“Có được rồi nhưng lại mất đi so với chưa từng có được, cái nào sẽ tiếc nuối hơn?”
Trương Trạch Vũ thích Trương Cực từ khi nào cậu cũng không còn nhớ nữa.
Hình như là vào lần đầu tiên gặp mặt, hôm ấy Trương Cực hắt nước lên người Trương Trạch Vũ.
“DM? Thành thật xin lỗi cậu nha.”
Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Người kia có mái tóc xù đen nhánh, lông mi vừa dài lại vừa cong, đôi mắt to, sống mũi cao, rất đẹp.
“Không sao.”
“Thật sự rất xin lỗi cậu.”
Trương Cực lúng túng gãi đầu, không biết phải làm sao. Trương Trạch Vũ không đáp lại anh, một mình bỏ đi mất rồi.
Hai người không học cùng lớp, trước giờ Trương Trạch Vũ chưa từng gặp anh. Cho tới bây giờ, cậu chỉ được nghe hai chữ Trương Cực này từ bạn học.
Trương Cực là ai?
Trương Trạch Vũ có một cái máy ảnh kỹ thuật số siêu nhỏ, bình thường thích dùng nó để chụp lại phong cảnh trường học. Chạng vạng tối ngày hôm đó, một mình cậu đạp bước lên lá cây trên sân trường. Nhìn qua những thân cây tán lá bên kia là sân bóng cùng với đám thiếu niên mồ hôi chảy ròng ròng.
“Trương Cực, bên này!”
Trương Trạch Vũ theo giọng nói đó mà tìm tới thì nhìn thấy chàng trai hắt nước ướt sũng cả người mình lần trước.
Thì ra cậu ấy chính là Trương Cực.
“Dm! Trâu bò thế!”
Trương Cực ném một cú 3 điểm tuyệt đẹp xong, đám bạn hớn hở vây quanh anh.
“Tách” một tiếng. Trương Trạch Vũ như có ma xui quỷ khiến, nâng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này. Cậu không biết vì sao, chỉ là cậu cảm thấy Trương Cực khi cười rất đẹp.
Hôm đó, sau khi về đến nhà, Trương Trạch Vũ đứng trước tấm gương phòng tắm tập cười, thế nhưng lại phát hiện mình mỉm cười còn khó coi hơn cả khóc.
Bỏ đi. Vốn dĩ mình cũng không phải kiểu người thích hợp với vẻ tươi cười.
Sau đó, mỗi lần tan học, Trương Trạch Vũ đều lang thang một vòng qua cái sân bóng rổ đó để nhìn ngắm. Vì cậu cảm thấy biết đâu lại có thể nhìn thấy nụ cười của Trương Cực. Trước giờ cậu chưa từng thấy ai mỉm cười đẹp như vậy cả.
Lớp 11 chia thành ban tự nhiên và ban xã hội. Lần đầu tiên Trương Trạch Vũ có suy nghĩ có thể học cùng lớp với Trương Cực.
Ông trời không phụ lòng cậu. Khi cậu tới phòng làm việc thì bắt gặp anh đang nói chuyện với thầy giáo.
“Thầy ơi, em muốn theo ban xã hội.”
“Em nghĩ kỹ chưa? Thật sự thì thầy nghĩ em hợp với ban tự nhiên hơn.”
“Không có cái gì là thích hợp hay không thích hợp cả. Nếu không thích hợp thì em sẽ khiến nó phải biến thành thích hợp.”
Trương Trạch Vũ đang sửa bài thi tự nhiên, nghe thấy câu này xong liền ngẩng đầu nhìn Trương Cực, lại phát hiện anh so với trước đó càng toả sáng hơn.
Sau đó, Trương Trạch Vũ chọn ban xã hội theo Trương Cực, vào cùng lớp với anh đúng như dự đoán. Chỗ ngồi trong lớp học được xếp theo thứ hạng kì thi, Trương Trạch Vũở vị trí thứ 2.
Cậu nhìn Trương Cực ngồi ở vị trí giữa nhưng lại không có dũng khí tới cạnh anh.
“Trương Cực, mình có thể ngồi cùng bàn với cậu không?”
“Đương nhiên là có thể.”
