Chương 1.
“Nhậm Tiền, cô mang cái này lên văn phòng chủ tịch, cẩn thận một chút, đừng để bị xộc xệch.”
“À…dạ.”
Nhậm Tiền vâng vâng dạ dạ nghe theo thư kí, cô là người mới, thường ngày vẫn được nuông chiều nên có chút không quen.
Nói thẳng ra cô chính là một người vừa ngốc vừa vụng, không biết vì sao lại thông qua được bài phỏng vấn?
Thư kí Trân nhìn cô chán ghét, nếu không phải còn chút việc bận thì ả nhất định không cho Nhậm Tiền chạm mặt với chủ tịch. Ai bảo cô “đầy đặn” như thế, đến Trân Ni nhìn còn thấy thích...
“Lại thêm một con nhóc thịt nhiều hơn não…”
...—————...
Nhậm Tiền cô vốn chính là một tiểu thư nhà giàu chân chính, chẳng qua cha mẹ cô bị người ta chơi xấu dẫn đến cả tập đoàn Nhậm thị phá sản. Nếu không cô đã không trở thành một thư kí tập sự bé nhỏ không có tiếng nói như thế này.
Ngày đầu tiên đi làm cô có hơi căng thẳng một chút, vì cái gì với cô bây giờ cũng đều vô cùng lạ lẫm. Đặc biệt là tầng trên này, cao quá, cô nhìn xuống còn thấy ớn.
“Cốc cốc cốc.”
“Thưa chủ tịch, tôi mang tài liệu thống kê quy mô sản xuất sản phẩm tới.”
Bên trong không có tiếng động.
Nhậm Tiền theo thói quen rất tự nhiên mở cửa bước vào.
Người đàn ông trên bàn nhìn Nhậm Tiền, ánh mắt khắc nghiệt như muốn ăn tươi cô, nhai luôn cả xương.
“Tôi cho cô vào chưa?”
Nhậm Tiền run bần bật, giọng người kia vừa trầm thấp, cộng với ánh mắt kia tuy đẹp nhưng lại khiến người ta sợ hãi.
“Dạ…dạ…”
Vạn Quang nhìn Nhậm Tiền một lúc, sau đó ngờ ngợ ra cái gì đó, hạ giọng xuống gọi cô vào trong. Ánh mắt hắn cũng không còn sắc lẹm như trước, lông mày cũng dãn ra thoải mái hơn.
“Cô tên Nhậm Tiền phải không?”
Nhậm Tiền ngơ ngác nhìn anh, đầu gật gật.
“Chủ tịch biết tôi ạ?”
“Từng thấy qua.”
Nhậm Tiền thầm nghĩ: ngày xưa cô còn là đại tiểu thư thế gia, hắn biết đến cũng là không có gì lạ. Chỉ là cô cũng không ngờ bản thân có khuôn mặt đặc biệt đến thế, nhìn một lần đã khiến hắn có thể ghi nhớ.
Nhậm Tiền cười trừ. Tình huống gì thế này? Nghe mấy tiền bối trong phòng thư kí Trân nói chủ tịch rất kiệm lời, không phải là đồn nhảm đó chứ?
“Có biết viết văn không?”
“Dạ…cũng tạm ạ.”
Vạn Quang gật đầu, bảo cô cứ để tài liệu ở trên bàn, đi ra ngoài được rồi. Cô thở phào một cái. Vừa nãy là nói dối thôi, mấy bài luận văn của cô toàn điểm kém đấy chứ...
Nhậm Tiền thấy rất khó hiểu. Nhìn hắn rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Trong lòng lại có cảm giác vô cùng bất an, giống như sắp gặp phải “hoạ đổ máu”, “hoạ diệt thân”.
Bên trong phòng làm việc, Vạn Quang rất nhanh đã cho người mang tới một bản hợp đồng, hắn kí tên trước, sau đó sai người mang tới đưa Nhậm Tiền.
