[NY] Tổng Tài Sủng Ái Tôi Đi

[NY] Tổng Tài Sủng Ái Tôi Đi

Tác giả:Ghiền Mổ Truyện

Chương 1

Cô bước nhẹ tới bàn làm việc của anh, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai khi làm việc của người con trai phía trước.

Không biết từ khi nào cô lại yêu anh rồi, chìm đắm trong sự ngọt ngào của anh, muốn gần anh hơn, ngửi mùi hương trên cơ thể anh. Nhưng mà cô biết được chẳng qua lại một tình yêu sai trái, anh có vợ, nhưng cô lại yêu anh, léng phéng với anh suốt mấy năm trời.

Để rồi chìm đắm trong cái gọi là tình yêu, đuổi theo nó da diết không chịu buông tha. Rồi cô lại nghĩ, ước gì anh là của cô nhỉ?

Cô chìm đắm trong suy nghĩ miên man của bản thân không biết được rằng anh đã nhìn cô bao lâu rồi. Anh vươn tay nắm lấy tay cô, kéo người tiến tới.

Bất ngờ bị kéo, cô không khỏi ngã người vào lòng anh. Da mặt cô mỏng, mới bị kéo có tí đã đỏ chót hết lên.

"Muốn ngắm thì cứ ngắm đi, làm gì vừa ngắm vừa tơ tưởng thế?" Hơi thở của anh phả vào mặt cô làm không trở nên mờ ám hơn bao giờ hết.

Cô ngượng ngùng hôn nhẹ môi anh: "Anh cứ ngủ đi, để em ngắm như vầy là được rồi."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, hôn nhẹ lên trán người con gái anh yêu: "Nói gì thế, sao anh lại để cô gái xinh đẹp như này ngắm nhìn mình mà không đáp lễ được."

Càng ngày cô càng chìm đắm vào mật ngọt tình yêu này rồi, anh quá ngọt ngào không hề giống với vẻ ngoài của anh chút nào. Người đàn ông này là tổng tài của N thị nơi cô làm việc, anh từ trước đến nay nổi tiếng trăng hoa, đào hoa khắp trốn, thử hỏi xem có cô gái nào gặp được anh mà không thầm thương?

Thầm tự hào, anh ấy giờ là của tôi, cho dù mấy người có muốn ngắm muốn nhìn như nào cũng không đến gần người đàn ông này được!

Không được rồi, cô sắp bị tình yêu làm mù con mắt rồi, anh là người có vợ đấy, thức tỉnh đi nào. Mày không thể làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác được đâu!

Trong lòng cô đấu tranh, không biết có nên tiếp tục sa chân vào tình yêu để rồi đánh mất đạo đức không đây?

Nhẹ nhàng đẩy anh ra, nắm lấy tay anh: "Nếu em muốn anh là của em mãi mãi, anh sẽ làm chứ?"

Anh không nói không rằng, tiến tới ôm eo cô: "Tại sao lại không chứ? Em là người phụ nữ là tôi mặc định cả đời ở bên mà."

Cả đời ở bên...câu nói này không ngừng chiếm giữ tâm trí cô, đúng rồi, anh là của cô mà, anh là người đàn ông của cô, không ai được cướp đi anh khỏi cô cả! Không ai cả!

Ánh mắt cô híp lại, nhìn rất đáng sợ nào còn dáng vẻ ngây thơ, bình đạm thường ngày.

Rời khỏi vòng tay anh, cô mỉm cười vuốt khuôn mặt anh, thầm lưu giữ đường nét của người đàn ông này vào tâm trí.

"Giờ em đi làm việc nhé, anh nghỉ ngơi tiếp đi." Nói rồi, cô quay đi bước ra ngoài.

Anh cũng không ngăn cản gì, ngồi làm việc xuyên suốt đêm qua cũng khiến tinh thần anh có chút mệt mỏi rồi.

Bước ra khỏi cánh cửa, đôi bàn tay cô nắm chặt lại, thầm đưa ra quyết tâm trong lòng.

Anh ấy mặc định cả đời này của tôi rồi, mấy người đừng mơ vọng tưởng chiếm được trái tim của anh ấy...kể cả cô - người vợ trên danh nghĩa.

 

Mại zô mại zô, văn phong yếu kém. Viết otp NxY mà khó khăn quá :))

Mấy nay nổi hứng viết OTP quá mấy ní, không biết làm sao tự nhiên thấy OTP keo như kẹo kéo, cắn mãi không ra.

:)) Drm của đạo thần PY hẳn là không chìm được đâu nhỉ? Chắc chắn rồi, để t làm cho nó hot dần dần bằng chiếc văn phong yếu kém của t nheng ;>>

Lần đầu viết ngôn tình, mọi người thông cảm :))