|Lookism|AllDaniel - Bi Kịch

|Lookism|AllDaniel - Bi Kịch

Tác giả:w_s.s

không.

trời mưa tầm tã.

cơn mưa của một ngày thu tháng 8 khiến nó lạnh đến buốt người. nhưng daniel chẳng còn sức để chú ý đến nữa. bởi nó sắp chết rồi.

daniel sắp chết, với những hối tiếc không tên nghẹn ứ hai lá phổi.

những nỗi niềm nó chưa thể làm được ở quá khứ trở thành những cái gai nhọn hoắc, đâm xuyên vào trái tim nó, rỉ máu và nhức nhối đến điên người.

daniel lia tầm mắt mờ dần của bản thân, muốn nhìn ngắm xung quanh một lần cuối trước khi đi mất, và khung cảnh mẹ nó quỳ sụp xuống khóc nức nở làm nó hoảng hồn.

"mẹ ơi...làm ơn đừng khóc..."

nó yếu ớt chỉ có thể thầm thì trong cổ họng, cố gắng lắm cũng không tài nào bật ra thành tiếng được.

cuối cùng, hình như sắp không còn đủ tỉnh táo, nó chỉ đành nằm im lìm, mặc cho những người xung quanh khóc đến thảm.

daniel đến lúc chết đi cũng không thể nào quên được gương mặt khổ đau tận cùng của mẹ, giọt nước mắt mặn chát của đám bạn đồng niên, tiếng nấc nghẹn đầy buồn tủi của anh em trong băng.

những thứ này làm daniel park muốn ngay lập tức bật dậy, cười hì hì nói rằng tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa.

một trò đùa?

trêu ngươi đấy à?

nó bật cười tự giễu.

chúa ơi, từ khi nào mà nó lại có loại mơ mộng hão huyền như thế này nhỉ?

khôi hài thật. hai mắt nó đã nhòe đi rồi, mi mắt nó cũng nặng trĩu tới mức muốn khép vào. cả việc thở thôi cũng đau đớn đến chết đi sống lại, thế mà vẫn còn tâm trạng để giỡn cợt như này?

daniel park cảm giác sự sống đang dần bị bào mòn, từng chút từng chút một rút ra khỏi cơ thể.

trời vẫn mưa như trút nước, quang cảnh âm u lạnh thấu xương cứ thế trở nên đen ngòm.

trước khi mất đi ý thức, thứ cuối cùng mà daniel park nghe được lại là một tiếng hét thảm thiết.

và mọi thứ lại rơi vào im lặng...

.

.

.

"?!?"

cái đéo-

daniel giật mình, dường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị khủng khiếp nào, vừa mở mắt đã liền ngồi bật dậy thở hổn hển trên giường.

"..."

đây là?

nó nhíu mày đưa tay đỡ trán, một loạt kí ức như bão tố ập vào não bộ, cảm giác đau đến phát điên khiến nó rít lên một tiếng.

những hình ảnh như thước phim tua chậm kéo dài trôi qua trong tâm trí, những gương mặt quen thuộc hiện ra, cùng vô số những cử chỉ, điệu bộ mà daniel ngỡ rằng sẽ không thể nào thấy lại được.

"chết tiệt... chuyện quái gì...?"

nó nhăn mặt rủa thầm, khi đã dần lấy lại được thị giác, lúc này nó mới nhận ra rằng mình đang nằm trong một bệnh viện, và bản thân nó - thần kì tới độ không thực - đã chết và đến đây.

một biến số sau khi chết đi à?

không đúng lắm?

daniel cảm thấy hoài nghi, hình như nó không phải là linh hồn(?).

không.

không đúng, nó chắc chắn bản thân không phải là một linh hồn.

và cũng bằng một cách nào đó, linh tính nó mách bảo rằng, nơi này vốn không thuộc về thế giới của nó.

hay chiều không gian nó vốn từng sống.

gì thế nhỉ? vì sao mà...

đang đăm chiêu nghĩ ngợi với những gì (siêu nhiên nhất) mà chính mình vừa trải qua, daniel bị dọa sợ bởi cách cửa đột ngột bị mở tung.

ai đây?

nó quay mặt sang ngơ ngác nhìn, một gã đàn ông - có vẻ là trung niên, với khuôn mặt bặm trợn, râu ria lởm chởm cùng cơ thể xăm trổ đô con đầy lông lá - hùng hổ bước đến cạnh giường của nó.

daniel cố lục tìm trong kí ức những thông tin về đối phương, nhưng chẳng có một chút hy vọng nào.

àii, chắc là do nó không hề có tí thiện cảm nào với gã này đi? nhìn thì... không ưa một chút nào!

"anh...anh kia!"

"huh?"

nó nghe được thì liếc mắt ra sau gã đàn ông, khi thấy mấy y tá cùng một vị bác sĩ hớt ha hớt hải đuổi đến trước phòng bệnh, daniel dark không kìm nén nổi mà bất giác thở dài.

nó đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang diễn ra rồi, hẳn là lão đến gây chuyện đây mà, mấy thứ vớ vẩn như thế này đây nó từng thấy qua nhiều lần lắm.

"mày!! mày hay lắm!! mày được lắm!! mày dám trốn tao vào đây nằm à?"

quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, gã đàn ông tức giận túm lấy tóc daniel (nó thề có chúa, nó thực sự đã rất kinh ngạc đó? dẫu sao thì bấy giờ đã mấy ai chạm vào tóc nó đâu?).

hai mắt lão long lên sòng sọc, dùng tông giọng chói đến đau tai của chính mình gào rú ầm ĩ, daniel bị một màn này làm cho điếng hồn, vô thức chau mày theo bản năng, bản thân còn chưa kịp phản ứng lại thì cảm giác đau rát bên má trái khiến nó kêu lên một tiếng.

