Chương 1: Khởi đầu
Trương Nhật Mộng người còn đeo chiếc tạp dề nhỏ, tay bưng nồi canh còn nóng chầm chậm bước qua bậc cửa. Ánh nhìn chăm chăm nhìn ngó xung quanh nhẹ giọng gọi tên.
" Hắc Gia Nam, tôi vừa hầm chút canh nóng muốn chia cho anh chút ít! "
Tiếng vọng lại từ bên trong nhà tắm còn lẫn âm thanh tí tách nước chảy nhỏ dần.
" Cô cứ để giúp tôi trên bàn. "
Nghe rồi một mạch bước đến bên bàn đặt nồi canh xuống. Toan cất bước chân trở về, chuông điện thoại réo lên bất chợt khiến cô giật mình. Anh còn bận tay cũng nhờ cô bắt máy.
Tay chân luống cuống chạy theo tiếng chuông réo rắt tìm phòng, tay vội mở bật cánh cửa gần đó thì đơ người sững sờ.
Mọi ngóc ngách trong phòng đều là những tấm ảnh của cô từ nhỏ cho tới tận bây giờ. Chúng nhiều tới mức khắp nơi chen chúc không còn một khoảng trống để chèn thêm bất kì thứ gì.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì bóng lưng ẩm ướt cao lớn xuất hiện, Hắc Gia Nam quấn tạm khăn tắm quanh hông tay còn dùng khăn nhỏ lau khô tóc.
Ánh nhìn hiền dịu của anh lúc này làm cô điếng người.
" Trương Nhật Mộng, cô đi nhầm phòng rồi. "
Cô giật mình sợ hãi muốn bỏ chạy, bàn tay to lớn kia túm gọn cô lại kéo gần về phía mình.
" Tự mình mò đến đây lại còn muốn bỏ chạy? "
" Thằng biến thái dở hơi chết tiệt! "
Nói rồi tung một cú đấm đau điếng thẳng mặt, xong xuôi cong giò bỏ chạy thật nhanh.
Thoát khỏi cảnh vừa rồi vẫn chưa khiến cô hết sốc.
Vốn dĩ cô và anh mới vừa kết thân được hai tuần, là hàng xóm mới khi cô chuyển nhà cho thuận tiện công việc. Đến bản thân cô còn không có nhiều ảnh tới vậy, hắn lấy đâu ra chứ?
Không suy nghĩ nhiều liền tay gọi báo cảnh sát cho an tâm, vừa đưa điện thoại lên tai toan báo án thì lại bị giật lấy bất thình lình.
" Chúng ta cần nói chuyện. "
Hắc Gia Nam đột nhiên hiện diện trước mắt, cô lúng túng lao vào cướp lại điện thoại nhưng chiều cao không cho phép.
Hắn cười thoả mãn khi nhìn thấy cô nhón chân hết cỡ cũng chẳng thể với tới.
Thẹn quá hoá giận, cô đạp mạnh vào chân hắn để giật lại điện thoại. Gia Nam đau đớn ôm chân ngước lên nhìn cô gồng hết sức mình bỏ chạy.
Gã nhếch nhẹ từ từ đứng thẳng dậy quay trở về nhà.
Trương Nhật Mộng phi về nhà đóng khoá cửa lại cẩn thận, vội vã cầm điện thoại gọi cho bạn thân cầu cứu cấp bách.
Thế nhưng cuộc gọi không thành, Gia Nam nhân lúc cô sơ suất đã rút sim ra mất. Cô điên máu không thể diễn tả thành lời, một lần nữa mở cửa lao nhanh đến nhà anh ta.
Còn chưa đợi cô bước đến bên cửa ấn chuông, hắn đã kịp bước ra cười tươi tự tay đưa sim lại cho cô.
Nhật Mộng nhăn mặt vội vàng giật lấy nhưng hắn cũng vội thu lại.
" Rốt cuộc anh muốn gì vậy hả!? "
" Tâm ý của tôi cô cũng vừa tận mắt chiêm ngưỡng mà. "
Lời nói như làm bừng lên ngọn lửa tức giận, cô gằn giọng cau có.
" Tôi không quan tâm anh có ý gì, ngày mai tôi sẽ chuyển nhà! Trả lại đồ cho tôi! "
Nghe cô muốn chuyển nhà mặt hắn xịu xuống nắm chặt tay cô.
Giọng ấm ức nài nỉ mong cô đừng đi, hành động khó hiểu của hắn làm cô bối rối. Tay vẫn nhanh nhẹn lấy lại sim, hất văng hắn ra tính bỏ chạy tiếp.
Nhìn rõ suy nghĩ bỏ đi của cô, hắn kéo người lại ôm thật chặt.
" Buông ra tên khốn!! "
Giọng nói trầm khàn khác hẳn vừa rồi ghé sát tai thì thầm.
" Nếu cô nhất quyết rời đi cô sẽ hối hận cả đời. "
Bỏ mặc lời cảnh báo hăm doạ, cô đạp mạnh xuống chân hắn cứ vậy phóng đi thật nhanh.
Một ngày bị cùng một người đánh cho ba phát sưng tấy mà hắn vẫn cười được.
Không chờ thêm bất cứ điều gì, cô cuốn gói sạch sẽ vào vali chất đống đồ chồng chất sẵn sàng cho công cuộc chuyển nhà.
Để tránh mặt gã hàng xóm khốn nạn, vừa tờ mờ sáng đã rón rén bỏ đi mang theo bao đống đồ để nhờ nhà bạn thân.
Mai Nhật Uyên lắc đầu ngán ngẩm vỗ về an ủi bạn còn không quên trêu chọc.
" Sao cậu không hốt anh ta luôn đi, mấy chục tuổi đầu rồi mà ế. "
Nhật Mộng gào thét nhất quyết chối từ.
" Dù cả thế giới này đàn ông có đi xuống suối vàng hết tớ cũng không thèm để ý đến hắn ta!! "
" Huống hồ.."
Nhật Uyên chăm chú nghe ngóng ghé sát tai vào lời cô nói.
" Gia Nam không phải gu tớ."
Vừa nghe xong Nhật Uyên lăn ra cười khanh khách.
" Cậu mà cũng có gu á!??? "
" Há há há há há há há há há há há. "
Không nói nổi nữa, cô sửa soạn đồ chuẩn bị đi làm, Nhật Uyên giúp cô tìm nhà mới.
Vừa tán phét được đôi ba câu đã suýt chút nữa trễ giờ làm. Nhật Mộng vội vã ấn dấu vân tay báo muộn 1 phút, cô mệt nhoài bước vào thang máy.
Vừa hay có người cũng vừa đến ấn mở cửa, cô vui vẻ bước vào cho tới khi người đàn ông trước mắt quay mặt lại.
Cô choáng váng thét lớn đầy ngỡ ngàng.
" Hắc Gia Nam!!!!??? "
" Anh làm cái gì ở đây vậy?? "
Mọi người đều nhìn cô đổ dồn ánh mắt kì lạ, chỉ riêng nhân viên mới như cô hoàn toàn không biết gì hết làm rối loạn nơi làm việc.
Anh cười nhẹ ấn đóng thang máy thản nhiên nói.
" Đây là công ty tôi sao tôi lại không thể ở đây? "