Kế Hoạch Chạy Trốn Nam Phụ Phản Diện

Kế Hoạch Chạy Trốn Nam Phụ Phản Diện

Tác giả:Quế Nguyệt

Chương 1 : Cô Dâu Mất Tích

Ngồi trong phòng trang điểm mà tâm tình của Hoài Dương cứ lơ lửng trên mây.

Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng chẳng tài nào hiểu được, cái nghịch cảnh này vì đâu mà đến.

Chỉ là đọc lại tiểu thuyết do chính mình viết, ai mà có ngờ ngủ một giấc tỉnh dậy đã xuyên vào làm luôn nữ phụ phản diện, còn phải lên xe hoa sắp sửa làm vợ người ta.

Mà "người ta" này lạ lắm. Người ta chẳng những giàu có mà còn nổi tiếng trăng hoa lại bạc bẽo.

Vì sao cô lại biết rõ như thế ư? Đơn giản là vì Hoài Dương đã mất ngủ hơn ba ngày ba đêm chỉ để đặt tên cho nhân vật nam phụ phản diện.

Một cái tên độc nhất vô nhị.

Trần Tương Tư.

Một cái tên mà tác giả còn phải dành thời gian nhiều để "chăm sóc" kỹ lưỡng hơn cả cặp đôi chính. Một cái tên khiến tác giả đau đầu để thiết lập lời thoại của anh ta đến mức chỉ cần "thở" cũng đã sặc mùi thính.

Nhưng cái gì cũng sẽ có ngoại lệ, và ngoại lệ duy nhất của Trần Tương Tư chính là Lý Hoài Dương - một nhân vật nữ phụ được lấy tên từ chính "mẹ đẻ" của cuốn truyện.

Trần Tương Tư có thể nói lời mật ngọt với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế gian, có thể dùng lời hay ý đẹp mà rù quến họ vào ban đêm và đạp con gái nhà người ta xuống đáy xã hội ngay sáng hôm sau chỉ trong nháy mắt. Anh ta phong lưu, đào hoa với mọi người phụ nữ, chỉ trừ vợ mình.

Và anh ta, chính anh ta.

Trần Tương Tư.

Trần Tương Tư.

Trần Tương Tư.

Cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Nếu Trần Tương Tư trăng hoa, độc đoán và tàn nhẫn lạnh lùng thì vợ anh ta - Lý Hoài Dương, lại là một người phụ nữ hết sức dịu dàng, đúng chuẩn kiểu đoan trang thục nữ của con gái nhà người ta trong truyền thuyết.

Nhưng trớ trêu, Lý Hoài Dương từ đầu đến cuối đều chỉ yêu một mình Trần Tương Tư, mặc anh có ghét bỏ, lợi dụng đến đâu cũng vẫn một lòng một dạ. Dù biết trong trái tim chồng mình nhung nhớ hình bóng của người con gái khác, Hoài Dương vẫn mắt nhắm mắt mở tác thành cho anh được hạnh phúc, dầu cho phải biến bản thân mình trở nên độc ác, cô vẫn muốn ngồi chung trên một chiếc thuyền với anh.

Để rồi đến khi nhà nhà người người hạnh phúc với cái kết Happy Ending thật viên mãn, khi nam nữ chính đang tay trong tay bước vào lễ đường thì Lý Hoài Dương phải trải qua những giây phút cuối đời thật đau đớn khi tuổi còn quá trẻ. Dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi một lời thương của người trong mộng, liệu có xứng đáng với tình yêu ngần ấy năm thương nhớ?

Để rồi cuối cùng, người ra đi, kẻ ở lại phải ôm một nỗi tương tư đến muôn thuở mà tận cùng là sự nuối tiếc không nguôi. Nếu như ngày ấy chịu buông xuôi, thì đâu đến nông nỗi này, Trần Tương Tư.

Hoài Dương hết ngồi tẩn mẩn cái váy cưới rồi lại chuyển sang vò đầu bứt tai. Thật khó để chấp nhận mình lại xuyên vào một nhân vật có số phận vừa bi thảm vừa đáng ghét thế này, vậy mới nói là gậy ông đập lưng ông.

Cô ước gì bây giờ có tập bản thảo ở đây để có thể sửa hết lại tình tiết truyện, biến nam chính và nam phụ trở thành đồng minh cùng nhau tiêu diệt thế lực hắc ám, chung tay bảo vệ tình yêu và sự sống nhân loại, chứ không phải là cái kiểu tình yêu tam giác dằn xé con tim thế này. Ôi, đúng là luật hoa quả không chừa một ai!

Nghĩ thế thì nghĩ, nhưng Hoài Dương cũng không biết bằng cách nào và tại sao cô lại ở đây.

Mà nhắc mới nhớ, theo như đúng cốt truyện thì lúc này, nhân vật Hoài Dương đang ngồi ở phòng trang điểm chuẩn bị cho nghi lễ rước dâu, trong khi ba mẹ chồng cô thì đang phải ráo riết "đi tìm" chú rể.

