Nhật Ký Tuổi Thanh Xuân

Nhật Ký Tuổi Thanh Xuân

Tác giả:Yukita_Mazuki

Chương 1: Gặp gỡ

Ngày 28 tháng 8 năm Xử Nữ. Thời tiết nơi đây cũng bắt đầu se lạnh, nắng cũng không quá gắt gao như mùa hè có lẽ mùa thu đang đến gần. Ở hướng phía đông của bản đồ thế giới ma pháp, khu rừng này là nơi đón ánh nắng đầu tiên của thế giới tuyệt đẹp này chính vì thế nơi đây mới có cái tên khu rừng ánh sáng. Ở đây có muôn vàn loài vật, chúng sinh sống tự nhiên như thế giới tự nhiên của loài người vậy. Sâu trong khu rừng ấy, có cái hồ rất to và đẹp. Khi trời bắt đầu chìm vào màn đêm lúc đó vầng trăng lên cao, ở mặt hồ phản chiếu ánh trăng rất lung linh, huyền ảo nên người trong khu rừng gọi nó là hồ Vọng Nguyệt. Đây là nơi tụ tập các sinh vật cần chữa trị vì hồ Vọng Nguyệt có khả năng chữa trị các vết thương của loài vật. Và đây cũng là nơi cư dân của khu rừng này sống ở đây để bảo vệ và hộ trợ muôn thú đến đây.

Trong một ngôi nhà có mái ngói màu đỏ, có một thiếu nữ tinh linh mang đơn sức mạnh nguyên tố thảo. Cô nàng có mái tóc màu trắng, đôi tai của tinh linh dài và nhọn, đôi mắt màu xanh lục đậm to tròn nhìn rất sâu thẳm, đôi môi nhỏ nhắn có màu hồng đào nhẹ nhàng, vóc dáng nàng thanh tú, trên tay trái là hình cỏ xa trục thảo dấu ấn người mang sức mạnh thảo. Cô gái ấy chính là tôi Nguyệt Thảo, tôi của tuổi 16 đẹp ngây ngất và đang chuẩn bị bước vào một thế giới mới lạ.

-Nay đã là 28 rồi sao...? Sắp phải xa mọi người rồi ư? Tớ không nỡ xa làng, xa mọi người đâu.- tôi nằm ườn ra bàn, nhìn cốc nước hoa quả và than vãn với cô bạn Thục Tâm.

Thục Tâm là một nàng hươu sừng màu trắng mái tóc màu nâu, đôi mắt màu tím nhạt. Cô ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi. Bố mẹ cô ấy mất khi cô ấy 14 tuổi nên tôi thường sang nhà Thục Tâm chơi và bầu bạn với cô ấy để vơi đi sự đau buồn trong lòng của người bạn thân. Người con gái ấy mang năng lực chữa lành vết thương cho cư dân nơi đây, khi mọi người có bệnh gì cô cũng là người nghiên cứu các loại thuốc để phòng bệnh.

Chúng tôi sắp bước vào một nơi ai cũng mong muốn. Đó chính là ngôi trường Chiêm Tinh, một ngôi trường dành cho các học sinh ưu tú trên mọi nơi và ở nơi đây cũng không phân chia giai cấp nên có rất nhiều người muốn bước vào ngôi trường này.

-Tớ cũng đâu có muốn nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một cậu phải hiểu chứ- Cô nàng Thục Tâm đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho ngày nhập học ở trường Chiêm Tinh- Nguyệt Thảo cậu đang khá rảnh nhỉ, có thể đi hái giúp tớ một số loại thuốc chữa bệnh cảm được không?-Vừa nói cô vừa chỉ vào bình thuốc trống và đưa cho tôi một tờ giấy ghi các loại thảo dược cô ấy cần.

-Được thôi dù gì tớ cũng đang rảnh không có gì làm.-Tôi đứng dậy cầm tờ giấy, tu hết cốc nước một hơi rồi uể oải đi ra cửa.

-Này, quên cầm giỏ hái thuốc theo này.-Vừa nói, Thục Tâm vừa cầm chiếc giỏ chạy lại kí đầu tôi, có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi với trí nhớ hay quên của tôi.

-Đau đấy cậu biết không!-Tôi quay lại nhìn cô bạn thân với đôi mắt rất "thân thiện"

-Biết đau thì lần sau cố gắng nhớ đi,con cá vàng!- Cô nói tôi nhưng cũng không quên chọc tức tôi.