Trương Trạch Vũ chỉ lướt qua Trương Cực, đi tới một góc cạnh của sổ. Chỗ này tốt, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, còn có thể nhìn ngắm Trương Cực.
Trở thành bạn cùng lớp với anh nhưng Trương Trạch Vũ vẫn không có thay đổi gì, ví dụ như làm bạn bè.
Lần thi tháng đầu tiên, Trương Trạch Vũ giành hạng nhất. Trương Cực đến hỏi cậu cách giải câu cuối cùng trong đề. Trương Trạch Vũ viết ra giấy nháp rồi đưa cho Trương Cực, anh nói:
“Cảm ơn.”
Sau đó bọn họ không hề nói với nhau thêm một câu nào nữa.
Trương Trạch Vũ là một người hướng nội. Đến tuổi dậy thì, đa số bọn trẻ con sẽ hoạt bát, hiếu động hơn. Nhưng Trương Trạch Vũ lại không giống thế, cậu có thể ngồi một mình cả ngày mà không hé lời nào. Bạn cùng bàn của cậu cũng thấy bí bách, không muốn ngồi cùng cậu nữa.
Thỉnh thoảng có một vài nữ sinh thích cậu, nhưng cũng chỉ cố gắng được một thời gian rồi từ bỏ. Con người này thật sự quá nhàm chán.
Cậu chỉ ngồi một mình trong góc như tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng cậu nhìn thấy Trương Cực lên bảng giải đề. Nét chữ, phương pháp giải và con người anh ấy đều đẹp như nhau vậy.
Trương Cực rất ưu tú, mà Trương Trạch Vũ đã quen với việc ngắm nhìn anh hơn một năm rồi.
Nếu như, cậu nói là nếu như, nếu như cậu cũng có thể trở thành kiểu người như Trương Cực thì?
Tự tin, tươi sáng, nhiệt tình mà lại dịu dàng.
Vào dịp Tết, mọi người đều gửi những lời chúc vào nhóm chat của lớp, có mấy người còn chia sẻ những tấm ảnh chụp thú vị vào trong đó.
Sau khi nhìn thấy, Trương Trạch Vũ viết cho Trương Cực cả một lời chúc thật dài, cuối cùng lại xoá đi, chỉ để lại bốn chữ — năm mới vui vẻ.
Trương Trạch Vũ cố ý gửi vào đúng lúc đồng hồ điểm 0 giờ. Nắm điện thoại trong tay, tim cậu đập thình thịch chờ đợi cả nửa tiếng nhưng đợi mãi vẫn không nhận được tin nhắn trả lời.
Lúc này Trương Trạch Vũ mới ngộ ra rằng việc mình căng thẳng là truyện khôi hài nhất trên đời. Số người gửi tin nhắn cho Trương Cực chắc hẳn là đếm không xuể.
Suốt đêm hôm đó, điện thoại của Trương Trạch Vũ không vang lên một lần nào nữa, mãi cho tới buổi sáng 2 ngày sau.
“Cậu cũng vậy nha.”
Câu trả lời vừa khách khí vừa lễ độ.
Trương Trạch Vũ nhìn khung chat mà không biết nên đáp như thế nào, đành tắt máy đi.
Lớp 12, mọi người đều cực khổ vùi đầu học hành, không ai dám chơi trong giờ học. Trương Trạch Vũ nhìn bóng lưng nghiêm túc của Trương Cực, lần nữa nâng máy chụp ảnh lên ghi lại hình ảnh này.
Trương Cực, cậu thật sự rất cố gắng, hy vọng cậu có thể đạt được ý nguyện.
Trước kỳ thi tốt nghiệp một ngày, Trương Trạch Vũ đi in hết 530 bức ảnh trong 3 năm qua ra. Trong số đó có khoảng 302 tấm có xuất hiện hình bóng của Trương Cực.
Cậu bỏ 536 bức ảnh vào trong hộp sắt rồi ném chìa khoá ra ngoài cửa sổ.
Trương Trạch Vũ hiểu, những tấm hình này giống như việc cậu thích Trương Cực vậy, đều không có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng.
Đêm hôm đó, cậu lặng người ở khung chat với Trương Cực rất lâu, cuối cùng vẫn nuốt câu ‘cố gắng thi tốt’ ấy lại.