Vạn Quang lật bức ảnh bị úp lên. Khung ảnh rất đẹp, kính cũng rất bóng, đương nhiên là phải lau thường xuyên mới có thể được như vậy.
Tấm ảnh đó là ảnh của Nhậm Tiền lúc còn học cao trung, vẫn còn là một đại tiểu thư vạn phần cao quý.
“Đến ngày này rồi nhỉ, Nhậm tiểu thư.”
...____________...
Nhậm Tiền sau khi đọc qua hợp đồng một lượt không thấy có gì bất thường, trái lại cảm thấy rất có lợi là đằng khác, thứ 7 không phải tăng ca, ngoài ra thứ 3 và thứ 5 có thể ở nhà viết review sản phẩm.
“Thứ 7 trải nghiệm sản phẩm, thứ 3 và thứ 4 viết review…ừm…rất hợp lí.”
Cô ngây ngô kí tên vào bản hợp đồng, tấm tắc cảm thấy đời vẫn chừa đường sống cho cô. Đúng vậy mà, trời không phụ lòng người, sống tốt ắt gặp người tốt.
“Cô Nhậm, chủ tịch nói, từ giờ cô thay vị trí của cô Trân Ni, cô Trân Ni đổi sang làm trợ lí của giám đốc Phong.”
“Gì?”
“Một chút nữa cô tới phòng nhân sự nhận thẻ nhân viên nhé.”
“Ồ.”
Nhậm Tiền cảm thấy có chút...hơi nhanh. Mới vào đã nhảy lên làm thư kí chủ tịch, có phải tốc độ này nên giảm lại chút không? Tại sao lại cảm thấy bất an như thế?
Nhưng nhìn vào số lương và thưởng, cô cũng không ngần ngại lắm. Điều cô cần bây giờ chính là tiền, thật nhiều tiền để em trai được đi học trở lại. Tuy cô học rất không thông mình nhưng em trai cô thì khác, thành tích rất cao, môn nào cũng xuất sắc.
Nhậm gia sa sút, cha mẹ cô chẳng lâu sau cũng đổ bệnh, Nhậm Tiền mang hết số tài sản còn có thể bán được đi đổi lấy tiền chữa bệnh cho họ, nhưng cũng không qua khỏi. Em trai của Nhậm Tiền cũng phải nghỉ học để đi làm, kiếm tiền lo sống qua ngày.
Nhậm Tiền thở dài một hơi. Ông trời thương cô chăng?
Lúc cô nghĩ lại, công ty của cô đang làm việc có đầu tư và sản xuất rất nhiều mặt hàng. Từ thời trang đến dược phẩm đều có, trong hợp đồng không đề cập tới mặt hàng cô phải trải nghiệm và review…không biết thứ đó là gì? Mối lo trong lòng cô lại lớn hơn, nhưng không dám đi hỏi chủ tịch.
Đơn giản, nhìn vào số tiền kia thì ai mà không thích?
..._______________...
Ngày hôm sau.
Hôm nay là thứ bảy.
Lúc cô mang cà phê tới văn phòng chủ tịch, anh cứ nhìn cô chằm chằm, giống như thợ săn đang nhìn con mồi vậy.
“Chủ tịch.”
“?”
“Mặt hàng tôi phải review là gì thế?”
Vạn Quang nhìn Nhậm Tiền, chỉ trả lời cụt lủn.
“Em đoán đi.”
Nhậm Tiền nghĩ mãi cũng không ra. Cứ nhìn anh với ánh mắt tò mò. Cuối cùng, Vạn Quang vẫn phải lên tiếng, giúp cấp dưới của mình giải đáp chút thắc mắc.
“Được rồi, hôm nay đằng nào em cũng phải thử. Lại gần đây, tôi nói cho em nghe.”
Nhậm Tiền lững thững bước lại gần anh.
“Ghé sát tai vào đây.”
Cô cũng ghé sát mặt vào gần hắn.
“Thuốc k.ích d.ục.”