngạt thở, cắn mút lấy đôi môi hắn muốn đứt ra. Nhưng Thượng Thanh Hoa chỉ vừa quay đi lấy hơi liền lập tức bị kéo lại hôn mạnh bạo hơn nữa.

Nói là hôn, nhưng thật ra lại giống cắn hơn. Mạc Bắc Quân không biết hôn thế nào, nên cứ gặm nhấm lấy môi Thượng Thanh Hoa một cách đau điếng. Y không màng hình tượng, dường như hoá thành một con thú nhỏ tham lam thưởng thức sạch vị ngọt trên đôi môi Thượng Thanh Hoa, như mỡ dâng miệng mèo, như mật ngọt bày ra trước mặt gấu.

Thượng Thanh Hoa bị cắn đến ứa nước mắt, không thể nhịn được gào thét trong lòng.

Ai đó cứu với! Mạc Bắc Quân là chó, cắn người rồi!

Thượng Thanh Hoa khó khăn lấy hơi, dồn hết sức đẩy Mạc Bắc Quân ra, che miệng lại để y không hôn tiếp.

" Đại vương...ngài, ngài làm gì vậy?"

" Thanh Hoa, ta thích ngươi..."

Thượng Thanh Hoa khựng người, trơ mắt nhìn khuôn mặt Mạc Bắc Quân. Tuy không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng vẫn có thể nhận ra, vành tai y đã hơi đỏ.

WTF! Mạc Bắc Quân thích hắn???