[Đam Mỹ, Chiếm Hữu] Gió Hạ Thổi Đến Bên Người

[Đam Mỹ, Chiếm Hữu] Gió Hạ Thổi Đến Bên Người

Tác giả:Áng Mây Trời

Chương 1: Trịnh Vân Nguyệt

[TG] Áng Mây Trời
[TG] Áng Mây Trời
Lưu ý: Truyện mấy chap đầu lấy điểm nhìn là chị của bot (thụ) - Trịnh Vân Nguyệt ạ, điểm nhìn khá lạ nhưng đây là truyện đam (BL) 100% nha.
[TG] Áng Mây Trời
[TG] Áng Mây Trời
Couple chính: Tâm tư đen tối, vẻ ngoài yếu đuối công x Vẻ ngoài ấm áp, dịu dàng thụ 💞💞
[TG] Áng Mây Trời
[TG] Áng Mây Trời
Mình nghĩ là có nhiều bạn ghé qua đây vì được mình nhờ vả, thật ra mình cmt vậy nhiều lúc cũng ngại và sợ làm phiền mọi người, khiến mọi người khó chịu, đó có lẽ là điều không thể tránh khỏi được 💞 Nhưng muốn truyện của bản thân được biết đến, ngoài việc cố gắng trau chuốt về nội dung là tiêu chí đầu tiên thì mình cũng không biết làm gì để có thể được mọi người biết đến nhiều hơn.
[TG] Áng Mây Trời
[TG] Áng Mây Trời
Mình không phải là người may mắn nên mình quyết định sẽ tự tạo ra cơ hội cho chính bản thân mình. Uhuh, luyên thuyên đến đây thôi :((,
[TG] Áng Mây Trời
[TG] Áng Mây Trời
Vạn sự tùy duyên nhể, đi tìm duyên nhưng để tiếp bước thì phải có phận thui, mong sẽ truyện sẽ có duyên được đến gần hơn với mọi người ♥️
[TG] Áng Mây Trời
[TG] Áng Mây Trời
Luôn mong muốn nhận được lời nhận xét, góp ý, những chiếc like xinh xinh trong các chương và cmt của các bạn 💞💞 Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lưu tâm.
[TG] Áng Mây Trời
[TG] Áng Mây Trời
Chúc mọi người có giây phút đọc truyện vui vẻ 💞🌹🌹
[Đón nhận mưa like từ tất cả các chương hihi]
. . . . . . .
Thành phố Cadellon, Đế Quốc Veronica (*)
Tháng 6 đến, mang theo mùa hạ ôm ấp cả Cadellon, ve sầu miệt mài cất tiếng mừng mùa sang, những cánh phượng đỏ rực trời theo cái nắng.
Bầu trời rộng hơn, mây được vén lên phía cao vút chỉ thấy một màu trắng tinh khôi, đan xen những tán lá, cây xanh hai bên đường,
Về chiều, cái nắng mơn trớn rơi trên tán lá thật nhẹ, như lông vũ.
. . .
Trịnh Vân Nguyệt ngồi trên thảm cỏ xanh, ngẩng đầu nhìn mây trời, đón cơn gió man mát khẽ lay thổi qua mái tóc.
Tâm trạng phức tạp, với mảng kí ức đan xen hỗn loạn.
Trịnh Vân Nguyệt
Trịnh Vân Nguyệt
[Thở dài] Haizz...
Trịnh Vân Nguyệt
Trịnh Vân Nguyệt
"Rốt cuộc tất cả những gì đã thấy trong đó, liệu có phải sự thật không?"
Trịnh Vân Nguyệt 24 tuổi, là giáo viên của một trường phổ thông nổi tiếng ở Đế Đô, cách xa thành phố Cadellon, thường vào tháng 6 - tháng 8, thời gian rảnh rỗi, cô sẽ trở về thăm nhà.
Mọi thứ vẫn diễn ra theo một cách bình thường, cho đến khi vào thứ 6 tuần trước.
Trịnh Vân Nguyệt có một giấc mơ, giấc mơ thật đến đáng sợ.
Thế giới mà cô đang ở nằm trong cuốn tiểu thuyết có tên "Cô Vợ Bảo Bối Của Ông Trùm Hắc Đạo". Trung tâm thế giới (nhân vật chính) Phó Hàn Giang, Cố Mộng Diệp. Kể về chuyện tình yêu hận đan xen, quá khứ lâm li bi đát của nam chính, với sự chiếm hữu cao một cách biến thái.
Phó Hàn Giang, sinh ra trong nghèo khổ, mẹ là một người đàn bà lăng loàn, sau khi quan hệ bừa bãi sinh ra hắn, thời gian không lâu sau bà ta lấy chồng, một kẻ bê tha, nát rượu, cờ bạc. Tuy không đề cập quá nhiều, nhưng mỗi ngày đều sống trong bạo lực gia đình, tối tăm và lầy lội như bùn đen không đáy. Chịu tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác, tâm lý Phó Hàn Giang đã sớm vặn vẹo, tam quan đổ nát, nhận thức lệch lạc. Vẻ bề ngoài tỏ ra yếu nhược, cam chịu, nhưng bên trong đã sớm lên kế hoạch giết chết kẻ đó.