Cậu hồi tưởng lại ba năm đã qua, cuối cùng vẫn không hiểu lí do mình thích Trương Cực là gì.
Thích nụ cười của anh? Thích sức sống của anh? Thích sự ưu tú của anh? Hay do bản thân muốn trở thành người như vậy? Những cái này đều không quan trọng nữa, vì bọn họ sắp phải mỗi người một ngả rồi.
Ngày nhận bằng tốt nghiệp là nửa tháng sau kì thi đại học. Khi đó rất nhiều bạn học vừa mới đi du lịch về, mọi người mua rất nhiều hoa tươi, quà cáp tặng cho thầy, cô.
Trương Trạch Vũ tay không đến lớp, lộ ra vẻ áy náy không yên. Cậu thật ngu ngốc, đến cả chuyện này cũng không biết.
Rất nhiều người đang nói chuyện với Trương Cực. Trương Trạch Vũ trơ mắt nhìn nhưng lòng thì lại đang rục rà rục rịch.
Cuối cùng, cậu thừa dịp thầy gọi Trương Cực ra ngoài rồi đuổi theo.
Trương Cực hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Trương Trạch Vũ nắm lấy vạt áo của mình, tim đập thình thịch.
“Trương Cực, tốt nghiệp vui vẻ. Tạm biệt.”
Đây là lần thứ hai cậu nói chuyện với Trương Cực mà đã phải gom hết cả dũng khí của mình.
Trương Cực nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng.
“Trương Trạch Vũ, tạm biệt nhé.”
Cuộc sống đại học khác hẳn với thời cấp ba. Đám bạn cùng phòng đã hoà nhập được vào với nhau rồi mà Trương Trạch Vũ lại vẫn thích ngồi một mình một chỗ để đọc sách như trước.
“Trương Trạch Vũ, đi ăn cơm chung không?”
“Không.”
Bạn cùng phòng cảm thấy một mình cậu rất đáng thương nên mới ngỏ lời rủ đi, kết quả vẫn là bị từ chối.
Trời sinh Trương Trạch Vũ không hợp với đám đông.
Học đại học được hai tháng, Trương Trạch Vũ đã hình thành cho mình bốn địa điểm cùng một tuyến đường cố định: giảng đường, căn-tin, kí túc xá, siêu thị,…
Thật ra cậu biết Trương Cực học cùng trường với mình, nhưng cậu chưa từng có suy nghĩ chủ động tiếp cận anh. Bởi vì dù là vô tình gặp nhau một lần cũng đã khiến cậu cảm thấy đây là ân huệ trời ban.
Trương Cực thi trượt khoa Luật đại học B, Trương Trạch Vũ vốn dĩ là buồn thay cho anh, nhưng lại không kìm được mà thầm ảo tưởng.
Sau này vẫn có thể gặp được cậu…
Tiếc là trường học quá lớn, có biết bao nhiêu người chỉ có thể chạm mặt được một lần rồi sau đó không còn cơ hội gặp lại nào nữa chứ?
Trương Trạch Vũ gặp được anh vào học kỳ hai của năm nhất đại học. Bạn cùng phòng giật được vé tham dự buổi tranh biện nhưng lại vướng sinh nhật bạn gái nên quăng lại cho cậu.
“Trương Trạch Vũ, chắc chắn cậu sẽ thích. Đi mà, đi đi. Xin cậu đó.”
Mấy hoạt động kiểu này đa số sẽ kiểm soát vấn đề kỷ luật. Mấy bạn cùng phòng khác đã bỏ chạy từ lâu, chỉ còn một mình Trương Trạch Vũ còn ở lại trong phòng ngủ để đọc sách.
“Được.”
Nghe thấy cậu đồng ý, bạn cùng phòng cảm ơn khôn xiết, sau đó bỏ chạy mất dạng.
Trương Trạch Vũ cầm tấm vé trên tay, một mình đi tới hội trường. Trong khán phòng, rất đông người tới tham gia tranh biện, chỗ của Trương Trạch Vũ là ở vị trí thứ hai hàng trên cùng, tầm nhìn khá tốt.
Rất nhanh sau đó, hai đội cũng bắt đầu ra sân. Trương Trạch Vũ liếc mắt một cái đã thấy Trương Cực đứng trong đội ngũ.
