[Tường Lâm / 翔霖 ] Kết Hôn Cùng Thầy Giáo Chủ Nhiệm

[Tường Lâm / 翔霖 ] Kết Hôn Cùng Thầy Giáo Chủ Nhiệm

Tác giả:Nghiêm Hạ

Chương 1 : Xem thi !

Mùa thi cử đang đến, ai cũng tất bật cho việc học bài và ôn tập. Muốn có một kết quả tốt thì phải nỗ lực, kết quả sẽ chẳng bao giờ phản bội sự nỗ lực của bạn, họ muốn bảng điểm trong thật đẹp mắt vì thế mà cắm đầu vào sách vở. Chỉ riêng một người đang cắm mặt vào chiếc máy chơi game chính là Hạ Tuấn Lâm.

"Sao mày thản nhiên vậy? sắp thi rồi đó Tuấn Lâm điện hạ."

Đinh Trình Hâm ôm cuốn tài liệu môn hóa nhìn Hạ Tuấn Lâm thản nhiên chơi game mà cảm thấy khâm phục.

"Học hành cái gì? Kiểu gì tao cũng qua môn thôi, mày không cần lo" - Hạ Tuấn Lâm mắt nhìn màn hình, miệng khẳng định.

Ôi trời, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Con người ta ngoài trừ học hành cắm đầu cho mùa thi thì còn cách gì để qua môn nữa cơ?

Một là lấy gốc kiến thức của cả học kì trong một buổi tối

Hai là xài phao cứu sinh thôi chứ gì nữa. Mà Hạ Tuấn Lâm thuộc cái nào chắc mọi người cũng biết.

"Mày cứ thế mãi hả Hạ Tuấn Lâm? Học hành cho bản thân mày chứ ai mà lười chẩy thây ra. Sau này không ăn bám thì cũng ăn mày đó nha Tuấn Lâm điện hạ."

"Ơ hay cái thằng này. Tâm tình với môn hóa của mày đi để cho tao tập trung lấy mvp nào. Yên tâm không ai bắt được tao chép tài liệu đâu, không có trình ."

Đinh Trình Hâm là cạn lời rồi. Hạ Tuấn Lâm mà tập trung vào game thì trời có sập cũng sẽ không quan tâm, y cứ tiếp tục học hóa thôi vậy.

.....

Reng! Reng! Vào học rồi

Ai cũng say sưa nghe giảng, tập trung cho việc làm bài tập. Ai ai cũng chăm chú vào sách vở và bảng xanh nhưng cớ sao vẫn có người rủ bạn chơi game đây ?

"Này, làm ván game không?" - Hạ Tuấn Lâm rủ rê đứa bạn cùng bạn.

"Mày đi ra chỗ khác chơi à nha. Mày không học nữa à?"

"Không, chán chết đi được."

Giờ học kết thúc học sinh chạy ùa ra sân trường như ong vỡ tổ. Ngày mai là bắt đầu thi ai cũng mang tâm trạng lo lắng chuẩn bị sắp xếp thời gian học cho tối nay nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chung thủy với ván PUBG đang dang dở. Trước đó cả lớp được cô chủ nhiệm chúc thi tốt nhưng có lẽ Hạ Tuấn Lâm không để chúng vào tai.

....

"Bố! Mẹ! Con về rồi "

"Ừm mau ăn cơm, tắm rửa mà học nữa. Ngày mai là thi rồi."

"Vâng.."

Bữa cơm tối bắt đầu trong cuộc trò chuyện của gia đình, Hạ Tuấn Lâm chính là chủ đề. Gia đình hai già một trẻ quây quần bên nhau.

"Con nhớ ôn tập cho đàng hoàng, đừng để ba mẹ nhắc nhiều nghe rõ chưa. Mẹ mà thấy con cầm điện thoại thì mẹ sẽ cất nó luôn đấy."

"Con biết rồi mà." - Hạ Tuấn Lâm miệng thì biết rồi, vâng, dạ nhưng trong lòng chẳng chút lo lắng vì cậu đã chuẩn bị sẵn phao cứu sinh rồi. Với trình độ chép phao mấy năm qua chưa từng bị bắt thì lần này cũng dễ như ăn bánh thôi.

