Hoàng Hậu Gì Đó Bổn Cô Nương Không Thèm

Hoàng Hậu Gì Đó Bổn Cô Nương Không Thèm

Tác giả:Nguyệt Cầm Ỷ Mộng

Tú cầu tuyển phu quân

Kinh thành Tuyết quốc năm Du đế thứ 10

" nghe gì chưa, thiên kim tiểu thư của Mạc thượng thư Mạc Tử Lạc hôm nay sẽ ném tú cầu tuyển phu quân đó"

" vậy sao, không được, ta cũng phải đi xem, nếu may mắn nhặt được tú cầu không phải sẽ ôm tài nữ nổi tiếng kinh thành về nhà sao, mau tránh ra, ta phải đi!!"

" ngươi mộng a ngươi, có cướp cũng là ta cướp, ngươi mau về ôm nương tử dữ như cọp kia đi thôi"

" các ngươi đi không, dù không nhặt được thì cũng thấy được mặt tài nữ chứ, đi thôi đi thôi"

" nghe nói năm nay Mạc tiểu thư đã 18 tuổi rồi, công tử thế gia đạp nát cửa phủ thượng thư để cầu hôn nhiều như nước sông Lượng Hồng"

" nhưng không phải tới nay nàng vẫn chưa định hôn sao?"

" đúng vậy, vì chuyện này mà Mạc thượng thư sầu thúi ruột nhưng vì thương nữ nhi nên không có ép nàng"

" Mạc tiểu thư mất mẫu thân từ nhỏ, một mình nàng chăm lo cho thượng thư phủ ngăn nắp trên dưới, phòng bếp có thể vào chính sảnh có thể thượng, còn theo các hoàng tử công tử thế gia học tập cùng một thái phó, cầm kỳ thư hoạ cái nào cũng tinh thông, tính tình trầm ổn, có dũng có mưu, chẳng kém nam tử, chẳng thua nữ tử, rước được nàng về không phải là lời to rồi sao"

" cố tình nàng chẳng muốn lấy chồng thì biết làm sao, hoàng thượng còn nói chỉ cần nàng chọn ai cũng đều ban hôn, nếu nàng không chọn thì ai cũng không thể ép"

" nhưng cha nàng có thể ép a, thế mới có việc ngày hôm nay"

" cũng đúng a, Mạc tiểu thư thiện lương hiền huệ sao sẽ làm phụ thân buồn lòng, nghe đồn ông còn nháo thắt cổ nữa kia, Mạc tiểu thư không biết làm sao chỉ có thể đồng ý ném tú cầu, mặc cho số phận"

" ài.."

...

Ở một gốc tối ít người để ý, một nam tử toàn thân áo bào đen tơ vàng uốn lượn theo mép vải Mặc Vân quý giá, mặc phát ba ngàn chỉ buộc hờ một nữa bằng mảnh vải đen, phần còn lại tự do mà xuôi theo thân hình cao lớn thon dài, đôi tay khoang lại, những ngón tay thon dài xinh đẹp ôm nhẹ lấy khủy tay, bả vai dựa vào tường hơi ngẩng đầu nhìn lầu cao trước mặt khiến khuôn mặt trong tối cũng lộ ra một chút.

Bắt mắt nhất là mặt nạ bạc tinh xảo che lại nữa trên khuôn mặt lộ ra một đôi mắt như mặc ngọc, lông mi dài hơi phủ xuống khiến nó trong có vẻ dài hẹp sắc bén.

Cái cằm nhọn lộ ra hơi giương lên một góc độ xinh đẹp như được điêu khắc tĩ mĩ, đôi môi mỏng mím lại tỏ vẻ không vui chút nào với những lời bàn tán xung quanh, khí lạnh cũng bốc lên toàn thân.

Mộc Nhất đứng phía sau trong bóng tối cũng nhịn không được đánh cái rùng mình nhưng một chữ nữa chữ cũng không dám hỏi chủ tử ngài đứng đây làm gì, kinh hoàng nghĩ: chẳng lẽ muốn cướp tú cầu?

Mặc Tông Triệt nào thèm quan tâm hắn kinh hãi hoảng sợ cái gì, đôi mắt vẫn y củ không rời đài cao kia một khắc, giống như muốn xuyên thủng nơi đó, lôi chủ nhân nó ra chất vấn tại sao bỏ nhà theo trai? à không là tại sao đã hứa hẹn với hắn còn đi ném tú cái gì cầu kia.

...

Châu Mạn Đình nhìn biển người bên dưới đài cao thì lắc đầu ngao ngán.

Cô đứng ở tửu lâu đối diện, một thân nam trang màu xanh đậm tuấn lãng ngời ngời, mày dài anh khí, mắt hạnh hơi hạ, tóc đen buộc cao cố định chắc chắn bằng kim quan trắng bạc, rủ xuống phía sau đầy mạnh mẽ, eo thon hơi gầy nhưng thế đứng oai vệ, nếu chỉ như vậy thì người xung quanh sẽ cho là "chàng" đi cướp tú cầu, cố tình trên eo dắt một thanh đao bản rộng quấn bằng vải đen, toàn thân nhiễm lên sát khí khiến xung quanh né xa nàng cả khoảng.

Châu Mạn Đình còn đang bận thói mạ Mạc nha đầu chết tiệt, khi không lại bắt cô đi cướp cầu, cô nhìn giống hạng hoa hoa công tử lắm sao.