-Tôi không phải cá vàng, tôi là tinh linh.- Vừa nói tôi vừa tức giận đóng sầm cửa nhà Thục Tâm trong tiếng cười của chủ ngôi nhà.

Tôi hít một hơi thật sâu để quên cơn giận, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia và bắt đầu đập đôi cánh mỏng manh của mình bay về phía núi. Vì loại thảo dược ấy đa số chúng mọc ở sườn núi hoặc ven đồi nên các loài không có cánh sẽ rất khó khăn trong việc thu hoạch các nguyên liệu trị bệnh nên tinh linh thảo thường sẽ là biện pháp hộ trợ giúp đỡ các pháp sư trị bệnh hiệu quả . Với cả cánh của tinh linh có thể phát sáng trong đêm và mỗi khi đập cánh chúng sẽ để lại ánh sáng dẫn đường trong không khí nên tôi không lo sợ lạc nhà. Sau một hồi ngắm nhìn xung quanh thì bản thân đã đến nơi mọc loại thực vật từ lúc nào không hay. Tôi đáp xuống đất nhìn khung cảnh xung quanh thấy nhưng ngọn núi trên đỉnh được bao phủ bởi mây, bên dưới những tán cây là hạt sương đang đọng lại được những tia sáng mặt trời chiếu qua hệt như những viên pha lê lấp lánh của mẹ thiên nhiên tạo ra.

-Thật hùng vĩ!

Tôi thốt lên, tay cầm tờ giấy mà Thục Tâm đưa cho tôi.

-Để coi...bạc hà,cúc tần,cỏ mần trầu ,gừng... -Vừa đọc tờ giấy vừa lẩm bẩm các thảo dược cần hái.

Một lúc sau, trong giỏ gần như đã đầy thảo dược mà Thục Tâm cần tìm.

-Còn mỗi cây bạc hà kiếm nó đâu ta- Tôi nhìn ngó xung quanh và ngước lên nhìn lên mỏm đá trên cao - -A kia rồi!

Tôi bắt đầu bay lên với tay để hái. Thật không may cánh tôi vướng phải cành cây nên nó đã rách mất một ít, không thể giữ được thăng bằng nữa tôi đã rơi xuống dưới và thật may tôi vẫn còn bám vào được một cành cây. Cố gắng bám trụ và gào lên trong tuyệt vọng.

-Cứu với! Làm ơn ai đó cứu với!

Xung quanh đây thật hoang vu, tiếng kêu cứu của tôi vang xa nhưng chẳng nghe lại sự hồi đáp nào cả. Bám lấy cành cây tôi tuyệt vọng chờ đợi cái chết đang đến. Đúng lúc tôi mất sức tay rời khỏi cành cây thì một người đã bay đến cứu và đỡ tôi vào lòng. Tôi của lúc ấy đã nhắm chặt mắt lại không dám ngo ngoe, thốt lên câu nào. Cảm giác sự sợ hãi từ trước tới giờ chưa bao giờ biết đến, nay chính bản thân mình vừa mới đối mặt với tử thần. Khi chạm xuống đất một giọng nói trầm ấm nhưng rất lạnh lùng cất lên.

-Cô định để tôi bế đến khi nào nữa?

Cậu con trai ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng tôi cảm giác cậu ta không muốn đứng với cái tư thế này chút nào.

-A!...tôi xin lỗi...

Mặt tôi đỏ ửng vì vừa đứng ở một tư thế kỳ lạ với người con trai tôi không hề quen biết, tôi xuống khỏi người anh ta khẽ cúi đầu.

-Cảm ơn anh! -Trong miệng tôi li nhí nói.

-Cô làm gì ở nơi hoang vu này vậy?Hm? Cánh của cô bị rách kìa.-Vừa nói anh chỉ vào bên cánh bị rách của tôi.

-Nãy tôi bay lên hái thảo dược trên kia không may cánh của tôi vướng vào cành cây, mất thăng bằng nên bị rơi xuống đúng lúc đó anh đã cứu tôi.

Tôi khẽ nhìn đối phương nhận ra đó là một nhân thú nửa người nửa chim. Đôi cánh trắng buốt, mái tóc màu vàng,đôi mắt màu xanh lục nhìn trông cũng rất điển trai. Cậu ta chầm chậm đập đôi cánh của mình bay lên, hái cây bạc hà vị thuốc còn thiếu trong danh sách cái thảo dược cần hái của Thục Tâm. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống bỏ vào giỏ chứ đầy thảo mộc.

