chap 1
Reng reng ~~
*cạch*
vỗ vỗ_ Bảo à dậy đi con, tới giờ rồi!
Con mắt mơ màng ngồi dậy, loạn choạng đi đánh răng.
"Bảo" đó là tên gọi ở nhà của Trương Trạch Vũ Còn người gọi Bảo dậy là dì Hồng mẹ của tiểu Bảo.
_Dì Hồng: Buổi sáng mẹ đã chuẩn bị xong rồi con nhớ đem theo, bố con đêm qua thông báo trực, đến trưa mới về, con tự đón xe buýt đến trường nhé.
Bảo: Dạ!
Dì Hồng: mẹ ra cửa hàng đây, nhớ khóa cửa cẩn thận.
Dì Hồng vừa đi, Vũ cũng vừa xong. Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, cũng là ngày đầu tiên hắn vào cấp ba, ngồi trên chuyến xe hắn đút tai nghe nhạc, ánh nắng sớm chiếu thẳng vào mặt hắn khiến gương mặt đã sáng nay lại sáng hơn, mái tóc đen mượt rướt, sóng mũi cao thẳng tấp, đôi môi hồng nhạt lẩm bẩm theo lời bài hát, phải nói là đẹp như họa.
hình ảnh: chỉ mang tính chất minh họa
Đến nơi, mới cười có một cái mà nữ sinh đã la hét ôm xồm, bao nhiêu cặp mắt từ ngoài vào trong, từ khóa trên đến cùng khóa đều đỗ dồn mắt về phía hắn, làm hắn ngậm miệng lại luôn, vào lớp khá vui vì gặp lại bạn cũ năm cấp hai của mình, nhưng chưa gì đã...
_Trần Thiên Nhuận: há há há, cậu bịt khẩu trang vào đi, để ai thấy cũng la làng điếc tai thật đó.
_Vũ: Cha sanh mẹ đẻ tớ biết phải làm sao.
_Trần Thiên Nhuận: học chung chỉ có tớ với cậu và Tô Tân Hạo, còn Hào với Thừa ở lớp kế bên rồi.
_Vũ: Hừmmm...chắc đây là lần đầu cả nhóm bị tách ra như vậy. À mà Hạo đâu? nó chưa vô à?
_Nhuận: Vô rồi! mà chắc lãng lãng đi làm quen bạn mới hay sao á.
_Cả lớp: Cô vô cô vô......
Sao một hồi trao đổi thì cô đã phân ban cán sự đầy đủ hết, trong đó Trạch Vũ đã làm lớp phó học tập...(thật ra thì ổng bị ép thôi, chứ có ham hố gì đâu)
Một tuần trôi qua, với sức học và nhan sắc của tiểu Vũ thật sự rất gây sự chú ý cho các bạn học và cả giáo viên, đến độ trong học bàn ngày nào Bảo cũng nhận được sữa, bánh kẹo và thư tay.
Chuyện đâu yên bình cho đến khi nhận được thông báo có bạn mới chuyển đến, là một nam nhân, theo như lời đồn thì là trai có quốc tịch Canada, cao to và nhan sắc tuyệt mĩ, đặc biệt là con nhà có gia thế, ấy là các nàng đều quay xe chuyển hướng chú ý và chờ đợi \=)).
Đầu giờ sinh hoạt thứ hai, cô giáo liền gọi bạn nam sinh đó vào.
_Cô giáo: Em giới thiệu về mình đi.
_Cực: Mình tên là Trương Cực, mới chuyển vào lớp 10A1 hôm nay, mong mọi người giúp đỡ.
Mọi người đều xù xì khen về vẻ đẹp của Cực, thật sự Cực rất cao, vẻ mặt không thua kém gì Vũ cả.
Gương mặt lạnh lùng, giọng nhẹ, thấp, nhìn chầm chầm về phía người gần cuối lớp, đương nhiên cái người bị nhìn cũng không khỏi bất ngờ pha chút không vui.
_Cô giáo: Cực về ngồi chỗ trống cuối lớp em nhé!
Tức là ngồi sao lưng Vũ, Vũ có chút khó chịu, tay cầm bút cứ xoay rồi bấm, hết bấm rồi gõ.
Giật mình vì có bàn tay khá to đặt lên vai hắn chào hỏi.
_Cực: Lâu quá không gặp!
Vũ quay nửa người xuống "gật gật" rồi nhóm người về phía trước như né tránh.
Tan học Vũ bước nhanh thật nhanh lên xe vội về nhà, bỏ luôn cả đám bạn nhí nhố gọi, Cực lúc này chỉ biết nhìn và nhìn.
Quay về 4 năm trước
[Lớp 5C1]
_Vũ: Cậu đi thật à?
