Chương 1 : Khởi đầu
Vào 1 ngày nắng đẹp ở khu Beika
Haibara thức giấc rồi vệ sinh cá nhân
Cô vệ sinh xong liền bước xuống nhà rồi ăn sáng
Hôm nay bác tiến sĩ đã chuẩn bị món salad phô mai với 1 ly nước cam
Cô uể oải chào
-Bác Agasa, hôm nay cháu sẽ về sớm . Chiều nay cháu được nghỉ nên trưa sẽ ăn cơm ở nhà.
Bác tiến sĩ đáp lại
-Ồ..con cứ về , trưa nay bác sẽ nấu Mì Udon với súp Miso . Con có định rủ Shinichi không vậy?
Cô thờ ơ trả lời
- Ây da , 2 bác cháu chúng ta ăn thôi. Không nên rủ tên nam châm hút xác đó đâu. Cậu ta còn Ran nữa, cứ để cậu ta ăn ở nhà đi bác.
Ông Agasa gật gù rồi ngồi xuống ăn
Cô vừa ăn xong đã nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi
"Pính Pong..Pính Pong"
Cô từ từ đi ra rồi hỏi
- Ai đó?
1 giọng nói trẻ con vang lên
- Nè Haibara, mở cửa cho tớ đi..! Cậu có biết mấy giờ rồi không?
Cô thản nhiên trả lời lại
- Mới có 7h30 , 8h mới học mà?
Cậu nhóc thám tử đập cửa không ngưng rồi gắt gỏng
- Mau mở cửa cho tớ đi mà..! Cậu định cho tớ mỏi chân chết sao?
Cô bất lực mở cửa ra rồi hỏi cậu
- Làm gì mà sang nhà tôi sớm thế?
Conan đáp lại với giọng vui vẻ
- Mỗi ngày tớ sẽ hộ tống cậu đi học để đề phòng Tổ chức bắt cậu đi!
Cô phỉ cười
- Cậu dựa vào đâu mà bảo vệ tớ trong thân hình nhỏ bé này chứ? Gin sẽ yếu đến mức để 1 thằng nhóc đánh bại dễ dàng sao? Mơ giữa ban ngày à , Nam châm hút xác??
Cậu cau mày khó chịu
- Cậu... Cậu thật là..! Thôi, chúng ta đi học
Cô đi vào lấy cặp sách rồi chào Bác tiến sĩ
Hai người họ đi đến trường
Hôm nay, cô giáo sẽ giảng về những kỹ năng phòng cháy chữa cháy
Cô giáo giảng
- Khi nhà chúng ta bị cháy các em không được hoảng loạn mà thay vào đó hãy bình tĩnh rồi cúp hết cầu giao trong nhà và lấy khăn ướt bịt mũi lại để tránh khí độc . Các em có thể lấy chăn hoặc băng keo để dán vào các khe cửa rồi nhanh chóng tìm cách thoát thân. Trong trường hợp các em không thể kêu cứu thì hãy nhìn xung quanh xem nhà hàng xóm có đỡ mình không rồi nhảy sang nhà hàng xóm
Cả lớp đồng thanh
- Dạ!
Tiết học cứ thế trôi qua
Tiết cuối cùng kết thúc
Cô giáo thông báo
- Các em..! Ngày mai trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi trải nghiệm nông trại ở Hokkaido 2 ngày 1 đêm nhé!!
- Dạ!
Cô đang đi bộ về nhà liền nghe vang vảng bên tai giọng nói của chàng thám tử kia
- Haibara..! Haibara..! Cậu đi từ từ thôi. Hôm nay tớ sang nhà cậu ăn trưa nha?
Cô lạnh lùng đáp
- Cậu ăn ở nhà đi. Ran đã mất công nấu rồi..
Conan nói
- Không sao..Tớ dặn chị Ran lúc sáng rồi hihi
Cô ngạc nhiên đáp
- Cái gì? Sao cũng được.. Nam châm hút xác , hứ..!