Anh mặc một bộ Âu phục chỉnh tề, mái tóc tạo kiểu bảy – ba, để lộ ra khuôn mặt sáng sủa càng làm tăng thêm vẻ phong độ.
Nữ sinh ở phía dưới dường như đã để ý thấy, bắt đầu nhao nhao lên.
Trương Trạch Vũ nhìn một Trương Cực đầy hăng hái, cậu vô tình mỉm cười lúc nào không hay.
“Có được rồi lại mất đi so với chưa từng có được, cái nào tiếc nuối hơn?”
Đây là chủ đề của cuộc tranh luận. Trương Cực thuộc phe ủng hộ (có được rồi nhưng lại mất đi), Trương Trạch Vũ hiển nhiên muốn nghiêng về phía anh, nhưng cậu vẫn không kìm được suy nghĩ muốn xuôi theo phe đối lập.
Bởi vì cậu chưa bao giờ có được, nên càng thấu hiểu hơn.
Cuối cùng vẫn là phe ủng hộ chiến thắng. Nhưng chi tiết ra sao thì cậu không rõ, bởi vì mọi sự chú ý của cậu đều tập trung lên người Trương Cực rồi.
Thì ra mấy tháng không gặp, giờ đây chỉ được nhìn 3 tiếng mà đã đủ để cậu thoả mãn rồi.
Mấy tháng sau đó, Trương Trạch Vũ đều không gặp lại anh, cùng lắm là thi thoảng bắt gặp hình ảnh anh được tỏ tình trên diễn đàn trường.
“Anh trai này đẹp ghê, muốn xin in tư!”
Trương Trạch Vũ lưu lại từng tấm một, dù cho nó có mờ ảo không nhìn rõ nổi mặt.
Thậm chí cậu còn nhìn thấy số Wechat của Trương Cực trong phần bình luận, theo bản năng mà chép lại dãy số ấy. Nhưng cuối cùng vẫn xoá đi từng chút, từng chút một.
Cậu biết thời đại này hầu hết mọi người đều dùng Wechat, ngày càng ít người sử dụng QQ, nhưng thỉnh thoảng Trương Trạch Vũ vẫn thích lên ngó một chút.
Biết đâu một ngày nào đó Trương Cực cập nhật trạng thái mới trên đó thì sao?
Tết đến, cậu vẫn luôn gửi tới Trương Cực lời chúc vào đúng 0 giờ, mà anh cũng vẫn chỉ trả lời một cách lễ độ như trước. Đáng tiếc là cũng chỉ thế thôi.
Sau đó bọn họ không còn đồng thời xuất hiện nữa. Đa số đều là Trương Trạch Vũ đi khắp các loại dạ tiệc để tìm kiếm bóng dáng của Trương Cực. Bọn họ một người thì toả sáng trên sân khấu với, một người lại ở dưới khán đài yên lặng dõi theo.
Hình như là chỉ có vậy thôi.
Buổi chụp ảnh tốt nghiệp ngày đó, Trương Trạch Vũ muốn đi nhìn Trương Cực thêm một lần nữa. Bởi vì cậu biết rằng có thể bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Lượn một vòng lớn quanh sân trường xong cậu mới nhớ ra, học khoa khác nhau thì thời gian chụp ảnh tốt nghiệp cũng khác nhau.
Cậu cảm thấy mất mát, vừa chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Trương Cực đang chụp ảnh tốt nghiệp cùng bạn gái.
Bạn gái của Trương Cực rất đẹp, chói mắt giống như anh vậy. Hai người họ thật xứng đôi.
Lần này Trương Trạch Vũ không có máy chụp ảnh. Cậu lấy điện thoại ra, hướng về phía Trương Cực rồi selfie một tấm.
“1, 2, 3, Trương Cực, tôi thích cậu.”
Đây là lần đầu tiên cậu có can đảm nói ra những lời này, mặc dù chỉ là nói với Trương Cực trong màn hình điện thoại.
Trương Trạch Vũ nhìn bức ảnh của cậu và Trương Cực trong máy, im lặng một lúc rồi vẫn bấm vào nút xoá.
Trương Cực, sau này có cơ hội gặp lại không?