_Cực: Ừm!
_Vũ: Không đi có được không?
_Cực: Cả nhà tớ đều sang đó, ở lại đây tớ không lo liệu được.
_Vũ: Tớ lo cho cậu.
_Cực: hahahaha thân cậu còn phải nhờ mẹ mà đòi lo cho tớ á (cười)...
_Vũ: (mặt không chút cảm xúc, rồi quay người rời đi).
Trước đây Cực và Vũ là hàng xóm của nhau, cũng là đôi bạn thân thiết nhất của lớp, ăn cùng nhau, tắm cùng nhau, đôi khi Cực hoặc Vũ sang chơi mà không muốn về thì được người nhà kêu ngủ lại, hai bên gia đình cũng xem hai nhỏ này như con cái trong nhà vậy.
Do công việc của bố Cực phải chuyển công tác, nên gia đình phải đi, việc này như cú sốc rất lớn đối với hai đứa nhỏ vậy, nhiều lần Cực khóc không muốn đi, nhưng cũng không thể thay đổi được gì đành phải tỏ thái độ đáng ghét với Vũ, hay kiếm chuyện vô cớ, chửi Vũ vô căng cứ, bài tập nhóm cũng không làm, lớp có việc gì không tốt Cực đứng lên chỉ vào người bạn của mình vì Vũ lúc đó là lớp trưởng. Vũ vốn thông minh, biết những gì Cực làm là do không muốn mình đau lòng khi Cực rời đi, nhưng Vũ không nghĩ Cực lại quá đáng như vậy, thành ra cũng làm Vũ có phần tổn thương.
Lần trở lại của Cực, khiến Vũ không khỏi ngại chạm mặt, cũng rất nhiều suy nghĩ ùa đến.
______________Quay về hiện tại_____________
*Nhà của Vũ*
_Vũ: Thưa mẹ và bố con mới về! (vào bếp phụ mẹ dọn cơm)
_Mẹ Hồng: Hôm nay con biết gì không? mẹ vừa mới gặp dì Ánh mẹ của Cực, dì ấy nói là chuyển về đây ở và mở công ty riêng, nhà thì mua lại ngôi nhà cũ, lại là hàng xóm thân thiết của mình.
_Vũ: Thế ạ?
_Mẹ Hồng: Mẹ nghe nói Cực vào lớp con học, mà sao không nghe con nói vậy?
_Vũ: Ờ...tại con thấy cũng không có gì đáng nói nên thôi.
_Mẹ Hồng: Con ra phía trước gọi bố vào ăn cơm giúp mẹ.
*Vào bàn ăn*
_Bố Lợi: Bố có mua xe đạp cho con rồi đó, lát nữa sẽ có người giao, con lấy nó mà đi học, lịch của bố lúc này bấp bênh không ổn định, không thể đưa con đến trường thường xuyên.
_Vũ: thật ạ? vậy thì càng tốt con không cần phải chờ đợi.
*Qua mấy ngày sau*
_Vũ: Trễ rồi trễ rồi...bố à nhanh lên con trễ rồi!
Bố bước ra khỏi nhà vệ sinh_ Con với chả cái.
Vũ dắt xe đạp và phóng nhanh_ Vũ: Con đi đây.
Vừa chạy vừa gặm bánh, đạp xe một cách không phanh, thì nghe có tiếng cạch cạch phía sau, tiếp đến lại nghe "Cậu cũng đi trễ à" Vũ bất ngờ quay sang thì thấy Cực cũng đang đạp xe đến trường, Vũ không nói không rằng mà cứ cấm đầu chạy, đến nơi thì cổng trường đã đóng xin mãi bác bảo vệ cũng không cho vào. Vũ nhìn Cực rồi bảo "đi theo tớ". Cả hai đi vòng phía sau trường, ở đây bức tường khá cao được một cái là không ai lui tới.
_Vũ: Cậu ngồi xuống.
Không nghĩ ngợi mà lầm theo, Vũ liền đạp lên vai Cực mà đứng lên.
_Cực: Này cậu làm gì thế hả?
_Vũ: Vào trường chứ làm gì, cậu đứng lên hộ tớ một cái.
Cực liền đứng lên cho Vũ bám tường, thành công leo lên bệ, tay đưa ra bảo Cực nắm lấy, Cực vừa đặt được một chân qua tường thì nghe giọng ồn ồn la lớn.
Thầy giám thị: Hai em lên phòng giám thị gặp tôiiiiiiiiiiiiiiii.
Hai tờ kiểm điểm đẹp mặt, còn bị giáo viên chủ nhiệm khiển trách.