...

???

cái l*n má??

thằng già này vừa tát mình à??

daniel park đờ mặt, nó chậm chạp đưa tay chạm nhẹ vào phần má đỏ ửng, đột nhiên cảm thấy có cái dây gì đó vừa đứt ra thành hai nửa trong đầu mình.

nó - hoặc là đã quen với cảm giác đánh đấm thô bạo, hoặc là khó chịu vì thái độ lồi lõm đéo ra thể thống gì của tên này - ngay lập tức nổi khùng tại chỗ.

nó điên tiết nghiến răng, cơn giận như ngọn lửa thổi bùng lấy tâm trí, bao nhiêu lời mắng chửi từ mồm mép lão khọm lúc này chẳng có từ nào lọt nổi vào tai nữa cả.

hai tay nó, một tay siết chặt thành đấm, một tay giữ lấy gã đàn ông còn đang mải mê với sự nghiệp chửa rủa.

"hử? mày-"

ngay lúc đương sự còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy cơn đau từ dưới bụng truyền lên tận óc, hóa ra là thằng nhõi con này lấy sức thụi một cú gần như toàn lực vào gã.

gã ta bị đấm bất ngờ thì buông tay, ôm lấy bụng quỳ thụp xuống nền đất theo phản xạ, đau đớn làm cho nước mắt sinh lí chảy dài, lão đau đến mức không thở nổi, trên khuôn mặt lấm lem nào là nước mũi, nào là nước dãi trông mà phát khiếp.

daniel mặt nhăn mày nhó, nén lại sự ghê tởm tột độ mà lớn giọng tra khảo:

"này? mày nghĩ cái đéo gì đấy?"

"?!?"

trong sự bất ngờ của cả y tá bác sĩ có mặt tại phòng bệnh lẫn gã đàn ông, nó tiếp tục trút hết sự phẫn nộ ra bằng lời, bao nhiêu vốn từ lúc trước nó tiếp thu được từ giới giang hồ bây giờ đây đều xả ra bằng hết.

"đ*t mẹ, làm cái l*n gì xông xông xáo xáo vào cả gan tát tao? hay thế? não mày là não tôm hay cái đéo gì mà suy nghĩ ngu như vậy? lấy cái can đảm ấy ở đâu ra mà còn dám túm tóc tao nữa cơ đấy?"

"mẹ nó, nói cho mày biết, từ lúc mới mở mắt là tao đã thấy đéo ưa rồi, mặt như con c* mà cứ tưởng oai lắm, chỗ này là bệnh viện chứ có phải trại thần kinh đâu?"

"chó chết, tao từ lúc cha sanh mẹ đẻ đây là lần đầu gặp phải cái thứ âm binh cô hồn các đảng như mày, bố nói cho mà hay, cái loại động não thì đéo mà động tay động chân là bố gõ cho méo mồm."

"nhắm cái gì được làm thì hẵng làm, được láo thì hẵng láo, trời ban cho con người bộ não là để suy xét đó thằng l*n, hay lúc vạn vật được tạo ra thì mày là sản phẩm thất bại duy nhất của tạo hóa?"

"vấn đề kĩ năng cái đ*t mẹ, vấn đề não bộ thì có, ngu đéo chừa phần ai thì thật chứ."

"..."

"mõm đâu? nãy chửi hay lắm mà? còn tát cả tao nữa mà? aao giờ câm như hến rồi?"

"..."

"sủa nhanh? bố mày đây kiên nhẫn cũng có giới hạn nhá?"

"..."

"mở họng ra, t.r.ả l.ờ.i t.a.o."

thấy không trả lời, daniel cúi xuống gằn từng chữ một, nó đưa tay bóp mạnh cằm gã đàn ông, trên người dường như tỏa ra nồng nặc mùi đe dọa.

tên lúc nãy ra oai giễu võ bây giờ sợ sệt im thin thít không dám hó hé từ nào, hai tay gã vẫn ôm lấy phần bụng vừa nãy bị đấm, run lẩy bẩy lắc lắc đầu.

"xùy..."

daniel thấy thế cũng bĩu môi buông ra, nó bày hẳn một bộ mặt kinh khủng lắm mà lấy áo gã đàn ông để lau tay.

"à."

nó sực nhớ ra hình như vừa quên thứ gì, xong chuyện mới quay ngoắt sang chỗ các y tá bác sĩ đứng chôn chân nãy giờ, vô cùng nai tơ mỉm cười, giống như thằng con trai vừa chửi từ trên đầu người ta chửi xuống vốn dĩ không phải là nó vậy.

"phiền mọi người đem tên này ra ngoài giúp nhé, nãy giờ hắn làm ồn quá, mọi người có hơi khó chịu rồi ạ."

y tá bác sĩ đứng khép nép trước cửa phòng bệnh chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện:... là ai làm ồn cơ?

gã đàn ông bị đấm bị chửi giờ ngoan như cún:... không đúng! tôi cũng đâu có ồn ào đến vậy!

.

.

.

daniel sau khi chết đi ở thế giới cũ đột nhiên nhập hồn vào chính mình ở một thế giới khác?!?

Warning: lowercase; OOC! Vũ trụ song song!Au; truyện có lúc dựa và nguyên tác, có lúc khác xa; các nhân vật chửi bằng phụ khoa có mà chửi văn minh cũng có nốt...

¡Vui lòng không bê đi bất cứ đâu¡