[TRANS] Cực Vũ - Tuổi Trẻ Thật Giỏi Nói Dối

[TRANS] Cực Vũ - Tuổi Trẻ Thật Giỏi Nói Dối

Tác giả:luwu

Chương 1

Trong trí nhớ của Trương Trạch Vũ, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Cực ở công ty, khi đó Trương Trạch Vũ chỉ vừa mới vào công ty làm thực tập sinh, cậu không biết tương lai sẽ làm gì, anh chỉ biết bản thân cậu thích âm nhạc, làm thực tập sinh của Thời đại Phong Tuấn chính là bước đầu tiên để chinh phục ước mơ của cậu.

Ngày mới vào công ty, Trương Trạch Vũ mặc bộ quần áo ông nội mới mua cho cậu, chiếc áo khoác màu đỏ kết hợp với chiếc mũ nhỏ màu đen khiến Trương Trạch Vũ trông vô cùng đáng yêu, vốn là tuổi ăn tuổi chơi, Trương Trạch Vũ lại là một người bạn nhỏ thích nói chuyện, cho nên rất nhanh đã kết giao được với rất nhiều bạn tốt.

- Xin chào, em tên là Trương Trạch Vũ

- Anh là Tả Hàng

- Rất vui được gặp anh, sau nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập

Vừa đến công ty, Trương Trạch Vũ đã nhìn thấy một người có khuôn mặt thanh tú, nhìn rất giống con lai, đó là Tả Hàng. Tả Hàng dẫn Trương Trạch Vũ đến phòng luyện tập, bắt đầu giới thiệu với cậu chương trình huấn luyện của công ty, giới thiệu bạn bè mới cho cậu. Đây là lần đầu tiên Trương Trạch Vũ cảm thấy mình càng ngày càng gần với giấc mơ. Rất nhiều năm sau, Trương Trạch Vũ vẫn nhớ lại cảnh tượng ngày đó, giọng nói dịu dàng của Tả Hàng, góc phòng tập của công ty, sự ngượng ngùng khi bạn bè lần đầu gặp mặt, cùng với người khiến cậu hằng đêm nhớ mong nhưng lại không thể ở bên cạnh.

"Cậu ấy tên là Trương Cực, hôm nay cậu ấy cũng mới đến, cũng giống như em, đều là từ nơi khác tới, công ty sắp xếp ba người chúng ta ở cùng một ký túc xá, hai người có muốn trò chuyện một chút không?" Thấy cậu vẫn luôn chú ý tới Trương Cực, Tả Hàng không thể không giới thiệu.

"A ha...em... cậu ấy cũng đến từ nơi khác sao? Nhưng em thấy cậu ấy rất lạnh lùng, nếu em tùy tiện sang đó bắt chuyện có phải rất xấu hổ không?" Trương Trạch Vũ cẩn thận hỏi.

"Trời ơi, đại ca, em vừa mới đến đã cười cười nói nói với nhân viên trong công ty, sao đột nhiên lại lo lắng như vậy, không có việc gì, với sự hiểu biết của Tả Hàng anh đây về những người được chọn vào công ty thì anh dám chắc Trương Cực này tuyệt đối là loại người mắc chứng rối loạn trâu bò xã hội*, đi đi, anh tin cậu! "Tả Hàng ở bên cạnh cổ vũ Trương Trạch Vũ, nhìn người bạn mới vừa rồi còn rất dịu dàng đột nhiên nói như vậy, Trương Trạch Vũ trong lòng không khỏi cảm thán, "Đại ca, sao em cảm thấy người mắc chứng trâu bò xã hội là anh nha\=))". Nhìn anh bạn nhỏ vẫn đứng yên tại chỗ, Tả Hàng quyết định tự mình lên sân giúp cậu, dù sao sau này cũng ở chung một ký túc xá, sớm trở nên thân thiết cũng là việc tốt.

*Chứng trâu bò xã hội: Social cow syndrome: Đối với người lạ thì rất lạnh lùng nhưng với người thân quen thì vô cùng tích cực.

