Trả Lại Đây Cho Tao

Trả Lại Đây Cho Tao

Tác giả:Youtube audio tổng hợp truyện ma làng quê

2

    Tại nhà ông Đoàn, . Tiếng chuông báo thức buổi sáng từ chiếc điện thoại làm Linh, con gái ông đoàn thức giấc, cô mệt mỏi ngồi dậy nhưng như muốn đổ gục lại chiếc giường thân yêu của mình. Mắt cô vẫn lim dim, tóc tai rũ rượi rối mù, cô gãi đầu ngáp điệu ngái ngủ. Mở cửa bước ra khỏi căn phòng của mình, cô toan đi ra sân để đón lấy ánh nắng mặt trời buổi sáng, như một thói quen mà sáng nào cô cũng làm. Bất chợt cô dật mình, mở thao láo mắt khi đụng ngay bố mình đang nằm trên vũng máu dưới nền gạch hoa ở phòng khách. Cô hoảng hốt chạy lại nhưng chưa kịp đụng vào ông Đoàn, thì cô như chết lặng khi thấy cả khuôn mặt bố mình bị nát bét hết, luôn phần đầu đã bị dập tơi tả tạo thành một lõm sâu như mất đi một phần của cái đầu. Linh hét lên một tiếng thất thanh rồi ôm chầm lấy bố mình gào khóc thảm thiết.

Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Án mạng của ông Đoàn như một cơn sốc với tất cả những người dân trong làng, vì xưa nay, ngôi làng yên bình này chưa hề xảy ra một vụ diết người nào cả. Họ thì thào bàn tán cả tuần trời vẫn chưa hết chuyện, thậm chí họ còn thêu dệt lên, rồi suy đoán còn hơn cả công an. Người ta dễ dàng nghe được những chuyện này ở quán nước đầu làng, hay các bà trông cháu, quán bánh cuốn ven đường và ở bất cứ đâu có người tụ tập. Dường như đó cũng như là một cái truyền thống của người Việt Nam ta vậy,ấy vậy mà cũng nhờ những cái cammara chạy bằng cơm đó, mà cả trăm vụ án đã được phá thành công.

Nói về Lâm, sau khi bắt xe đến huyện Thọ Xuân rồi, hắn nghĩ :

- Như này cũng đủ an toàn rồi, công an mà có điều tra ra thì có bay vào nam có khi lại bị tóm ấy chứ. Mà ở đây cũng có ai biết gì đâu, chi bằng ở đây cho lành.

Hắn xách ba lô lên và tìm đến một cái nhà nghỉ gần đó. Lâm thuê một phòng, ném chiếc ba lô lên giường, nằm ngả người tự do xuống tấm đệm êm ái thở phào nhẹ nhõm. Nằm nghỉ một lát, hắn bắt đầu nhớ đến số tiền mình mới cướp được. Lâm ngồi bật dậy, lục túi lôi ra hai cục tiền. Hắn hí hửng, khoanh chân, rung đùi đếm từng tờ tiền một. Đếm xong cục đầu tiên, hắn há hốc mồm ngạc nhiên vui sướng tròn xoe mắt, tay cầm cục tiền rung lắc cười khoái trá :

- Năm trăm triệu, há há há. Mình giàu rồi. Một cục thế này mà năm trăm triệu, kha kha kha. Còn cục kia nữa cũng bằng tầm này cho xem. Là một tỷ há há há, mình giàu rồi. Há há há

Hắn sung sướng cầm tiền hít lấy hít để như chưa bao giờ cầm số tiền lớn như vậy. Mà cũng phải, nếu tính số tiền hắn phá như nhà cửa, ruộng vườn thì tính ra cũng mấy tỷ. Nhưng có bao giờ hắn cầm được số tiền đấy đâu, chưa biết mùi vị như thế nào đã bị người ta xiết nợ hết mất rồi.

Về việc ông Đoàn cầm một số tiền lớn trong người là quá bình thường. Ông là một trong những chủ thầu xây dựng lớn nhất nhì cái huyện này, mỗi lần nhận tiền của chủ nhà hay chủ công trình nào đấy, ông cứ thế mà bỏ vào người, mang về cho vào két, trả cho thợ dần. Ông cũng rất ít khi dùng đến thẻ rút tiền, vì thợ của ông không ai dùng thẻ mà chuyển khoản cả, thế nên ông toàn lấy tiền mặt cho tiện.

