Lý Đồng Quang & Dương Doanh: Phu Thê Hòa Hợp

Lý Đồng Quang & Dương Doanh: Phu Thê Hòa Hợp

Tác giả:KimNgnH2

Chương 1

Ngô quốc năm thứ 5 Thiên Hữu,

Ngô đế tại chức đăng cơ đã được 5 năm, hiện vẫn chưa lập Hoàng hậu. Các quan đại thần trong triều cứ hối thúc, nói nào là đất nước không thể cứ mãi không có quốc mẫu, nào là xin bệ hạ anh minh suy xét, các nữ nhi con của các đại thần trong triều không thiếu gì người đẹp bế nguyệt tu hoa, thông minh cũng có, lanh lợi cũng có, dịu dàng thấu đáo cũng có, không thiếu gì nữ nhân cho Hoàng thượng lựa chọn.

Việc này làm Ngô đế cực kỳ đau đầu. Hắn không phải không muốn lập Hậu, hắn cũng biết không nên chấp niệm với bạch nguyệt quang trong lòng mình. Nàng là đương kiêm Hoàng hậu tiền triều, hiện đã là Thái hậu của Ngô quốc. Lòng hắn có nàng thì sao, lòng nàng có hắn thì sao. Hai người đều đã là hai con người với hai thân phận khác biệt. Năm đó huynh trưởng Hoàng đế của hắn nhìn trúng nàng, hắn chỉ là một Đan Dương Vương, sao có thể giành nữ nhân với Hoàng đế. Kết quả nàng nén bi thương gả cho huynh trưởng của hắn. Về sau nàng mang thai, huynh trưởng của hắn chinh chiến nơi sa trường rồi băng hà. Nàng sinh ra một hoàng tử kháu khỉnh, năm nay đã được 5 tuổi. Hắn cực kỳ thương yêu đứa cháu trai này. Đứa bé chính là hiện thân của Tiên đế - hoàng huynh của hắn, cũng chính là đứa con do nữ nhân hắn yêu sinh ra.

Ngô đế đột nhiên nhớ tới người em gái lâu năm không gặp của mình. Năm đó sau trận đánh ở Hợp Thủy huyện, hai người từ biệt nhau, đến nay vẫn chưa hề gặp lại. Đó là vị hoàng muội duy nhất của hắn, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng quan tâm đến vị hoàng muội này, cái hắn quan tâm chỉ có tranh đế vị với hoàng huynh. Hắn đối với Dương Doanh như người xa lạ, nàng do một nô tì rửa chân sinh ra, mẫu thân của nàng đến khi qua đời mới được truy phong Thái nữ. Từ nhỏ Dương Doanh đã ở lãnh cung. Cũng không biết xuyên suốt khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn hắn đã từng gặp qua nàng bao nhiêu lần.

Hoàng muội vì trách nhiệm với mẫu quốc nên thành thân với An quốc Trường Khánh Hầu Lý Đồng Quang. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng không biết hiện tại vị hoàng muội này của hắn sống như thế nào, có tốt hơn cuộc sống trước đây ở Ngô quốc hay không. Hắn đã có gặp qua vị khâm đệ này trong trận chiến ở Hợp Thủy huyện. Tuy vóc dáng có hơi gầy gò nhưng khôi ngô tuấn tú, luận về võ công hay mưu lược đều không phải hạng tầm thường. Dương Doanh gả cho hắn cũng không tồi. Nghĩ đến đây hắn cũng yên tâm.

An quốc, phủ Quốc công,

- Phu nhân\, sao hôm nay người lại dậy sớm như vậy? Bây giờ chỉ mới qua giờ Dần mà thôi.

Dương Doanh vừa thức dậy, trời còn chưa sáng. Mùa đông ở An đô lại đến, năm nay mùa đông đến sớm hơn mọi năm, nàng đã đi giày rồi nhưng vẫn còn rất lạnh.

- Ta không ngủ được nữa. Tiết trời sáng lạnh như vậy\, ta đột nhiên muốn ăn bánh bao nóng. Xuân Hoa em xem\, giờ này chắc người ta chưa có bánh bao đâu nhỉ?

- Cái này nô tì cũng không rõ\, phu nhân đói lắm sao? Hay để nô tì đi xem thử.

- Không cần tốn công\, ta chỉ hơi thèm một xíu thôi. Đợi sáng hẳn ra rồi đi mua cũng không muộn. Đây là tiền đây. Mua thêm một ít hạt điều nữa\, còn dư chút đỉnh em mua chút quà vặt gì đó đi.