Một ngày trước,

" Mạn Đình, giúp tỷ muội đi mà, chỉ cần một đao chém nát cái tú cầu kia là được rồi, như vậy là cứu thanh mai nhiều năm rồi đó"

Mạc Tử Lạc ôm chặt eo Châu Mạn Đình khóc nháo, nào có giống một thiên kim tài nữ hiền thục ổn trọng đâu cơ chứ, rõ ràng là một xú nha đầu chỉ biết hố người.

Giờ nghĩ lại giống như mình bị nàng tính kế, cô đưa tay đỡ trán thầm nói thói đời hiểm ác, có thể cho cô quay ngược thời gian đến thời điểm cha kêu cô về kinh không, cô có chết cũng phải cột chặt bản thân với biên cương, nữa bước không đi.

Haizz, giờ cũng chỉ có thể cắn răng mà làm.

...

Phía trong phòng trên lầu cao,

" tiểu thư, nên ra rồi"

Tiểu Hoả nhìn tiểu thư nhà mình nằm dài trên ghế mà âu sầu, tai nghe những tiếng bàn tán của người đến xem ném tú mà muốn gào thét: các ngươi lầm rồi!!!

Mạc Tử Lạc giống như không nghe thấy, bám dính trên bàn trà, ba ngàn mặc phát trải dài trên sóng lưng xinh đẹp, eo nhỏ vai thon, một bên sườn mặt như hoạ lộ ra, mắt bồ câu đen lánh cùng hàng mi dài hơi rũ, mày mảnh nhẹ nhàng, cái mũi ngọc cao thẳng cùng đôi môi nhỏ hơi hồng không chút phấn son, khuôn mặt nhỏ xinh một bàn tay nam nhân cũng có thể che hết, rõ ràng là một tiểu nữ tử nhưng nàng năm nay đã 18 rồi, trong miệng cha nàng là già rồi chẳng ai thèm, thiệt là cổ hủ mà.

" haizz, đi thôi"

Sống chết gì thì cũng một đao thôi, hơn nữa đã có tỷ muội tốt, sợ gì chứ, tiến lên.

Mạc Tử Lạc khí thế hừng hực mà đứng dậy, đứng trước cửa chỉnh lại y phục bất chỉnh vì bị nàng đè ép, đưa tay thon dài đẩy cửa.

Két.

Khí chất toàn thân thay đổi như một người khác, môi nhỏ hơi nhếch lên một chút không lộ biểu tình nhìn xuống dưới.

Tiểu Hoả trong lòng hô to biến thân thành công.

Nàng một thân áo xanh nhạt nhã nhặn điềm tĩnh như mặt nước hồ thu, ngũ quan xinh đẹp, dáng người thon dài trước có sau có, mặc phát được tết nhẹ đơn giản nữa trên, còn lại thả dọc theo thân hình , hai lọn tóc mái bay bay, vầng trán tinh xảo như nhũ ngọc kiêu kỳ, xung quanh một mảng hô thanh:

" ấu ấu, Mạc tiểu thư, ném cho ta, ném cho ta"

" ngươi mau tránh, nàng ném cho ta này, đừng nhìn hắn"

" ngươi tránh"

" ngươi mới phải tránh"

Bên dưới chưa chi đã loạn thành một đống, ồn ào hiên náo khiến đầu mày xinh đẹp giật giật vài cái, mất kiên nhẫn vô cùng.

Cố tình người bên dưới chỉ lo tranh giành nhìn không thấy, nhưng Mặc Tông Triệt mắt sáng như ưng bắt ngay biểu cảm này của nàng, lòng thầm nói: đúng là nữ nhân ta nhìn trúng, nhướng mày cũng cá tính như vậy.

Châu Mạn Đình chán ghét nhăn chặt mày nhìn cảnh tượng kia, cảm thấy bi ai thay cho tỷ muội tốt.

Ở nơi không ai thấy, Mạc Tử Lạc đưa mắt về phía cô, hai người nhanh chóng trao đổi thông điệp, cô gật đầu nhìn nàng, tay để trên đao chuẩn bị ra trận.

Mạc Tử Lạc cầm lấy tú cầu trong tay tiểu Hoả, dưới ánh mắt của chúng người, tú cầu 7 màu xinh đẹp tung lên trong không trung rồi mau chóng rớt xuống.

" a mau tránh ra, của ta"

" nó bay về phía ta, ha ha ha"

Bên dưới một mảnh người ngã ngựa đổ, Châu Mạn Đình nhanh chóng bay ra, khinh thường nhìn một đám tay trói gà không chặt phía dưới, cảm thấy thế cục đã định, tú cầu cách tay cô không tới một cánh tay.

Lúc này biến cố xảy ra, Châu Mạn Đình chỉ thấy một bóng đen phóng tới, vậy mà cùng lúc chạm vào tú cầu, cô nhanh trí đập quả cầu bay xuống dưới.

Mạc Tử Lạc trong lòng hết hồn, mày nhẹ cau nhìn người nam nhân mặc áo đen đeo mặt nạ bạc bất ngờ xuất hiện kia, mặc niệm mười tám đời tổ tông nhà hắn, nhưng trên mặt thì điềm nhiên như không.

Tiểu Hoạ thấy rõ tiểu thư nhà mình rõ ràng đang rất vui vẻ nay lại bấu chặt mép váy, khó hiểu vô cùng.