May mắn thay, Phó Hàn Giang nhận được tài trợ toàn phần từ quỹ bảo trợ cộng đồng, không phải chi trả bất cứ loại phí nào khi đi học cho đến năm 18 tuổi. Gã cha dượng và ả đàn bà không xứng làm mẹ kia vì không bòn rút được một đồng nào, phần cũng không muốn bị để mắt tới, chấp nhận cho Phó Hàn Giang đi học như bạn bè đồng chăng lứa, mà thành tích học tập của hắn, vượt trội ngoài sức mong đợi.
Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, Phó Hàn Giang phải chịu cơn đau từ bạo lực học đường, không có bất kỳ ai sẵn lòng vươn tay ra giúp đỡ, bị đè chặt xuống bởi "quyền - tiền". Cho đến một ngày, vào năm lớp 11, nữ chính Cố Mộng Diệp đến như ánh sáng chiếu rọi trong cuộc đời bất hạnh ấy.
Trải qua ngược luyến tàn tâm, nam nữ chính yêu nhau. Đặc biệt! Nam chính gi*t cả nhà nữ chính, "thanh toán" toàn bộ những người yêu nữ chính. Giam nữ chính trong tầng hầm, c**ng h**p, ép buộc.
Mà trong cuộc tình ngang trái này, Trịnh Vân Nguyệt sắm vai giáo viên chủ nhiệm vô tâm. Em trai Trịnh Hoài Du là nam phụ si tình số 3, yêu nữ chính sâu đậm, sau này cả nhà đều bị gi*t ch*t dưới tay nam chính.
Trịnh Hoài Du
Trịnh Hoài Du
[Áp chai nước lạnh vào má Vân Nguyệt] Chị sao vậy? Mấy ngày hôm nay tâm trí đều để đi đâu, hay là...chị có người ấy rồi?
Nụ cười của thiếu niên tươi mát, tràn ngập dư vị thanh xuân. Lại thêm vẻ ngoài đẹp trai, thu hút không ít ánh mắt.
Trịnh Vân Nguyệt
Trịnh Vân Nguyệt
[Cầm lấy chai nước, đùa] Chị nghĩ về tương lai của em đấy, tuổi này rồi còn chưa có mối tình đầu, quá phí phạm nhan sắc này rồi nha~
Trịnh Hoài Du
Trịnh Hoài Du
[???] Em mới 16 tuổi rưỡi, chưa đến lúc yêu đương. Ngược lại là chị!
Trịnh Vân Nguyệt
Trịnh Vân Nguyệt
Ngại ngùng cái gì trời, người ta lớn có cuộc sống riêng nên khó mà yêu đương, em xem tiểu Phàm Phàm nhà bên mới 7 tuổi đã có bạn gái rồi đấy.
Trịnh Hoài Du
Trịnh Hoài Du
[Bật cười] Chị em mình đều thua một đứa con nít hết!
Trịnh Vân Nguyệt
Trịnh Vân Nguyệt
NovelToon
Chờ cho đến khi sắc chiều dần ngả, Trịnh Vân Nguyệt và Trịnh Hoài Du mới trở về.
Những sắc hồng, những ánh cam hay những vệt sáng đỏ ửng lan khắp bầu trời cao rộng với những toà nhà cao chọc trời, dáng vẻ xa hoa, hoa lệ của thành phố Cadellon, tất cả hòa trộn tạo nên những khung rất riêng rẽ.
So với các thời điểm khác trong ngày, thời khắc hoàng hôn kiêu hãnh trên bầu trời đó khơi nguồn nhiều cảm xúc trong mỗi con người.
Những tia sáng yếu ớt cuối ngày, những con gió mơn man chiều lãng du khẽ lay động tâm hồn kẻ suy tư, vực dậy nhiều ký ức tưởng chừng đã lắng sâu, cùng với cánh chim buổi chạng vạng tô điểm cho nền trời hoa lệ, kiêu mĩ ấy mà phiêu đãng.
Trịnh Vân Nguyệt
Trịnh Vân Nguyệt
[Nhìn Hoài Du, lẩm bẩm] "Có cách nào để thay đổi mọi thứ không...?"
Trịnh Hoài Du
Trịnh Hoài Du
[Bất chợt quay đầu] ? Chị cần em đưa đến bệnh viện không? Trông chị rất không ổn.
Trịnh Vân Nguyệt
Trịnh Vân Nguyệt
[Bất ngờ, hơi chột dạ]
Trịnh Vân Nguyệt
Trịnh Vân Nguyệt
[Xua tay] Không cần đâu, chị ổn thật mà.
Trịnh Hoài Du
Trịnh Hoài Du
[Ánh mắt lo lắng rồi ổn định lại] "Haiz, nếu chị không nói cũng đành chịu thôi."
Cả đoạn đường, hoà vào biển người vội vã, hai chị em, không ai mở lời.