Bước về phòng của mình, ngồi vào bạn học. Chuẩn bị sẵn giấy, bút và một cái kéo. Làm gì? Cắt phao chứ còn làm gì nữa.

"Hoàn hảo, 10 điểm trong tay. Muakkaka" - Hạ Tuấn Lâm cầm tờ phao trên tay, mặt mày nở hoa sáng chói. 10 trong tay còn điểm trên giấy thì....

"Buồn ngủ quá, đi ngủ để còn có sức làm bài chứ."

Rồi làm hay chép? Hay ra dẻ quá.

.....

Băt đầu một ngày mới bằng những môn tự nhiên. Hạ Tuấn Lâm thức dậy rất sớm, chải chuốt sau đó ăn sáng rồi cùng Đinh Trình Hâm đi học. Đứng trước cổng trường Trung học Thành Đô 17, sân trường hôm nay rộn rã hơn hẳn mọi ngày. Kì thi này quyết định cả một học kì cơ mà nên phải hoàn thành thật tốt.

Reng reng ! Đến giờ vào phòng thi, các thí sinh nhanh chóng vào phòng đã định sẵn, ngồi vào đúng chỗ của mình. Các giám thị canh thi cũng đã vào phòng, chuẩn bị phát đề và làm bài thôi nào.

Đa phần các học sinh sẽ thích giám thị canh thi dễ vì dễ dàng hỏi bài hay chép phao nếu mà giám thị khó thì cái đầu rỗng giống Hạ Tuấn Lâm toang luôn. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm không sợ trời không sợ đất nên mới chẳng hề run sợ trước giám thị khó thôi.

"Giám thị vào rồi. Tụi mày im lặng coi."

Sau tiếng hô hào của một thằng con trai thì cả lớp đều im lặng. Chắc mọi người cũng biết, phòng thi là nơi dễ kết bạn nhất ha.

Bóng dáng người đàn ông với khuôn mặt ung dung bước vào lớp, nét đẹp của sự trưởng thành và tri thức. Người đàn ông với áo sơ mi trắng cùng quần tây đen trên tay còn cầm một tập tài liệu đề thi, nhìn vậy chứ đã 28 tuổi rồi đó. Vẻ mặt nghiêm nghị một chút cảm xúc cũng không có.

"Ai có tài liệu, điện thoại thì mang hết ra ngoài cho tôi. Tôi mà lập biên bản thì khỏi làm bài nữa nhé"

Giọng nói trầm khàn vang lên khắp lớp. Đám con gái chỉ biết mềm nhũn tim.

"Tụi mày biết thầy ấy không? Là Nghiêm Hạo Tường dạy chuyên hóa đó. Thầy khó nhất trường lại còn chủ nhiệm môn hóa nữa, tao toang rồi chúng mày ạ. Kì này xác định dưới trung bình." - Một thằng cá biệt cất tiếng.

"Không có ai sao? Vậy được, bắt đầu làm bài. Đây là bài làm chứng minh thực lực của các em vì vậy hãy làm bài thật nghiêm túc."

Hạ Tuấn Lâm làm gì biết sợ, mặc kệ thầy. Thầy chỉ dọa chứ làm gì bắt đâu, đề được phát ra ai cũng tập trung làm riêng Hạ Tuấn Lâm chẳng hiểu cái gì.

"Gì đây? Cái này học rồi á? Đầu mình toàn trận PUBG hôm qua cái này là bùa ngãi gì đây." - Nhìn cái đề mà hoang mang, gì mà chất oxi hóa, điều chế. Viết phương trình rồi cân bằng? Cái gì đây?

"Số báo danh 100156. Hạ Tuấn Lâm "

Hạ Tuấn Lâm giật mình ngước lên thì gặp thầy giám thị đứng đó từ bao giờ.

"Mang ra đây."

"Mang gì ạ?" - Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp chép mà.

"Đừng để tôi nhắc lần hai, mau mang tài liệu để lên bàn rồi bước ra khỏi phòng." - Giọng nói khiến các học sinh khác rợn gai óc.

Hạ Tuấn Lâm sợ thật rồi. Không học mà đòi điểm cao thì đây là kết quả.

_______