Cầm số tiền lớn trong tay, Lâm bắt đầu nghĩ sẽ tiêu xài nó cho thoã những ngày nợ nần đói kém. Trời vừa sáng, hắn bắt xe taxi tìm quán đồ ăn sáng, làm một tô phở cho căng bụng. Tiếp tục tìm một quán karaoke, thuê vài cô nhân viên hát hò chơi bời một trận cho thoả thích. Và cũng nhờ lần đi hát này, hắn hỏi dò mấy cô nhân viên như thế nào lại tìm được một sòng bạc, ngay tại ngay cái chỗ mới chân ướt chân ráo mới đến này. Chỉ chờ có vậy, khi màn đêm buông xuống, Lâm bắt taxi đến địa chỉ mấy cô đào đã nói. Xe chạy quanh quẩn khu vườn mía, cuối cùng dừng lại trước một cái ngã ba. Hắn trả tiền xe và tiếp tục đi bộ sâu vào trong, men theo đường con mương. Đi không lâu thì thấy có một ngôi nhà hoang, có ánh đèn mờ sáng hắt ra. Hắn vui mừng tiến đến, bên trong căn nhà tường gạch mục nát, sất sẹo và đổ vỡ có tiếng người nói bên trong. Hắn khẽ đến bên :

- Hê hê em chào các bác ạ.

Thấy người lạ, cả đám sợ hãi đứng phắt dậy toan chạy, và cũng có kẻ đã bỏ chạy rồi. Hắn vội xua tay cản :

- Ấy ấy, các bác đừng sợ.Em không phải công an, Em đến xin nhập bọn ạ. Hê hê

Nghe thấy thế cả đám như hoàn hồn thở phào, tên béo cởi trần xăm lưng chỉ tay vào mặt Lâm hỏi :

- Mẹ, tin thế chó nào được. Thế mày là ai, sao biết đến chỗ này ?

Lâm xoa tay cười hề hề :

- Dạ. Hê hê. Em là Lâm, mới đến đây làm phụ hồ đấy mà. Em nghe em Hương nhân viên giới thiệu đến đây. Thôi các bác cho em tham gia với.

Tên béo lúc này mới tươi cười dãn cơ mặt ra :

- Em Hương giới thiệu hả, thế thì được. Hê hê. Người quen cả. À thế chú có tiền không mà đòi nhập hội với bọn này ?

Lâm vỗ vỗ vào bao :

- Hê hê. Cũng đủ tiếp các bác ạ. Hê hê.

Dường như những con bạc đã yên tâm, bọn chúng bắt đầu cho Lâm nhập bọn cùng. Chơi một hồi, Lâm gặp bài đỏ thắng liên tiếp, hắn cứ vậy vơ vét tiền vào bao. Nhưng vì dữ quan hệ, Lâm lại quay lại cho những kẻ thua vay như hắn đã từng vay người ta. Thế là mọi người càng thêm kính nể hắn hơn.

 Trời bắt đầu dần dần sáng, đám bạc cũng tan cuộc. Lâm vui vẻ chào mọi người trở về nhà. Trong lòng hắn vui sướng và rạo rực, chưa bao giờ hắn đánh bài mà thắng đậm như vậy bao giờ. Hắn bắt đầu thấy mảnh đất này như là nơi may mắn dành cho hắn. Và hắn quyết định ở lâu dài nơi đây luôn. Hắn tìm một căn nhà trọ gần sòng bạc, nơi ngôi nhà hoang cho tiện.

 Gần khu vực sân bay sao vàng, có nhà máy đường và công ty mì chính, cũng khá nhiều công nhân ở nên không khó để kiếm một căn phòng trọ. Kiếm được phòng rồi Lâm cũng chẳng thèm nhìn xem phòng như thế nào, hắn cũng chẳng thèm lau dọn, cứ thế mà vào nằm uỳnh lên giường. Đối với hắn, phòng cũng chỉ là cái chỗ ngủ tránh mưa gió mà thôi.