___________________________________________
Những giờ ra chơi thường lệ, miệng Vũ cứ ba lô ba la với mọi người, không để ý gì tới Cực, mặt cho Cực nhìn, rồi cay cú.
Rồi một hôm.
_Nhuận: Ủa Cực, chỗ ngồi này của tớ mà?
_Cực: Cậu đổi chỗ với tớ, tớ sẽ mua cho cậu những gì cậu muốn.
_Nhuận: Cậu làm sao vậy? nhưng không sao, nếu cậu nói thế thì tớ đồng ý nhé.
Vũ vừa vô lớp thì như đứng hình 3s, tiến lại hỏi Nhuận.
_Vũ: Cô đổi chỗ ngồi à?
_Nhuận: Ờ...thì...tớ không biết nữa...
_Cực: Cô bảo tớ lên ngồi với cậu, do tôi vào lớp sau các cậu nên cần kèm cặp.
_Vũ: Cậu có thể nhờ lớp trưởng mà.
_Cực: Lớp trưởng là con gái, không tiện.
~reng~
*Giờ ra chơi*
_Trương Tuấn Hào: Này các cậu, mấy anh khóa trên rủ chơi bóng rổ kìa đi không?
_Tô Tân Hạo: Đi đi...Ông Cực biết chơi không đi luôn nhá
_Trương Cực: ờ ok
Đội A: Tô Tân Hạo, Trương Cực, Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa.
Đội B: Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Đồng Vũ Khôn, Đặng Gia Hâm, Dư Vũ Hàm.
Trọng tài: Trần Thiên Nhuận.
_Nhuận: ~tút~
Haizz~~~ Cực ơi Cực à, bóng em không nhìn, em nhìn Vũ làm gì?
_Cực: Tiểu Bảo coi chừnggg...
_Thừa: Cậu bị điên à, bóng tới thì chụp lấy chứ ai lại bảo người ta né.
_Cực:.........
___7 phút trôi qua___
_Vũ: A! cậu chút ý một chút chứ, đạp chân tớ rồi nè.
_Cực: Xin lỗi, xin lỗi...
Điều này thật tồi tệ, Vũ đã không ưa, nay Cực làm không ưa thêm.
_Nhuận: ~tút tút~Tỉ số nghiên về đội B.
~reng~
*Vô lớp*
_Tả Hàng: Lần sau có nhiều thời gian hơn, tụi anh sẽ cho mấy chú gỡ.
_Đồng Vũ Khôn: thôi đi ông ơi, Hâm ca gánh tụi mình còng lưng.
Tả Hàng kẹp cổ Đồng Vũ Khôn, đấm đấm vô đầu nói gằn giọng "Cậu im mồm lại hộ tớ cái"
_Khôn: á á, cứu tớ Dư Vũ Hàmmmm....
*Cả đám cười rồ lên*
*Hành lang*
Vốn không thể chịu được sự thờ của Vũ nữa, Cực quyết định một cuộc nói chuyện nghiêm túc...Cực nắm lấy tay Vũ giật quay lại, Vũ lại mình hất ra hỏi.
_Vũ: Cậu làm gì vậy?
_Cực: Nói chuyện với tớ.
_Vũ: Có gì thì cậu nói nhanh lên, vô lớp rồi đó.
_Cực: Cậu biết tớ luôn nhìn cậu sao cậu luôn làm lơ tớ, không thèm bắt chuyện, tất cả những người khác thì cậu vui vẻ, chỉ mình tớ là cậu tỏ vẻ khó chịu, tớ biết là thời điểm đó tớ quá đáng nhưng....tớ hiện tại thật sự rất xin lỗi cậu.
_Vũ: Nói xong chưa?...xong rồi thì vào lớp đây.
Cực thở dài, xong thì cũng vào, học xong thì cũng về cả hai cũng không có tiến triển gì.
_____________________________________________
Hôm sau có tiết thể dục, thầy nhờ các bạn nam đi lấy dụng cụ tập thể dục, Vũ, Nhuận, Hạo và vài bạn khác chạy đi lấy, Cực cũng chạy theo, vừa tới cửa thì thấy Vũ đang lấy dụng cụ ra khỏi tủ một cách khó khăn, các bạn nam khác đã lấy đồ đi trước, do lực tác động mạnh khiến các đồ đạc được đặt trên nóc tủ đỗ xuống hết, một tiếng ầm và xoảng rất lớn làm cả lớp hoảng hồn chạy vào, không thấy Vũ và Cực đâu mà chỉ thấy một dòng máu chảy, bên ngoài thù nhốn nháo cả lên, thầy và hai bạn nam vội lấy đóng đồ ra thì thấy hai em đang nằm bất động trong đó, liền đưa hai em vào viện.