[ Otp Bụp&Hắc Cơ ] Chuyện Tình Của Đôi Ta

[ Otp Bụp&Hắc Cơ ] Chuyện Tình Của Đôi Ta

Tác giả:Tomi Ngọc Trân

Chương 1: Chỉ là trò đùa

Hiện nay có một chàng trai đang làm khoáy đảo trên các trang mang xã hội, cậu ấy rất điển trai, dễ thương, hoạt bát và rất giỏi giang từ mọi phía tên là Trần Nguyễn Nhật Tân cậu có biệt danh thân thuộc là Bụp. Chàng trai làm biết bao cô gái xao xuyến, quyết tâm theo đuổi cậu cho bằng được. Ngoài ra, cậu còn là một hot TikToker với những bước nhảy hàng trăm triệu view, là một hiện tượng mạng xã hội có số lượng fan tương đối đông nên việc cậu có nhiều người theo đuổi và bám đuôi cũng không quá xa lạ gì. Trong khi đó, cậu còn có một antifan "cứng" với cái biệt danh là Hacker (Hắc cơ). Hắn ta lúc nào cũng làm phiền cậu. Cậu và hắn ghét nhau như chó với mèo, hắn ta cứ gặp cậu là bắt đầu trêu ghẹo cậu. Cậu rất khó chịu về việc đó, đôi khi cậu cũng đã nói với hắn ta không thích bị trêu ghẹo nhiều như vậy nhưng có vẻ hắn chỉ bỏ ngoài tai và xem như không nghe thấy gì. Cho đến một ngày cậu không chịu được nữa, hôm đấy hắn ta trêu cậu một cách quá đáng. Cậu liền quá lên trước mặt hắn ta:

- Anh có thôi ngay không thì bảo! Trước giờ tôi luôn tôn trọng anh nên không nói gì nhiều, trêu nhiều quá tôi cũng khó chịu lắm chứ, cảm xúc của con người cũng có giới hạn cơ mà. Anh dừng việc này lại được rồi đấy! - Nói xong cậu liền bật khóc, nước mắt cậu rưng rưng trên khóe mắt từ từ rơi xuống đôi má, cậu chạy đi trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Còn hắn ta đứng sững sờ ở đấy nhìn về phía cậu chạy đi, hắn suy ngẫm lại. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lại phía hắn. Những lời chỉ trích bắt đầu vang lên xung quanh hắn phát ra từ phía mọi người. Tất cả đang chỉ trích hắn, phải rất nhiều là đằng khác. Dường như hắn đã nhận ra lỗi sai mà chính mình đang mắc phải, hắn gạt đi những lời chỉ trích đó và liền đuổi theo cậu. Hắn thấy cậu ngồi ở gốc cây khóc, phải cậu khóc rất nhiều, có lẽ hắn đã rất hối hận. Hắn ta từ từ tiến tới gần bên cậu, khều nhẹ vào vai cậu. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn nước mắt cậu cứ thế không ngừng rơi xuống, cậu đứng dậy quay lưng lại và hỏi hắn:

- Anh còn tới đây làm gì? - Vừa nói cậu vừa khóc.

- Tôi xin lỗi! - Hắn cúi người xuống nói với cậu - Mong cậu hãy tha lỗi cho tôi, tôi đã nhận thấy được lỗi sai của chính mình, thật sự xin lỗi cậu rất nhiều.

Cậu nhìn hắn với ánh long lanh ngây thơ, cậu liền đáp:

- Xin lỗi? Có thật không đấy! - Cậu dường như tưởng rằng mình đang nghe nhầm vì hắn chẳng bao giờ phát hai chữ này miệng hắn, trước tới giờ vẫn vậy nhưng sao hôm nay hắn lại phát ra. Cậu ngạc nhiên lắm.

- Thật, tôi chân thành xin lỗi cậu! - Hắn đáp lại cậu, có vẻ hắn đang sự nghiêm túc.

- Được, tôi sẽ tha lỗi cho anh. Với điều kiện là anh phải hứa với tôi từ nay về sau sẽ không còn như vậy nữa nhé! - Cậu đáo một cách trìu mến.

- Được, tôi hứa với cậu. - Hắn đáp lại cậu với vẻ mặt cực kì nghiêm túc. - Vậy liệu tôi có thể làm bạn với cậu để sửa chữa sai lầm được không? - Hắn nói với cậu.

- Tất nhiên là được rồi. - Cậu trả lời hắn.

Hắn lấy tay đặt lên má cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt lăn trên đôi má ửng hồng đó. Bỗng cậu cười, cậu cười tươi lắm. Hắn nhìn cậu sững sờ, tim bắt đầu đập nhanh hơn, chưa bao giờ tim hắn đập nhanh đến thế phải chăng hắn đã rung động rồi sao. Yêu từ cái nhìn đầu tiên khi tiếp xúc trực tiếp với cậu? - Chắc không phải đâu. - Hắn tự trấn an mình.

- Này! Này! Anh sao thế?- Cậu khều vai hắn

- À, không có gì. - Hắn cười nhẹ và lắc đầu.

* Kể từ đoạn này mình sẽ thay cách gọi danh xưng của Hắc cơ từ hắn sang anh nha *

Sau đó cậu và anh cùng nhau đi ra lại chỗ cũ. Mọi người liền tiến tới gần cậu, đẩy anh ra. Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí. Tất cả xoay quanh hỏi cậu, hỏi cậu nhiều lắm, lo lắng cho cậu đặc biệt là các bạn nữ rất đông:

- Này Tân, cậu có sao không?

- Cậu có sai không thế Tân, sao lại đi cùng cậu ta?

- Cậu có bị làm sao không? Sao lại đi cùng cậu ta thế?

- Mắt cậu sưng cả rồi kìa, có sao không vậy Tân?

-......

Vâng vâng và mây mây, rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho cậu, những lời quan tâm hỏi han. Cậu ngượng ngùng và trả lời tất cả câu hỏi của mọi người:

- Mọi người yên tâm mình không dao hết, anh ấy xin lỗi mình rồi. - Cậu ngượng ngùng.

- Không sao là tốt rồi. - Mọi người nói.

Fangirl của cậu đã bất đầu đỡ lo hơn khi cậu nói cậu ổn. Họ liền hú hét các kiểu, cổ vũ cậu. Những người còn lại thì quay về hướng anh ta bắt đầu nói lời chỉ trích anh. Anh dường như chả quan tâm đến điều đó và cứ đứng đấy đợi cậu. Sau khi chuyện đó xong, đám đông cũng đã giải tán từ từ, cậu liền bước tới chỗ anh:

- Anh đứng đây chờ em á? - Cậu hỏi.

- Ờ, tôi chờ em. - Anh ngượng ngùng, mặt đỏ lên.

- Anh ngại à. - Cậu cười.

- Không...không có. - Mặc dù anh đang ngại thật.

-------------------------------------------------------

. To be continued .