Cậu nhíu mày nũng nịu
- Nè..cậu dám gọi tớ là Nam châm hút xác à? Đồ Tsundere màu trắng..!
"Bốp..Bốp"
Cậu nhóc gắt giọng
- Nè..! Sao lại đánh tớ??
Cô bực mình đáp
- Cấm cậu nhắc đến cái màu trắng đó , đồ Nam châm hút xác biến thái..Aishh..!
Conan im lặng rồi theo coi về nhà
Về đến nhà
Bác tiến sĩ hỏi
- Cháu về rồi à , bé Ai?
- Shinichi cũng qua sao?
- Hai đứa vào ăn nào..!
Cô lạnh lùng ngồi xuống ghế rồi gắp mỳ Udon để ăn
Bác tiến sĩ cười rồi nói
- Shinichi cũng ăn luôn đi nhé? Bác nấu sẵn 1 phần đây..!
Cậu cười tươi rồi đáp
- Dạ! Cảm ơn bác..!
Cậu vừa gắp được 1 miếng mỳ đã nghe bác Agasa hỏi
- Shinichi à, cháu bị gì mà chán lại sưng thế kia?
Cậu cười gượng định trả lời lại nhưng bị cô chen ngang
- Do cậu ta biến thái quá đó bác...
Bác tiến sĩ ngạc nhiên rồi ồ lên 1 tiếng
Ăn xong cô phụ bác tiến sĩ dọn dẹp rồi đi vào phòng thí nghiệm
Conan định theo vào liền bị cô ngăn lại
- Đứng đó , tớ vào đây lấy thuốc thử nghiệm mới
Cậu nghe vậy cũng im lặng rồi đứng yên
Một lát sau, cô bước ra trên tay cầm 1 viên nhộng đưa cho Conan rồi nói
- Cậu khoan hẵng dùng nó. Tôi đã sử dụng 1 loại rượu cổ của Trung Hoa để điều chế nó. Khoảng thời gian cậu trở lại chỉ được 10 tiếng. Nếu cậu lạm dụng nó sẽ mất hiệu quả. Nên chỉ dùng khi thật sự cần thiết chứ đừng dùng nó để xuất hiện ngầu lòi trước mặt cô bạn gái bé bỏng của cậu : j
Cậu nhận lấy vội rồi vui mừng nói
- Cảm ơn cậu!
Chiều hôm ấy , cô và cậu đi đến Công Viên Thủy Tinh chơi với Ran và Sonoko
2 người họ đi theo sau Ran và Sonoko
Sonoko nói nhỏ vào tai Ran
- Nè Ran, 2 đứa nhóc này rất có tình ý đúng không?!
Ran lơ ngơ đáp lại
- Cậu sao vậy? Tụi nó còn nhỏ mà?
Sonoko che miệng rồi thủ thỉ vào tai Ran
- Cậu không thấy cách thằng nhóc Conan quan tâm cô bé kia sao? Rất ân cần và đầy lo lắng. Ánh mắt của thằng bé luôn dịu dàng khi nhìn con bé. Hơn cả khi nhìn cậu
Ran gật gù rồi đáp
- Ừ cũng phải. Cậu nói mình mới để ý..!
Sonoko tiếp tục nói
- Thằng nhóc này chắc chắn thích con bé Haibara. Vậy mà trước giờ mình tưởng nó thích Ayumi không chớ , hahaha
Ran cười rồi nhìn xuống Conan và Haibara
Cậu liếc nhìn rồi nói
- Em nghe được đó nha..!
Haibara đỏ mặt quay sang bên cạnh
Sonoko và Ran cười phá lên
Đi chơi xong xuôi rồi ai về nhà nấy
Sáng hôm sau cô vừa dậy, định đi xuống đã thất dáng vẻ quen thuộc của cậu đứng nhìn từ dưới trông rất đào hoa