Lâm nhắm nghiền mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một đêm thức trắng bài bạc. Hắn bắt đầu mơ, trong mơ hắn thấy bản thân đang đánh bài tại nhà bà Ngát cùng những kẻ đã xiết nợ hắn. Hắn thắng rất nhiều tiền, và những con bạc đang quỳ gối nài nỉ cầu xin hắn. Hắn ưỡn bụng cười khanh khách khoái chí, rồi trong những người ngồi trong chiêú đó, có một người nhìn hắn chằm chằm bằng cặp mắt đay nghiến khiến hắn ngừng cười, xanh tái mặt mày. Và người đó không phải ai khác mà chính là ông Đoàn, ông nhìn hắn chằm chằm như muốt ăn tươi nuốt sống Lâm. Ông từ từ tiến lại, Lâm sợ hãi đạp chân đẩy người về phía sau. Đầu ông Lâm từ từ rỉ máu chảy ướt đẫm cả khuôn mặt, mắt ông như mất đi màu đen dần dần chỉ thấy trắng toát trợn ngược nhìn Lâm. Lâm run lẩy bẩy, miệng ú ớ quỳ lạy rối rít :

- Ông Ông Đoàn... ông ông ông tha cho tôi tttt tôi đi, tôi không kh kh không cố ý diết ông đâu. ông tha cho tôi đi đi.

Ông Đoàn vẫn từ từ tiến lại gần Lâm, ông đưa hai tay lên phía trước, miệng cất tiếng khàn đặc nhưng vang vọng như chốn âm ty truyền đến :

- Trả tiền lại cho tao, trả tiền lại cho tao.

Ông tiến gần sát mặt Lâm, đặt hai tay dính đầy mấu lên cổ, từ từ siết chặt, dí sát mặt vào mặt Lâm nở một nụ cười mà quái miệng ngoác đến mang tai.

Quá sợ hãi, Lâm vùng vẫy thoát ra, miệng hét toáng lên. Hắn ngồi bật dậy khi thoát khỏi cơn mê, miệng há hốc thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Tự trấn tĩnh lại một lát, lau mồ hôi miệng lẩm bẩm:

- Hoá ra là mơ, bố khỉ, vãi đái thật.

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trưa, miệng lạt thếch. Lâm đánh răng rửa mặt qua loa, bỏ tiền vào bao. Hắn đi ra đường, tìm kiếm xem có quán sá gì không, tính vào làm vài chai bia cho đỡ rỗng ruột. Lếch thếch mãi, hắn thấy một quán cóc ven đường liền sà vào. Gọi ít cái nem nướng, vài quả vịt lộn thêm mấy chai Thanh Hoa. Bỏ đá vào, hắn uống một hơi cạn cốc, à một cái đã thèm. Vừa ăn vừa nhìn ra đường, giòng người làm đồng về đi qua lại dưới trời đổ nắng gắt. Hắn lại nhớ đến quê nhà, nhớ đến cái làng nơi hắn ở. Nhớ những ngày chung sống cùng vợ con. Cuộc sống lúc đấy sao bình dị thế, rồi hắn rơm rớm nước mắt, nước mũi như muốn chảy ra. Hắn sụt sùi khẽ lau đi những giọt nước còn rưng rưng trên khoé mi. Lâm rót một cốc bia đầy, ngửa cổ nốc cạn cho trôi hết những phần còn nghẹn trong họng. Đặt cốc xuống bàn, bên ngoài cửa quán, một người đàn ông to lớn đứng chắn ngang cửa như che hết ánh sáng bên ngoài. Trời hắt nắng, Lâm nheo mắt nhìn ra nhưng chỉ thấy người đó tối thui, nom không rõ khuôn mặt. Ông ta từ từ tiến lại bàn Lâm ngồi xuống, nở nụ cười đầy ma mỵ để lộ hàm răng trắng xoá, Lâm dật mình bổ ngã ngửa người về phía sau khi nhận ra đó chính là ông Đoàn. Lâm run rẩy chỉ tay về phía người đàn ông, miệng ấp úng :

- Ông ông Đoàn. ông ông chết rồi cơ mà.

