Các Ngươi Chỉ Tồn Tại Trong Cuốn Truyện Tiên Hiệp Của Ta

Các Ngươi Chỉ Tồn Tại Trong Cuốn Truyện Tiên Hiệp Của Ta

Tác giả:Linh Duy

Khởi đầu

Vũ trụ bao la, con người nhỏ bé. Nhưng giống loài nhỏ bé này lại không hề tầm thường, thế giới này bởi vì đâu mà sinh ra ? Trí thông minh này rốt cuộc để làm gì ngoài việc nuôi sống bản thân và thoả mãn bản ngã ?

2 giờ sáng, trong căn miếu hoang phía sau sườn núi, dưới cây đèn tích điện chớp tắt liên lục, trên nền đất bừa bãi giấy bút ,một thiếu niên độ 15 ,16 tuổi, chân xếp bằng đang không ngừng thổ nạp.

- Hự

Một tiếng thở gấp hắt ra, thiếu niên mặt mày ủ rũ mở mắt.

- Lại thất bại, có lẽ mấy cái công pháp này đều là đồ giả, cũng có thể tu luyện chỉ là câu chuyện viển vông người xưa vẽ ra...

Thiếu niên trầm ngâm một lát rồi tự lẩm bẩm tiếp:

- Hoặc do tư chất của mình quá kém cỏi, nên dù có thử như phương pháp nào cũng không có lấy một chút phản ứng.

Thiếu niên này tên là Nghinh Ngường, là con trai duy nhất của nhà họ Nghinh. Nhà họ nghinh ở thôn Vĩnh Yên vốn là một gia đình khá giả, kiếm sống bằng nghề thợ mộc.

Nghinh Ngường từ nhỏ vốn được nuông chiều, tuy nhiên hắn lại không phải loại công tử con nhà giàu ăn chơi phá phách, trái lại tính cách của hắn còn bị coi là bất thường. Nghinh Ngường vốn là đứa trẻ thông minh, từ nhỏ hắn đã đam mê võ học.

Cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa, hắn biết tới võ học qua những bộ phim kiếm hiệp, dù cha mẹ hết sức dạy bảo rằng những thứ trong phim vốn không có thật, nhưng là trẻ con hắn chọn cách tin và những thứ chiếu trên tivi thay vì lời nói của người lớn. Tưởng rằng khi tuổi tác lớn hơn sẽ khác nhưng chẳng ai ngờ càng lớn sự tò mò và khao khát chứng minh của hắn càng lớn hơn theo thời gian.

- Ngường !

Một âm thanh cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng thiếu niên đang suy tư. Bên ngoài cánh cửa, một người đàn ông trung niên cởi trần, vóc dáng trung bình, nước da ngăm đen đang nhìn vào chỗ Nghinh Ngường đang ngồi.

- Ba

Người đàn ông trung niên kia chính là cha của hắn, Nghinh Nghiệp.

- Đêm hôm mày lại trốn ra đây làm mấy trò khùng điên này, mày 16 tuổi rồi, đâu phải con nít đâu mà không nhận thức được, bao nhiêu lần rồi người ta nói tao không tin, nhưng hôm nay bắt được tại trận rồi, tao không ngờ rằng mình sinh ra đứa con ngu si như mày, tới bao giờ mày mới chịu tự bỏ mấy trò vô bổ để tập trung học hành đây hả con ?

Nói rồi, Nghinh Nghiệp nhặt đống giấy tờ dưới đất lên xé rách. Đống giấy chi chít chữ này trong mắt ông chỉ là thứ lừa gạt nhưng trong mắt Nghinh Ngường, nó là cả gia tài.

Khi bạn bè ra quán internet để chơi game, thì hắn tới đó để tìm kiếm, sưu tầm tài liệu trên mạng, mỗi lần như vậy hắn luôn mang giấy bút theo chép lại không sót một chữ, hắn hiểu những thứ tìm thấy trên mạng nếu có dùng được cũng không phải đồ tốt, nhưng thời nay tìm được đã là quý hơn vàng rồi.

Nghinh Ngường nhìn hết tất cả những gì cha hắn làm, nghe hết tất cả những gì cha hắn nói, hắn từ từ đứng dậy, mắt ngấn lệ:

- Ba, ba nói con ngu si khi tin những thứ mình chưa từng kiểm chứng, ba nói con ngu si khi con tin rằng thế giới này rộng lớn và kỳ diệu hơn những gì hằng ngày ta tiếp xúc. Con thà ngu si như vậy, còn hơn là tự cao tự đại, cho rằng mình đã biết hết về thế gian.