Chú rể thì quá nhàn nhã rồi, đi tận vào quán bar, tay còn ôm một em chân dài.

Quyết không để bản thân phải có kết cục bi thảm như nữ phụ, nên Hoài Dương sẽ phải diệt bọ từ trong trứng nước, cũng tức là phải ngăn chặn cái đám cưới này diễn ra, bằng mọi giá.

Nhưng bây giờ phải biết làm thế nào đây?

Ông Trần từ sáng đến giờ lo sốt hết cả ruột gan, vì đàng gái đã gần vào trước ngõ mà chú rể thì mãi chẳng thấy đâu.

Bà Trần cũng không rảnh rang là mấy, hết phải lo toan mọi chuyện trong ngoài ngược xuôi, đã thế bây giờ còn phải đi tìm tung tích thằng con "trời đánh".

Người làm nhà họ Trần thì được một phen náo loạn, người người thi nhau chạy ra chạy vào để chuẩn bị sống sót cho qua "sóng gió" sắp sửa ập đến.

Ai ai mà chẳng biết cậu ba Trần đã quen thói trăng hoa, không ở quán bar nhấm rượu thì cũng là ôm ấp mấy em chân dài xinh đẹp. Họ biết thừa ra là Trần Tương Tư làm gì ấy chứ, chỉ là bữa nay thật khó kiếm quá, đi dò la tung tích ở mấy chỗ cậu hay ra vào vẫn chẳng thấy đâu.

Mà cho dù có tìm được, thì cũng lại là một vấn đề khác, bởi, Trần Tương Tư vốn là một tên phá gia chi tử, nào có nghe lời ai.

"Ông chủ! Ông chủ!"

Ông Trần vừa đưa tách trà kề lên miệng chưa kịp nhấp ngụm nào thì đã thấy thằng Tí hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào trong, ông liền cau mày, "Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế?"

Thằng Tý vừa thở hồng hộc vừa thưa : "Ông…ông…ông chủ, đã…đã tìm thấy cậu chủ rồi!"

Rầm.

Bà Trần đập mạnh ly trà xuống bàn, sốt sắng hỏi : "Nó đâu?"

Thằng Tý lí nhí, "Dạ…dạ…ở quán bar huyện bên ạ, đang ở cùng với cậu Lê Phú ạ."

Choang.

"Mẹ nó! Thằng chó chết!"

Bà Trần giận đến đỏ mặt tía tai, bà hất ly trà trong tay xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe trên nền nhà. Cả ông Trần và thằng Tý đều được một phen hú vía, ông Trần thấy tình hình căng quá cũng xua tay ý bảo thằng Tý ra ngoài, thằng Tý vâng dạ dạ rồi gật đầu đi ngay.

Xong xuôi, ông Trần lại quay sang vuốt lưng vợ, vừa đấm vừa xoa, "Mình bình tĩnh đi mình, chớ có nóng giận mà làm tay bị thương."

"Còn cái thằng trời đánh kia, ông già này sẽ đích thân đi tính sổ với nó!"

Lời còn chưa kịp dứt thì bên ngoài bỗng có khách quý ghé thăm bất ngờ.

Chẳng là, ông bà Lý bên nhà gái cũng đã ăn vận tươm tất đâu đấy xong xuôi, cả hai còn đang cười nói tiến vào, vừa bước đến bậc thềm thì liền bị mấy mảnh vỡ dưới sàn làm cho hoang mang.

Ông Trần biết ý, bèn gọi : "Cô Mười ơi! Cô Mười!"

Cô Mười nghe gọi nhanh nhẹn đi lên, vừa nhìn sơ qua đã hiểu ngay ra chuyện gì, lập tức tiến lại dọn dẹp mấy tấm sứ vỡ.

Bà Trần nom thấy xui gia đã đến tới cửa thì nét mặt hiếu khách cũng trở lại, bà cười tươi vui, "Ôi trời, không biết có chuyện gì mà anh chị lại qua đây sớm thế, mời anh chị vào xơi nước."

"Dạ, tôi với ông nhà cũng tính ở lại đó chứ, mà khổ nỗi con bé Dương tự nhiên không thấy đâu vậy cà. Nên tụi tôi đoán chắc con nhỏ qua đây nên mới ghé lại hỏi anh chị thử đó mà." Bà Lý cũng cười đáp lại, cùng chồng ngồi xuống ghế, sau khi nhìn quanh quất một lúc lâu, bà mới mở lời : "Ủa con bé Dương có ở đây không chị hen?"

Bà Trần châm trà đãi khách, xong xuôi mới ngạc nhiên hỏi : "Chị hỏi gì lạ thế? Hai vợ chồng tôi ngồi đây nãy giờ đâu có thấy con bé đâu ạ?"

Ông bà Lý ngơ ngác quay sang nhìn nhau, ông Lý chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, "Chị…chị nói con bé nhà tôi không đến?"

Ông Trần gật đầu xác nhận thay vợ.

Bốn cặp mắt trố ra đầy kinh ngạc.

"Vậy con bé đã đi đâu rồi?"