Khách xung quanh đưa mắt nhìn Lâm nhưng không ai hiểu chuyện gì, ai cũng cho là Lâm đã say, nhưng ít ai biết được rằng, tửu lượng của Lâm rất khá, chỉ vài cốc như vậy khó mà hạ được Lâm.

Chủ quán vội đỡ Lâm lên :

- Nài anh, sao thế. Say rồi à ?

Như sực tỉnh, Lâm nhìn xung quanh, ông Đoàn đã biến đi đâu mất. Hắn chỉ tay về phía bàn miệng hỏi chủ quán :

- Người người đàn ông ông khi khi khi nãy đâu rồi ?

Chủ quán cười lắc đầu nói :

- Ha ha ha, anh say rồi, thôi về nghỉ đi.

Lâm gắt lên :

- Tôi hỏi là người đàn ông ban nãy ngồi đây đâu rồi cơ mà ?

Chủ quán vẫn dữ thái độ như đang nói chuyện với một người say :

- Ha ha ha. làm gì có ai ngồi đây đâu, có mình anh mà, anh cũng thấy rồi đấy.

Lâm lững thững ngồi phịch xuống ghế, miệng lẩm bẩm:

- Rõ ràng mình vừa thấy ông ta mà nhỉ. Chẳng nhẽ lại say thật.

Lâm tính tiền rồi bước ra về. Leo lên giường tính đánh giấc ngủ nữa nhưng lại thôi vì sợ lại mơ thấy ông Đoàn. Nửa buổi chiều hắn đi qua đi lại mà không biết làm gì cho hết chán. Cả xóm trọ cũng đã đi làm cả, không ai ở nhà để hắn đến chơi. Chờ đợi mãi mới hết ngày, cuối cùng đã đến tối, cái thời gian mà hắn trong mong nhất.

Vẫn tiếp tục như đêm hôm trước, Lâm đi theo men con đường mương, bên hông là vườn mía dẫn đến căn nhà hoang, cứ điểm của sòng bạc. Trời tối thui chỉ thấy lờ mờ ánh sáng của vầng trăng khuyết chiêú xen qua kẽ lá. Lâm vội vã bước đi trong đêm. Cũng là con đường hôm qua hắn đi, nhưng sao hôm nay Lâm lại thấy hơi rợn người đến vậy. Bước được vài bước, Lâm quay mặt về phía sau nhìn. Hắn có cảm giác như có ai đó đang đi sau mình. Chỉ đi ít bước, lại nghe tiếng bước chân của ai đó từ phía sau, Lâm dừng lại tiếng bước chân biến mất. Một làn gió lạnh khẽ thổi xuyên qua người khiến cơ thể hắn nổi toàn bộ gai ốc, sống lưng lạnh toát như gặp gió mùa.

Trong đầu tự nhiên có một suy nghĩ thoáng qua làm Lâm rùng mình:

- Chả nhẽ lại có ma.

Thôi thì kệ là thứ gì, Lâm bắt đầu bước đi nhanh hơn rồi bỏ chạy. Tiếng chim cú từ trong đám mía tru lên càng làm cho Lâm thấy như tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Lâm cứ chạy rồi chạy mãi, đến khi nhìn lại cảnh vật xung quanh mới thấy lạ hoắc. Buộc miệng, hắn chửi thề :

- Đm. Lạc đường cha nó rồi.

Mải nhìn xung quanh cánh đồng, cố gắng dò tìm trong trí nhớ địa điểm cần đến, thì từ phía xa có một bóng người mặc đồ trắng đang nhìn về phía Lâm. Hắn vừa vui mừng nhưng cũng có phần kinh sợ, Lâm từ từ bước lại gần, toan hỏi thăm. Thì người đó cười lên khanh khách man dại, ánh trăng sáng lờ mờ nhưng cũng đủ để Lâm thấy được thứ chất lỏng đang chảy trên mặt người đó. Và người đó không ai khác chính là hồn ma của ông Đoàn, ông cứ cười khanh khách với hàm răng trắng xoá ngoác rộng đến mang tai, đôi mắt thì sâu hóm, tối thui như nhìn qua hai cái lỗ :

- Trả tiền lại cho tao, thằng Lâm, mày trả tiền lại cho tao mau.

