Mối Tình Cuối Cùng

Mối Tình Cuối Cùng

Tác giả:Mộng Đình

1. Năm Nhất

Nhật Ninh : HẠ HẠ,XUỐNG ĂN SÁNG NHANH ĐI CON!

Nhật Ninh : mẹ tiểu Hạ(Diệp Hạ),người phụ nữ quyền lực của gia đình (luôn đứng ra giúp Hạ Hạ khi bị bố mắng*bố cực kì sợ mama quyền lực*)

Sở Thích: nấu ăn,đan len,trồng hoa (chủ tiệm hoa -đa số toàn đi những nơi xa*giải quyết công việc*, việc trong tiệm toàn bộ do nhân viên giải quyết hoặc nhờ Phong Lưu,Hạ Hạ-)thích những thứ đáng yêu (chó,mèo,động vật nhỏ và phải gục ngã mỗi khi tiểu Hạ làm nũng...)

Chiều cao : 1m68

Cân nặng : ? (cân nặng của phụ nữ là bí mật đó nha)

Ngoại hình : tóc dài và có màu vàng nhạt,sở hữu một đôi mắt màu nâu đậm sắc xảo cuốn hút,nếu nói là tiên nữ thì có lẽ sẽ hơi quá nhưng nếu là vào thời 18 thì cô thật sự là tiên nữ giáng trần,tuy đã có 2 con nhưng nét đẹp ấy vẫn không bị lưu mờ.

Công việc : Luật sư -nghề tay trái bà chủ tiệm hoa-

Tính cách : ôn nhu, "hiền hòa ", chuẩn hình mẫu bà nội trợ gia đình,hài hước, mặt khác khi đối với người ngoài ngay thẳng,nghiêm khắc,chuẩn bà già khó tính (công việc rèn luyện ra đấy) và phuơng thức giáo dục của bà khá khắc khe với con cái.

Sơ lược : cưới chồng ở tuổi 24 , từng có ước mơ sẽ là bà chủ tiệm hoa nổi tiếng nhất đất nước (ước mơ cũng mãi chỉ là mơ ước) , rất thông minh nên đời đưa đẩy bà trở thành một vị lụât sư rất nổi tiếng trong nghành.

Một cô gái nhỏ nằm ôm chăn, đầu tóc rối bù đưa tay quơ quơ như đuổi một thứ gì đó đi

Diệp Hạ:5 phút nữa ...thôi mà anh hai.

Cô mơ màng mở dụi dụi mắt -Hể?Khoan đã...vừa rồi là tiếng con gái mà nhỉ?-("--" dùng để nói lên suy nghĩ lưu ý đây chỉ là suy nghĩ )

Hạ Hạ dựng tóc lên như chú mèo con đang xù lông,xoay qua xoay lại cuống cuồng lên dáng vẻ bối rối nghi ngờ nhân sinh -thường thì ông cụ già sẽ lên và *boong vào đầu mình mà nhỉ? ừmm....đã xảy ra chuyện gì hả??-

Gương mặt cô trở nên căng thẳng như đang sợ hãi một điều gì đó

-không lẽ....điều mình suy nghĩ bấy lâu nay đã trở thành sự thật!!!

...ANH HAI DẪN GÁI VỀ NHÀ-...

*Rầm

Từ trên giường cô đã ngã chổng đầu xuống sàn nhà,mền gối rối tung hết cả lên. Hạ Hạ chống hai tay xuống sàn từ từ bò dậy, xoa xoa cái lưng tội nghiệp -cái lưng già của tôi (T^T)-( Hạ Hạ khóc trong lòng bé buồn nhiều một chút) -OAAAAA,Đúng rồi...mình có việc phải làm nhỉ?-

gương mặt hùng hổ,u ám,mạnh bạo đứng dậy Hạ Hạ dùng hết tốc lực phi thẳng xuống nhà với bộ dạng đồ ngủ chưa thay,đầu tóc rối bù,mặt chưa rửa *để thật sự mà nói thì bộ dạng của bé thật sự nhếch nhác, xộc xệch đấy bé của tôi ơiiii╥﹏╥*

Đứng dưới lầu cô hùng hổ hét lớn:

SAO ANH HAI LẠI DẪN GÁI VỀ NHÀAA!!!!!