Nói đoạn hắn chạy ra phía cửa miếu, lao vào bóng đêm phía sau dãy núi, hai hàng lệ vẫn chảy dài, trong lòng hắn không hề oán hận mà chỉ có một cỗ quyết tâm

" Nhất định ta sẽ tu luyện được "

Nghinh Nghiệp nhìn theo bóng lưng con trai mình, hắn cũng không hề có ý định đuổi theo. Đi tới gần ánh đèn hắn lôi ra một tờ giấy còn trống.

Thì ra lúc xé đi công pháp của con trai mình sưu tầm, hắn đã lén giữ lại một tờ giấy trắng, nhặt cây bút dưới nền đất, hắn nhẹ nhàng viết ra 5 chữ " Vĩnh tượng thai tức công " .

Viết xong công pháp thổ nạp, hắn đứng dậy soi đèn pin đi thẳng hướng về nhà miệng lẩm bẩm:

- Nếu đã không thể cấm cản, vậy cứ để số mệnh quyết định.

Lúc này trong cánh rừng, Nghinh Ngường đang run lên vì sương đêm, hắn muốn về nhà nhưng sợ cha mắng, chần chứ một lát hắn quyết định men theo đường cũ quay lại miếu hoang.

Nghinh Ngường đứng từ xa nhìn vào xác định cha hắn không còn ở trong đó, cây đèn tích điện vẫn đang sáng trong phòng, hắn bước vào nhìn đống vụn giấy trên nền đất, nước mắt lại chực trào.

- Ông trời ơi, rốt cuộc tôi làm gì sai, chẳng lẽ tu luyện không có thật, nếu vậy thì ông cũng không có thật. Nếu thực sự có cái gọi là đạo tồn tại, vậy sao bao lâu cố gắng chưa một lần tôi được đáp trả ? Chẳng lẽ những điều trước giờ tôi làm đều là hành động của kẻ điên như lời người ta vẫn nói ?

Hắn cầm đống giấy lộn đã không hoàn chỉnh định xé nát thêm một lần nữa, bất chợt 5 chữ rơi vào mắt hắn.

- Vĩnh tượng thai tức công ? Mình chép cái này từ bao giờ mà chưa từng thử qua, vậy mà còn sót lại 1 bản chưa bị xé.

- Không đúng, đây không phải chữ mình nhưng tờ giấy này rõ ràng là giấy của mình , vậy là ai đã viết ra ?

Nghinh Ngường cũng không suy nghĩ nhiều, đã bị phát hiện trốn nhà đi đêm, bây giờ ngồi thử thêm một lần rồi về cũng không muộn.

Hắn ngồi xuống dựa theo những gì trên giấy viết

Hơi thở nghịch hành, hít khí vào bụng, 3 dài 1 ngắn.

Tách

Một âm thanh nho nhỏ vang ở dưới rốn, 1 cảm giác đau nhói như có gì đó dưới da đang ngọ nguậy.

- Khí ? đây là cảm giác khí ?

Nghinh Ngường vui sướng, nhưng khi suy nghĩ của hắn vừa xao động thì cảm giác khí nhẹ dần và có xu hướng biến mất.

- Thần bất ly khí, khí bất ly thần, thì ra thần chính là tư tưởng của ta, chỉ cần tư tưởng vọng động, khí sẽ lập tức tiêu tán.

Nghinh ngường nén vui sướng, cố gắng điều tâm. Cảm giác đau nhói lại rõ ràng.

Nghịch đảo châu thiên, âm thăng dương giáng.

Hắn đã đọc qua rất nhiều các công pháp trên mạng nên ngộ tính tương đối tốt. Theo chỉ dẫn hắn dẫn khí từ khí hải lên bách hội bằng mạch nhâm, rồi từ bách hội dẫn khí xuống theo mạch đốc thành một vòng tròn tới khí hải.

- Thành công, haha, thành công rồi, tiểu chu thiên, nhâm đốc thông suốt, haha. Trong phim luyện tới cảnh giới này cũng mất nhiều năm, tại sao lại nhanh như vậy.

Vưà vui sướng vừa lo sợ, hắn rút điện thoại ra nhìn đồng hồ.

- 4 giờ sáng, ba không thấy mình về cũng không gọi điện, haizz, phen này về nhà lành ít dữ nhiều rồi. Đáng tiếc bây giờ đả thông xong nhâm đốc ngoài việc thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn cũng không có gì thay đổi, đem khoe cũng không thể chứng minh, có khi còn bị người ta nghĩ là bệnh nặng hơn, tốt nhất vẫn nên giấu kín chuyện này.