Lâm hét toáng lên bỏ chạy thục mạng, chạy được một đoạn rất xa, hắn lại thấy bóng người phía trước, tưởng rằng được cứu, Lâm chạy lại miệng thở hổn hển, nói ấp úng với người đi trước:

- bác ơi bac bác Cứu em với. Ma ma ma

Người kia từ từ ngoảnh mặt lại, vẫn là khuôn mặt của ông Đoàn đầy máu me nhìn hắn cười khanh khách :

- Trả tiền cho tao, mày trả tiền cho tao.

Lâm lại chạy, vừa chạy vừa la. Cứ như vậy, suốt cả đêm hắn chạy quanh cánh đồng đến khi kiệt sức đổ gục xuống bờ mương. Trời sáng người ta thấy Lâm nằm đó, người ta mang đến trạm xá trong tình trạng hôn mê, miệng vẫn lẩm bẩm :

- Xin tha cho tôi, ông Đoàn, xin tha cho tôi, tôi sai rồi.

Sự chăm sóc tận tình của y tá thì sau nhiều giờ, Lâm đã tỉnh. Hắn đã dậy ăn uống đi lại được như bình thường. Cô y tá nói :

- Chỉ là do anh bị kiệt sức thôi, nghỉ ngơi một lát là khoẻ, anh cứ về đi, không phải lo đâu.

Lâm chào y tá ra về lại phòng trọ, đầu óc vẫn suy nghĩ về hồn ma ông Đoàn tối qua khiến hắn sợ sệt không yên tâm, mặt cứ đảo quanh như thằng ăn trộm.

Bước vào nhà tắm, bật nước xối qua bùn đất lấm lem người. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Lâm nói vọng ra :

- Ai đấy, đợi một lát đã .

Bên ngoài không có tiếng trả lời, tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên, bực mình Lâm đẩy cửa ra nhìn lên xuống, nhưng cả một hành lang dài không có lấy một bóng người. Cho là mình nghe nhầm, Lâm quay đầu đi vào thì vai hắn như có ai đặt lên từ phía sau. Cái cảm giác lạnh toát như băng truyền từ vai đến não khiến hắn như chết lặng. Lâm sợ hãi từ từ đưa mắt xuống nhìn, một bàn tay trắng toát, tím bầm đang siết chặt vai hắn, làm toàn thân cứng đờ, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, gai ốc nổi lên. Hắn hét lớn hoảng sợ, cố gạt cánh tay sang một bên rồi chạy tót lên giường, đắp lút chăn lại rên hừ hừ. Bất ngờ chăn bị lật tung lên, Lâm gào lên tuyệt vọng :

- Nài anh anh. Làm sao đấy ?

Trước mặt hắn giọng nói của một người phụ nữ. Nhưng hắn vẫn rên hừ hừ nép mình vào góc giường miệng kêu lên khẩn khoản:

- Cứu tôi với, cứu tôi với. Ma ma, ông ta diết tôi.

Thấy vẻ như tâm trí người này không ổn định, người phụ nữ chạy quay ra, lát sau chị trở lại với nhiều người đi cùng. Người ta cũng chưa biết phải làm gì thì nghe tiếng chuông điện thoại trong ba lô Lâm đổ chuông. Một người đàn ông toan kéo khoá ra lấy, nhưng Lâm lao vào dằng chiếc túi lắc đầu lia lịa, con mắt vô hồn miệng ấp úng :

- Đừng mở, đừng mở, là là ông ta đấy, đừng mở.

Chiếc điện thoại không còn sim vẫn réo chuông ầm ỹ, người đàn ông kia khó chịu dật lấy cái túi từ tay Lâm, lục lọi lôi chiếc điện thoại di động lên, bật máy áp vào tai :

- Alo. phải người nhà của thằng Lâm không. Mang nó về đi nài, bệnh nặng lắm rồi nhá.