*cô thẳng thừng tuyên bố thắc mắc về nghi ngờ của mình đổi với anh trai yêu quý*

Diệp Hạ : nữ 9 trong bộ tiểu thuyết này,cô bé uơng bướng, chưa trưởng thành ,trẻ con,nông nỗi nhưng cũng sẽ có phần tình cảm

Sở thích : ăn bimbim và xem phim thâu đêm, kẹo,bánh ngọt,game(cô quả thật là một người nghiện game chính hiệu tuy hiệu suất chơi ít dần vì bị kiểm soát nhưng một khi đã đắm chìm vào thế giới ảo thì đừng mong có thể kéo cô ra khỏi màn hình máy tính),cún,mèo,hoa....

Chiều cao : 3m bẻ đôi

Cân nặng : ?

Ngoại hình : cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng óng ả,đôi mắt to tròn màu vàng lấp lánh như những ngôi sao sáng trong bầu trời rộng lớn thật khó để tìm kiếm được một vì sao nhỏ như thế này, dáng người cô rất nhỏ có thể là do chậm phát triển nên cô nhỏ hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa nhưng cô vẫn tự tin về chính bản thân mình,tuy cô không thừa hưởng sự quyến rũ,hấp dẫn của mẹ mình nhưng cô lại có sự đáng yêu,hồn nhiên,ngây thơ lôi cuốn đến lạ thường thật sự cô bé như thiên thần nhỏ mang đến sự ấm áo và nhiều điều tốt lành.

Học sinh : Cấp 3 , năm nhất vừa mới vào trường

Tính cách : trẻ con,ương bướng, thân thiện,hòa đồng và "khá" cứng đầu,cô luôn mang theo một ý nghĩ nói lên tính cách bản thân

..."nghĩ gì nói đó,nói gì làm đó"...

Sơ lược : Hạ Hạ vào lúc 5 tuổi thường xuyên xa ba mẹ nên gây nên cho cô một "ác cảm" đối với người thân của mình, từ nhỏ cô đã sống với một ông anh hơn mình 3 tuổi ,lúc đầu cô sống cùng bà ngoại rất hạnh phúc nhưng đến một ngày mẹ cô trở về và mang cô lên thành phố nơi rộng lớn tấp nập người qua lại,cô rất muốn ở lại với bà nhưng điều này là không thể,sống trong một căn nhà rộng lớn cùng một người anh hơn mình 3 tuổi thật sự rất cô đơn,từ lúc đó cô không gặp lại bà thêm một lần nào nữa và vào những năm trước cô gặp bà mình lần cuối cùng là vào đám tang của bà sự ra đi đột ngột làm cô cảm giác như mất đi hi vọng,ánh sáng,hạnh phúc của cụôc đời nên từ đó cô "hận" người đã sinh thành ra mình với suy nghĩ "họ đã mang hạnh phúc của mình đi" rồi dần cũng chấp nhận sống hòa hợp với anh trai nhưng vẫn chưa chấp nhận được ba mẹ, có thể lúc ấy cô còn quá nhỏ chưa có đủ suy nghĩ không ít lần cô phản đối lại ý kiến và hành động của mẹ mình, mẹ cô muốn cô qua Mĩ học nhưng cô kiên quyết thẳng thừng từ chối một cách thô bạo,chẳng ai thay đổi được suy nghĩ của cô hay chẳng ai cho cô có cảm giác được yêu thương?

Người đàn ông tóc ướt đẫm lông mi dài vút như phụ nữ, bước ra cất tiếng lên với vẻ mặt khó hiểu thêm một chút phần ngơ ngác :

Mới sáng mà mày đã sảng rồi à?Mày nghĩ ông mày thiếu gái lắm hả con quỷ nhỏ kia?

Anh nhếch một bên lông mày,tay dùng khăn xoa xoa đầu ,trưng ra một bộ mặt đen như tóc của bạch tuyết, sát khí đùng đùng như thể muốn ra tay với cô em gái nhỏ bé của mình

Hạ Hạ giật mình vội rụt lùi về sau,vào sẵn tư thể chuẩn bị chạy trốn, cô gào lên nhe nanh như muốn phản bác :

Th-h-Thế t-tiếng phụ nữ vừa rồi vang lên là như thế nào!!!!anh đừng giấu em!!

*Cạch phòng bếp được mở ra, một giọng nói của người phụ nữ quen thụôc nhưng vẫn có phần lạ lẫm vang lên :

Hửm?Có chuyện gì thế các con?mới sáng mà đã náo nhiệt như thế này à? (❁´◡`❁)