-Ở đây nguy hiểm tôi nghĩ cậu nên về nhà đi.

-Nhưng cánh tôi...- Tôi nhìn về phía bên cánh bị rách rồi lặng lẽ cúi đầu buồn bã.

-Thôi được rồi.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của cậu ấy, cậu đưa tay chầm chậm lấy ra hộp băng cứu thương và băng lại phần bị rách ở cánh.

-Tôi không biết băng thế nào cho tinh linh vì tôi chưa bao giờ gặp tinh linh bị rách cánh nên không biết cậu có thể bay được không. Lúc cánh tôi bị thương tôi cũng thường băng thế này. -Đôi tay vẫn đang cố gắng băng bó cho chiếc cánh của tôi thật là mỏng.

-Cảm ơn cậu đã giúp đỡ- Mặt tôi đỏ ửng lên không muốn nhìn trực diện vào đối phương nữa.-Mà tại sao cánh của anh lại thường xuyên bị thương đến mức anh phải mang theo đồ cứu thương bên người vậy?

-Tôi là nhân thú chiến binh đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ khu rừng ánh sáng này.-Anh nhíu mày băng bó cánh tôi thật cẩn thận.-Xong rồi cô thử bay lên xem.

Cậu phủi tay rồi đứng dựa vào một thân cây, khoanh tay lại và nhìn tôi. Tôi bắt đầu bay lên, cảm giác vẫn như vậy vẫn tự do bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Bay lượn một hồi tôi đáp xuống mặt đất.

-Cảm ơn anh nhờ anh giúp đỡ tôi đã được bay lượn lại rồi này.-Tôi híp mắt cười với anh- Tôi tên Nguyệt Thảo năm nay 16 tuổi còn anh,anh tên gì?

-Bạch Điển, hơn 1 tuổi cô gái này đấy.

Cậu ta nhìn lên bầu trời xanh kia với một đôi mắt suy nghĩ sâu xa. Tôi nhìn cậu,"nhìn cậu thật lạnh lùng như tuyết nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ thường" tôi thầm nghĩ vậy. Dùng phép thuật của nguyên tố thảo tạo ra một cái vòng hoa lay ơn. Có vẻ anh hiểu được ý nghĩa của loài hoa đó nên nở một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng cầm vòng hoa trong tay tôi rồi quay người rời đi.

-Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Rồi cậu bước vào khu rừng tối. Tôi nhìn cậu cho đến khi tôi không thể nhìn cậu trong bóng tối lúc đó tôi chợt nhớ ra đã đến lúc mình phải về nhà. Tôi thong thả cầm giỏ thảo dược bay theo cùng gió, cùng mây trở về ngôi nhà của Thục Tâm. Về đến nơi, mở cửa ra là mùi thức ăn thơm phức, tôi ngó vào bàn ăn thấy chúng là những món ăn mà tôi thích.

-Oa!Nhìn ngon thế!- Tôi nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn mà thèm thuồng.

-Cô nương bị bỏ đói trong rừng hay sao mà...ôi cánh của cậu bị sao vậy!?-Thục Tâm nhìn tôi với vẻ mặt hốt hoảng.

Tôi liền kể lại cho cậu nghe chuyện tôi gặp nguy hiểm đến việc gặp Bạch Điển băng bó vết thương trên đôi cánh này. Thục Tâm vừa nghe vừa chữa trị cho cánh tôi mau lành.

-Hấp tấp cho lắm vào may mà có người giúp đấy.- Vừa nói cô vừa gõ vào đầu tôi- Sau phải cẩn thận đấy.

Nói rồi cô đứng dậy cầm cái giỏ chứa đầy thảo dược sang chỗ bình đựng thuốc. Tôi nhìn bên cánh đã lành lại vui mừng khôn siết, nhìn bàn đồ ăn chuẩn bị ăn vụng một chút thì có tiếng nói vọng vào.

-Đừng có mà ăn vụng đấy nhé đi tắm đi rồi ra ăn.-Thục Tâm nói lớn khi đang phân chia các loại thuốc.

-Biết rồi cậu không cần nói đâu.-Tôi nhanh nhảu bước vào phòng tắm sau một ngày mệt mỏi.

---Còn tiếp---