Đầu máy bên kia vọng lại tiếng cười khanh khách ma mị, người đàn ông dật mình quăng chiếc điện thoại xuống đất. Ai nấy đều tò mò hỏi :

- Sao đấy, sao đấy, người ta nói gì đấy ?

Lâm bịt tai thét lên, hắn kéo chăn đắp kín mặt mình, rên hừ hừ. Một người khác lại nhặt chiếc điện thoại lên, áp vào tai mình khẽ lên tiếng:

- Alo !

Đầu máy bên kia vắng ngắt, cô lại lên tiếng lần nữa:

- Alo, ai đấy ?

Bên kia có tiếng trả lời đáp lại bằng giọng khàn khàn nhưng vang vọng như chốn âm ty truyền lại :

- Thằng Lâm, trả tiền lại cho tao, trả tiền lại cho tao.

Người phụ nữ vẫn bình tĩnh trả lời :

- Anh Lâm hiện tại đang không được khoẻ, ông là người quen thì gọi người nhà đến đưa anh ấy về đi nhá.

Chiếc điện thoại vẫn vang lên mỗi một từ lặp lại nhiều lần:

- Trả tiền lại cho tao thằng kia. Trả tiền lại cho tao.

Mọi người hỏi người cầm máy :

- Người ta nói sao, có phải người quen người này không ?

Người phụ nữ lắc đầu :

- Không biết nữa, chỉ nghe ông này đòi tiền thôi, chắc lão này vay tiền người ta rồi bỏ trốn đây mà.

Họ bắt đầu xì xào bàn tán, mỗi người một ý :

- Hay người này lừ tiền người ta?

- Không khéo lại nợ bọn vay lãi chứ.

- Tôi thấy ông này có đi làm gì đâu, quanh quẩn ở nhà suốt ngày mà tiền bạc khi nào cũng có, mới thấy uống bia ngoài quán xong đấy.

Rồi có người lại nói :

- Hôm trước có người còn thấy ông này lảng vảng chỗ nhà hoang, nơi mấy con ma bài tụ tập ấy.

Có người đàn bà bĩu môi:

- Xời ơi. Thế thì lão này cũng không ăn thua. Chắc lại phường lừa đảo thôi. Trên đời này làm gì có ai không làm mà có ăn bao giờ, chỉ có lừa đảo, ăn cướp mới có thôi.

- Loại người này á, cứ để cho chết chứ quan tâm làm gì.

Thế là người ta bắt đầu sinh nghi ngờ Lâm, và họ dần dần kéo nhau về hết, để mặc hắn run rẩy trong căn phòng đầy mạng nhện.

Từ trong chăn tối thui, Lâm lại thấy khuôn mặt ông đoàn nhìn mình cười quái dị. Hắn rống lên, đạp tung chăn ra toan chạy thì bị ông tóm lấy chân ngã nhào xuống đất, miệng hắn rên ú ớ, chân đạp đẩy lùi cái thân xác tả tơi của hắn về phía sau, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, miệng rên ư ử. Trước mắt hắn ông Đoàn đang từ tiến lại, khuôn mặt đầy máu me đỏ thẫm, đầu ông bị lõm vào lòi cả não ra bên ngoài, mắt ông trắng dã, ông cười lên để lộ hàm răng trắng như quảng cáo ps.

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân của nhiều người chạy đến. Họ là công an huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa cùng một số đồng chí công an huyện Tĩnh Gia. Họ ập vào phòng, khi thấy Lâm đang quỳ co ro, tay chắp, mặt úp xuống đất, một đồng chí công an tiến lên phía trước :

- Anh Lâm, anh đã bị bắt vì có tình nghi đến vụ án cướp của diết người. Đề nghị anh hợp tác với chúng tôi.

Nghe tiếng người nói, Lâm ngồi phắt dậy mừng rỡ như vừa thoát chết. Hắn chạy lại, nép vào sau các đồng chí công an, cúi khom người run rẩy, tay chắp van lạy :

- Cứu em với các anh ơi, cứu em với, ông ta, ông ta diết em.

Các đồng chí công an nhìn nhau không hiểu gì, họ còng tay Lâm lại, áp tải lên xe bật còi đi mất, để lại bao nhiêu lời bàn tán xì xào phía sau.