Đồ Đệ Vô Sỉ Và Tham Niệm Thành Thân Cùng Sư Tôn

Đồ Đệ Vô Sỉ Và Tham Niệm Thành Thân Cùng Sư Tôn

Tác giả:CÁ VỊ CAM SỮA

Chap 1: Hoa Thần Xuất Thế. Tà Cốt Lưu Lạc.

Hàng ngàn năm qua, Ma Giới hoành hành càn quấy. Với sự tàn bạo của Ma Hoàng, thiên hạ rơi vào lầm than. Nơi hắn đi qua đều để lại nỗi đau và sự mất mác.Thần tiên đều bị hắn đánh đến tiêu tán, có lẽ như chẳng còn ai có thể tiêu diệt được hắn nữa. Nhưng ngay khi hắn nghĩ như thế rồi đắc thắng tự mãn mình là Giới chủ của Tam Giới thì xuất hiện Hoa Thần. Người tới cứu rỗi chúng sinh, cũng là cội nguồn sinh ra Tam Hoa Thần Lạc. Sinh ra một Hoa Thần sau này vĩnh viễn phong ấn hắn trong bóng tối mãi không thể luân hồi.

" Ma Hoàng. Ngươi sinh ra là đại họa của thiên hạ. Nay ta thay mặt chúng sinh bá tánh, tới đây thu phục ác linh. "

" Dựa vào một nữ nhân yếu đuối như ngươi? "

" Một mình ta, đủ rồi. Ma Hoàng, chịu chết đi! "

" Nực cười.. "

Ánh mắt hắn thay đổi, miệng lại treo một nụ cười tà ác. Luồn hắc khí dày đặc, tanh nồng khó ngửi. từ dưới mặt đất ngoi lên vô số hung thi đồng loạt lao về phía Hoa Thần. Sự cản trở trên, lại giúp hắn tiện đường đánh lén.

Nhưng xem ra, hắn quá để cao bản thân mình. Một đám hung thi lại chỉ cần một cái phất tay của Hoa Thần đã dễ dàng đánh bại. Hắn chau mày, lại nghiến răng mà sục sôi sự căm thù. Hắn còn chưa kịp ra tay thì tứ phía của hắn, vây quanh một luồn ánh sáng chói mắt. Thứ ánh sáng ấy khiến hắn đau đớn, như thể từng mảnh ma lực đang bị ăn mòn, dần dần biến mất.

" Chết tiệt..tên này rốt cuộc là ai đây hả.."

" Ma Hoàng. Ngươi tàn sát biết bao sinh linh vô tội. Giết cả bằng hữu của ta.. Ngươi nghĩ.. không còn thần tiên nào có thể đánh bại ngươi sao? Ngươi sai rồi. Họ hi sinh giữ chân ngươi, chỉ để cho ta có thời gian luyện thành công Ấn Diệt Hồn. Ta là Hoa Thần. Sau này, ngươi đừng hòng xuất hiện gây họa cho bất kì ai nữa. "

Hắn như chết lặn. Cố gắng ngàn năm, cuối cùng lại bại dưới tay một Hoa Thần. Ấn Diệt Hồn là phong ấn mạnh nhất của Thiên Giới. Chẳng những thế, sức mạnh ấy có thể làm ma hồn tiêu biến mãi mãi. Đại tới cảnh giới luyện thành, hắn quả thật không thể chống trả. Huống hồ, trận đại chiến với Thần Tiên trước đó khiến hắn hao tổn quá nhiều ma lực. Tại thiên không, Hoa Thần thi triển thần pháp. Hắn tận mặt nhìn Ấn Diệt Hồn xuất hiện, váng xuống người hắn khiến hắn như từ từ vỡ vụn. Tai họa cứ nghĩ đã được diệt tận gốc thì hắn lại vươn tay bóp chặt cổ của Hoa Thần, nở một nụ cười kèm cả sự khiêu khích.

" Ta có chết đi..ngươi cũng đừng mong sống sót..Ta muôn đời chẳng bị tiêu diệt. Mai đây..ta sẽ trở lại chốn này, một lần nữa thống trị Tam Giới. Haha! "

Hắn nổ tung thành từng mảnh, ma hồn tan biến. Hoa Thần sau vụ nổ thì người cũng bị hất mạnh vào vách đá lớn, va đập khiến cơ thể của Hoa Thần bị trọng thượng nặng. Vụn vỡ cả tiên cốt, kiếm cũng gãy nát. Nhưng trong lòng của Hoa Thần lại vô cùng nhẹ nhõm.