Xuân Hoa thầm nghĩ, phu nhân nhà nàng tốt đẹp như vậy, tâm tính thiện lương như vậy. Không biết Quốc công Trường Khánh Hầu có bao nhiêu sủng ái Quốc công phu nhân nhà nàng nữa.

- Nô tì đa tạ phu nhân. Phu nhân nhà chúng ta là tuyệt nhất\, Quốc công thật có phúc.

- Em đừng trêu ta. Hơn nữa\, ta cho hắn ăn bánh bao và hạt dẻ của ta sao? Em có điều không biết rồi\, lúc trước ngay cả một trái táo nhỏ hắn cũng không cho ta ăn.

- Không phải bây giờ Quốc công rất tốt với người sao? Chỉ cần người nói muốn ăn gì là ngay lập tức Quốc công phái gia nhân trong phủ đi mua đem về cho người thưởng thức.

Hắn đúng là rất tốt với nàng, chính là dùng bốn chữ "tương kính như tân" để đối đãi với nàng. Nàng cũng đối với hắn như vậy. Hai người đối với nhau không thể coi là tình cảm nam nữ được. Nàng và hắn đến với nhau vì trách nhiệm với hai quốc gia, điều này hai người đã sớm tỏ rõ từ đầu. Nàng cần một phu quân anh dũng, cơ trí, cũng là để chấm dứt cuộc chiến tranh giữa hai nước An, Ngô. Còn hắn cần một nữ nhân có thể củng cố quyền lực cho hắn ở mẫu quốc, để các quan đại thần khác không dám kiêng kỵ xuất thân của hắn, để hắn ngồi vững vị trí nhiếp chính ở An quốc.

Hắn là con của nam sủng, nàng là con của một nô tì rửa chân. Sớm đã chịu đủ mọi xa lánh và ức hiếp của mọi người xung quanh. Cả hai đều là dựa vào sức lực của bản thân, trải qua bao khổ ải mới đi được đến ngày hôm nay. Hắn là trượng phu của nàng, nàng cũng luôn làm tròn bổn phận của một người vợ, đồng cam cộng khổ, ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho hắn. Hai người hợp nhau đến vậy nhưng không thể gọi là yêu. Hắn có bạch nguyệt quang trong lòng, nàng cũng vậy. Nhưng nàng biết cuộc đời dài như vậy, không thể nói trước việc gì sẽ xảy ra.

Ở trong buồng ngủ, Lý Đồng Quang đã tỉnh dậy từ lúc nào. Không thấy người bên gối đâu, hắn ngồi dậy ngó nghiêng quanh phòng. Nàng chẳng lẽ đã dậy rồi, còn dậy sớm hơn mọi ngày. Hắn ở với nàng đã 5 năm, một khoảng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để chữa lành phần nào vết thương trong lòng hắn. Hắn và nàng tuy nằm ngủ cạnh nhau nhưng hắn cũng chưa từng thực sự gần gũi thể xác với nàng. Nhớ năm đó hắn đã hứa với sư phụ là sẽ đối tốt với Dương Doanh, bao năm qua, hắn cũng tận lực đối tốt với nàng, nàng muốn gì hắn đều đáp ứng. Hắn không hứa hẹn tình cảm gì với nàng, nàng cũng chẳng bao giờ mảy may đòi chút tình cảm nào từ hắn. Nàng cứ như vậy, an tĩnh ở cạnh hắn, dịu dàng săn sóc hắn, coi hắn thực sự là trượng phu của nàng, làm hắn từ không quan tâm đến nàng cho đến hiện tại ánh mắt vô thức dõi theo nàng.

Hắn không biết như vậy có được tính là yêu hay không. Hắn đã từng yêu sư phụ Nhậm Tân của mình. Nhưng tình cảm hắn dành cho Dương Doanh lại chưa bao giờ nồng nhiệt cùng chiếm hữu như tình cảm hắn dành cho sư phụ. Hắn không dám thừa nhận tình cảm dành cho nàng vì chính bản thân hắn còn không rõ.

Hôm nay cần phải thượng triều, giờ này còn sớm, hắn cũng không vội, từ từ mang giày khoác áo đi tìm nàng. Nhưng vừa ra tới cửa thì cửa lại mở ra, nàng về lại phòng, suýt chút nữa ngã vào hắn rồi.

- Dương Doanh\, nàng vừa đi đâu về? Trời còn chưa sáng nữa mà.