"Hey, người anh em, giới thiệu một chút về bạn cùng phòng cho em biết nha." Tả Hàng sải bước chạy đến trước mặt Trương Cực mang theo cảm giác lạnh lùng. Nhìn thấy Tả Hàng như thế, Trương Trạch Vũ mang theo ý nghĩ “chỉ cần cậu không xấu hổ, xấu hổ sẽ là ý niệm của người khác” đi về phía Trương Cực. Nhìn người bạn mới có gương mặt hơi bầu bĩnh nhưng dáng người lại rất gầy, còn cao nữa, Trương Trạch Vũ trong lòng có chút cảm giác khác lạ, loại cảm giác này, Trương Trạch Vũ trước đây chưa từng có, giống như giọt nước mưa rơi xuống lòng hồ yên ả, giữa lòng hồ bỗng nhiên gợn sóng.

"Xin chào, tớ tên là Trương Trạch Vũ, ở cùng kí túc xá với mọi người, sau này xin chỉ giáo" Trương Cực ngẩng đầu nhìn cậu bé trước mắt này, ánh mắt cậu chớp chớp, giống như những ngôi sao trên bầu trời, khiến Trương Cực có cảm giác khác biệt, rất muốn tìm hiểu về đứa trẻ trước mặt này, "Bỏ đi, không cần giả vờ cao lãnh nữa, kết bạn với họ cũng không tệ" Trương Cực nghĩ, lúc đó Trương Cực cũng không biết, cậu bé này trong vài năm tới sẽ đem đến cho anh rất nhiều ánh hào quang, thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài sau này, cậu bé ấy vẫn luôn ảnh hưởng đến anh.

"Xin chào, tớ tên là Trương Cực, rất vui được gặp cậu, sau này cùng nhau chơi đùa vui vẻ." Trương Cực nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng chuẩn mực của mình, Trương Trạch Vũ cũng đáp lại bằng một nụ cười chuẩn mực không kém, Tả Hàng ở một bên nhìn hai đứa trẻ từ hai nơi khác đến, khóe miệng cũng không kìm được khẽ nhếch lên.

Cứ như vậy, Trương Trạch Vũ và Trương Cực bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ của mình ở Thời đại Phong Tuấn, có lẽ là những đứa trẻ từ nơi khác đến, hơn nữa lại ở cùng ký túc xá, mối quan hệ giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ so với những đứa trẻ khác có thể nói là tốt hơn một chút

Sau khi kết thúc một ngày luyện tập, họ sẽ lẻn ra bờ sông chơi, sẽ nói chuyện thì thầm vào ban đêm, sẽ an ủi lẫn nhau khi nhớ nhà, tình cảm của họ ngày càng tốt hơn. Khi đó Trương Trạch Vũ đã sớm không phân biệt được, tình cảm của cậu đối với Trương Cực rốt cuộc là tình bạn hay là thứ tình cảm cao hơn. Nhưng điều cậu có thể chắc chắn chính là cậu hy vọng Trương Cực có thể càng ngày càng tốt hơn.

Khi đó cùng thời gian với Trương Trạch Vũ có tổng cộng 13 thực tập sinh, bởi vì biết rõ câu chuyện của sư huynh nên Trương Trạch Vũ sợ rằng mười ba người bọn họ cuối cùng cũng sẽ khó mà tụ thành một chỗ, cho nên cậu và anh em vẫn luôn hy vọng có thể có một bài hát thuộc về mười ba người bọn họ, vì nguyện vọng này, bọn nhỏ mỗi ngày đều cố gắng, không đứa nào nói nhưng ai cũng biết chúng muốn được người lớn công nhận.

Chúng muốn 13 người bọn chúng sẽ cùng nhau xuất đạo, vĩnh viễn không tách rời, nhưng hơn ai hết chúng hiểu rõ, việc này không khác gì bắc thang lên trời, không phải ai cũng có thể giống như Đinh Trình Hâm sư huynh đi thay đổi quy tắc, bọn chúng cũng biết vô luận chúng cố gắng cỡ nào, vào thời điểm quyết định biểu hiện không tốt vẫn sẽ bị đào thải, bởi vì thứ khán giả muốn chính là kết quả, là biểu hiện trên sân khấu, họ sẽ không quan tâm quá trình chuẩn bị vất vả bao nhiêu, chỉ cần biểu hiện không tốt có thể lập tức bị chỉ trích, bởi vì ở công ty này, mỗi người đều có câu chuyện, mỗi người đều rất cố gắng, chỉ có làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể nắm bắt được cơ hội ra mắt.

Đèn của Thời đại Phong Tuấn vẫn luôn được thắp sáng vào lúc nửa đêm, đó là ngọn lửa của những giấc mơ thời niên thiếu, là sự kiên trì của đám trẻ với ước mơ của chúng