Chương 1: Chào buổi sáng.
Chào buổi sáng, Yu Jeong
- À, chào Tae Man
Nói rồi Tae Man đưa cho Yu Jeong hộp sữa dâu và vài viên kẹo trái cây.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi lớp 3-2 tham gia khóa huấn luyện quân sự, mọi thứ vẫn bình thường đối với bọn họ. Và tên ở dơ Tae Man vẫn giữ thói quen mỗi sáng sẽ mang sữa và kẹo đến cho cô lớp trưởng đáng iu Yu Jeong.
Hôm nay, sau một thời gian được huấn luyện bắn súng với đạn giả, lớp 3-2 sẽ cùng Trung úy Lee, chú Woo Bin và cô chủ nhiệm đến trường bắn và bắn bằng đạn thật. Cả lớp 3-2 ai nấy cũng đều háo hức và mong chờ thể hiện khả năng thiện xạ của mình. Nhưng kết quả có vẻ không được khả quan cho lắm :
- Binh sĩ số 3
Trung úy Lee gọi :
- Vâng, binh sĩ tập huấn số 3 Kim Deok Jung
- Cậu có ba viên đạn, nhưng tại sao trên giấy bắn chỉ có một lỗ?
- Thưa đội trưởng, với khả năng thiện xạ xuất sắc của em, em đã bắn cả ba viên đạn vào cùng một chỗ đó ạ
Kim Deok Jung làm vẻ mặt tự hào
- Nằm sấp xuống!
Cả lớp cười ầm khi thấy tên béo hài hước bị phạt.
- Binh sĩ số 12!
- Vâng, binh sĩ tập huấn số 12 Wang Tae Man
- Cậu đã đục lỗ lên giấy bắn, mau nằm sấp xuống chịu phạt!
- Tiếp theo, binh sĩ số 4
- Vâng ạ, binh sĩ tập huấn số 4 Kim Yu Jeong
Trung úy Lee giơ cao giấy bắn của Yu Jeong cho cả lớp xem. Cả lớp xì xầm bàn luận :
- Trời cậu ấy bắn tệ thế
- Wow không ngờ lớp trưởng lại bắn súng dở vậy luôn đấy
- Cậu ấy bắn dở vậy thì còn tập bắn để làm gì chứ
Tae Man vừa mở miệng trêu làm Yu Jeong tức đỏ mặt, cô đưa chân đạp lấy bàn tay đang chống xuống đất của hắn.
- Á, á Yu Jeong à mình xin lỗi, tha cho mình đi đau quá
Tên ở dơ mếu máo cầu xin.
- Kết quả này là rất tốt đó. Nhìn kĩ đi các em sẽ thấy, ba viên đạn tuy không nằm trong hồng tâm nhưng có vị trí rất gần nhau, cho thấy khả năng ngắm trúng đối tượng rất tốt, chỉ cần điểu chỉnh lại ống ngắm là được.
Sau lời nhận xét của trung úy, cả lớp đồng loạt tán thưởng :
- Woa đúng là lớp trưởng có khác
- Đỉnh thật đó
- Cậu giỏi thật đó Yu Jeong
Lời khen của Tae Man và mọi người làm lớp trưởng ngại nhưng cô rất vui.
Sau khi đã tập huấn xong xuôi, lớp 3-2 theo sau trung úy Lee cùng chú Woo Bin và cô chủ nhiệm trở về trường.
Trên đường, trung uý Lee cảm thấy điều gì đó, bèn ra hiệu cho chú Woo Bin và một cô binh sĩ khác dừng lại. Bàn bạc một hồi, Trung úy yêu cầu cô chủ nhiệm cho lớp ngồi nghỉ ngơi trong khi bọn họ đi tìm hiểu. Vì là bọn nhóc quậy phá nên khi ngồi lâu không có gì làm khiến Tae Man và Hee-rak cảm thấy chán nản.
- Này Tae Man, chán quá tôi và cậu đi tìm gì đó chơi đi
- Được lắm, tôi cũng thấy chán quá chừng
Thế rồi hai người đó rón rén đi đến một con ngõ và tìm thấy một cửa hàng tiện lợi, cả hai mừng rỡ đi vào.
Bên này, trung úy và chú Woo Bin cùng cô binh sĩ đang đứng trước một cái hố lớn
- Đây là vết tích của một quả cầu rơi xuống
Trung úy Lee nói:
- Nhưng nó không ở dưới hố, liệu quả cầu có thể đã di chuyển đi đâu
Trở lại với lớp 3-2, lớp trưởng đã phát hiện sự vắng mặt của hai cậu bạn
- Cô ơi, Tae Man và Hee-rak hai cậu ấy đã đi đâu mất rồi ạ.
- Hai đứa nhóc quậy phá này đi đâu rồi chứ
- Các em, các em ngồi yên tại chỗ, cô và Yu Jeong phải đi tìm Tae Man và Hee-rak.
Hai người họ chia nhau ra. Bỗng Yu Jeong thấy gì đó ở phía xa
- Ai lại để khẩu súng ở đây chứ
Yu Jeong thì thầm
- Ahhhhh!!
Bỗng cô la lên kinh hãi khi trước mắt cô là một bàn tay đầy máu cầm lấy khẩu súng nằm cách cái xác kia một khoảng.
Mọi người nghe thấy tiếng la của lớp trưởng thì đồng loạt chạy đến bên cô. Ai nấy đều kinh hãi khi trông thấy cảnh tượng khủng khiếp đó. Cô chủ nhiệm cũng chạy lại, nhìn thấy cảnh tượng đó cô cũng đã biết có chuyện gì xảy ra.
Cô chủ nhiệm nhặt lấy khẩu súng bị rơi ở gần đó đi lên phía trước
- Các em mau chạy đi, nguy hiểm. Chạy mau đi !!!
Cô vừa nói vừa đưa súng bắn vào những sinh vật đang ồ ạt lao tới.
Những sinh vật với hình thù quái dị, xúc tu dài và cái miệng đầy răng sắc nhọn. Đám sinh vật đang lao như bay đến chỗ cô giáo và đám học sinh với tốc độ không tưởng, như thể chúng đang thèm khát muốn nuốt chửng họ.
Trong một khoảnh khắc, sự ám ảnh bao trùm lấy tâm trí tất thảy những cô cậu học sinh ở đó. Cô chủ nhiệm tay cầm súng bắn loạn xạ vào đám quái vật, vừa quay đầu ra sức kêu gọi đám trẻ mau chạy đi, và rồi xuyên qua lồng ngực cô là chiếc xúc tu dài ngoằn của chúng, nó nhanh chóng quấn chặt vào cô và giết chết cô. Cô chủ nhiệm của bọn trẻ ngã xuống, nằm dưới vũng máu và phía trên là con quái vật đang gặm nhắm thi thể cô. Cả đám học sinh như không tin vào mắt mình, chúng chôn chân đứng đó trong sự bàng hoàng sợ hãi, người cô mà chúng yêu mến giờ đây đã nằm đó, trên vũng máu đỏ. Đằng sau đó là hàng trăm con quái vật đang lũ lượt kéo đến. Trong sự kinh hãi tột độ, Yu Jeong một lớp trưởng gương mẫu, bằng toàn bộ sự trách nhiệm và bình tĩnh trong tâm thức, cô hét lên :
- Mọi người mau chạy đi!! Nguy hiểm mau chạy đi đi!!
Mọi người theo lời lớp trưởng nhanh chóng chạy đi, liệu rằng bọn họ có thể thoát khỏi cuộc đi săn của đám quái vật kia hay không??