" Tốt rồi..Hắn..chết rồi.."

Hoa Thần mất tiên cốt, ảnh hưởng cả thần hồn không thể sống nữa. Những tưởng mọi thứ đã bình yên thì dưới đất xuất hiện một viên đá màu đỏ thẫm, xuyên qua người của Hoa Thần rồi bay thẳng về phía Sinh Hoa sơn. Hoa Thần lúc này, giương mắt nhìn mà lòng vô cùng đau đớn. Không phải đau vì bị viên đá kia xuyên thủng người, mà đau vì Ngài biết đó chính là tà cốt của Ma Hoàng. Chỉ cần thứ đó còn tồn tại, Ma Hoàng nhất định sẽ hồi sinh. Ngài ngã quỵ xuống, nằm trên vũng máu mà rơi nước mắt. Lời cuối cùng Ngài có thể để lại cho dương thế, là mong Tam Hoa Thần Lạc có thể nối tiếp Hoa Thần, tìm kiếm tà cốt mà phá hủy. Vĩnh viễn ngăn chặn Ma Hoàng có cơ hội quay lại nơi này.

" Hài nhi của ta..giúp ta cứu rỗi thiên hạ..giúp ta tiêu diệt Ma Hoàng..Mẫu thân con bất tài vô dụng lại để tà cốt của hắn còn lưu lại nhân gian..Giúp ta.."

Lời vừa dứt, Hoa Thần nhắm mắt rồi tan thành mây khói. Cái chết của Hoa Thần là một sự tổn thất nặng nề cho Thiên Giới. Thiên Cung nghe được tin Ma Hoàng đã chết, nhưng gieo xuống một tà cốt ở Sinh Hoa Sơn thì vô cùng lo lắng. Mất thân mẫu, người đau đớn nhất là Hoa Diệp Thần. Y hứa với lòng mình, nhất định sẽ tìm thấy tà cốt. Bất luận người đó là ai, nhất định phải phá hủy, trả thù cho mẫu thân, cứu rỗi bá tính muôn dân trong thiên hạ.

" Việc tìm tà cốt, ta sẽ gánh vác. Mẫu thân đã đặt niềm tin lên người ta, cũng vì muôn dân, Vì Đào Hoa Tông, vì thái bình của dương gian này..ta phải tìm nhất định không từ bỏ. "

" Điện hạ.. "

" Sư huynh..muội tin ngài ấy. Thiên Giới tin tưởng ngài ấy. "

" Thái bình trong thiên hạ, ta sẽ mang về. Niệm Tầm Phương, Chuyết Cửu, Tư Diêu tông chủ, Dã Huyền tông chủ, Thiên Cung nhờ mọi người. Tìm được thân phàm mang tà cốt. Ta sẽ quay về. "

" Hảo. Điện hạ, vạn sự bình an. "

Hoa Diệp Thần chấp lễ cúi đầu. Nhanh chóng rời khỏi Thiên Cung.

Ma Điện hay tin Ma Hoàng bị Hoa Thần đánh bay cả ma hồn thì như đau đớn vạn phần. Ma Hoàng không chỉ là Tôn Thượng của hắn, còn là người hắn đem lòng si mê. Hắn hoảng loạn đến điên lên quên cả vết thương trên người đang rỉ máu. Chỉ một mình Ma Quân Dạ Túc Uyên là bình tĩnh ngồi uống rượu. Hồ Hồng Quân, thân là Ma Thần tức giận đến mức muốn ra tay giết chết tất cả.

" Lũ vô dụng, chẳng bảo vệ được tôn thượng! "

" Nào..Ma Thần. Ngài bình tĩnh đã. Thần vừa nghe được rằng, Ma Hoàng ngài ấy để lại tà cốt ở dương gian rồi. Lấy được tà cốt, hiến tế thân phàm kia. Ma Hoàng sẽ sống lại. Ngài nên đi tìm tên đó hơn là ngồi ở đây tức tối đó. "

" Ngươi nghe ở đâu? "

" Thần tuy là Ma Quân nhỏ bé..nhưng chuyện gần xa của Tam Giới đều nghe rõ mồn một. Bây giờ ai cũng bị thương..Dưỡng thương một thời gian, đi tìm cũng chưa muộn. "

" Tìm ở đâu. Lúc Ma Hoàng đẩy ta về Ma Vực..ta chẳng nhớ gì cả..Ma Hoàng.. ngài ấy phải sống nhanh nhất có thể. "

" Ở Sinh Hoa Sơn. Một vùng sơn thủy dồi dào sinh lực. Ngài muốn thì đi tìm đi. Thần cần nghỉ ngơi. Mạnh khỏe rồi sẽ đi sau người. "

" Mặc xác lũ vô dụng các ngươi. "

" Sơ Ninh, Triêu Tương.. hai người xem. Ma Thần ngài ấy vội vã quá đi mất.. "

" Còn chọc giận hắn ta. "

" Gì chứ..ta chỉ thấy buồn cười một chút. Vô tâm vô tình như hắn..lại quan tâm đặc biệt Ma Hoàng. "

" Ngoại lệ đấy. Triêu Tương nhỉ..? "

" Hai người nói gì thế? "

" Ma Quân không não như cô hiểu cái gì. "

" Xùy..ta không thèm quan tâm. "

Dạ Túc Uyên ôm vò rượu rời đi vào Ma Cung. Còn lại ở Ma Điện là Ma Tôn Sơ Ninh và Ma Linh Triêu Tương. Hồ Hồng Quân, ôm vết thương trên ngực trái cũng nhanh chóng đến Sinh Hoa Sơn. Mong muốn của hắn vốn không chỉ cứu sống Ma Hoàng, mà còn cứu sống tình yêu của hắn dành cho tên ác ma ấy.

Cùng lúc, Hoa Diệp Thần cũng đã có mặt ở Nhân Giới. Nhưng đường đi khó khăn, sẽ mất rất nhiều thời gian. Với việc giả dạng là phàm nhân, Hoa Diệp Thần cũng không thể dùng tiên thuật tùy tiện.

" Bá bá..cho con hỏi thăm. "

" Vị thiếu niên này..lạ quá. Ta chưa gặp qua bao giờ. "

" À..con, con tên Hoa Lạc. Người từ vùng khác tới đây. Con hỏi, đường lên Sinh Hoa. "

" Ây ya..Sinh Hoa Sơn là nơi sinh sống của yêu quái. Có thiện có ác..U Xá bọn ta may mắn được Lang Tộc của Cố Thị bao bọc. Công tử này..có đi tới đó, phải cẩn thận. "

" Đa tạ bá bá. Trông người cũng mệt rồi, đồ này con cầm phụ nhé. Nhà người ở đâu vậy? "

" Ừm..thôi cũng muộn, về nhà của lão nghỉ một đêm, sáng mai đi cũng còn kịp. "

" Đa tạ bá bá. "

Hoa Diệp Thần theo vị bá bá về nhà. Một căn nhà nhỏ, ấm cúng lắm. Lần đầu tới Nhân Giới, chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà Diệp Thần cảm thấy bản thân nên dùng hết sức mình bảo vệ bọn họ. Hoàn thành hết thẩy tâm nguyện của mẫu thân.

" Phụ thân, người về rồi. "

" Phiêu nhi, ta về rồi. Nào nào, vào trong mang trà giúp ta. Hôm nay nhà ta có khách đấy."

" Phụ thân..vị này? "

" Ta là Hoa Lạc, người từ vùng khác lên Sinh Hoa có chút chuyện cần giải quyết. Vị bá bá thương tình cho ta ở nhờ một đêm. Còn cô nương.."

" Ta là Triệu Diệc Phiêu. Nhi nữ của phụ thân. "

" Vậy ra là Triệu bá bá..Thất lễ khi bây giờ mới biết danh tánh của người. "

" Ây..không sao không sao. Cứ nghỉ ngơi tại nhà của lão. Tuy không cao sang..nhưng đủ cho công tử ở lại một đêm. "

Hoa Diệp Thần kính lễ cúi đầu, sau khi dùng thiện cùng phụ tử họ Triệu, Triệu Diệc Phiêu cũng sắp xếp cho Diệp Thần chỗ ngủ nghỉ khá thoái mái ở một gian phòng.

" Vị sư huynh này..ngủ ở đây nhé. Nếu có gì cần thì gọi ta. "

" Đa tạ cô nương và bá bá cho tại hạ tá túc. "

Nửa đêm canh ba, ai nấy đều đã an mộng. Chỉ có Diệp Thần lo lắng không thể yên giấc. Nhìn ra cửa sổ mà trầm tư. Bây giờ chẳng biết tìm tà cốt ở đâu. Sinh Hoa rộng lớn như vậy, ngày một ngày hai quả thật không thể tìm ra, càng nghĩ càng khiến Diệp Thần đau đầu trăn trở. Về khuya, càng thêm lạnh, tâm can Diệp Thần càng thêm rối bời, hỗn loạn.