Lý Đồng Quang Dương Doanh: Phiên Ngoại

Lý Đồng Quang Dương Doanh: Phiên Ngoại

Tác giả:CQ520944

Chương 1.

Theo mật báo của Chu Y Vệ Ngô Quốc Lễ Vương là một hoàng tử không được sủng ái, thân mẫu không có địa vị gì lại mất sớm, còn chưa được phong vị, thân thể yếu nhược như nữ tữ, tính cách hèn nhát, ngu muội.

Đối với việc Ngô Quốc chọn một hoàng tử vô dụng bậc này làm nghênh đế sứ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong tình cảnh như vậy bất kể là vì tương lai đất nước hay trù tính cho bản thân thì không một hoàng tử có năng lực và được sủng ái nào sẽ đảm nhận nhiệm vụ này, có thể tìm được một người đã là tốt lắm rồi.

Lý Đồng Quang phất tay cho thám tử lui ra, hắn không có nửa điểm đồng cảm nào với vị hoàng tử không có thực quyền này, ngược lại càng dễ đối phó thì càng có lợi cho hắn.

Lần đầu gặp mặt, Lễ Vương lấy lý do nhiễm phong hàn không lộ diện, Lý Đồng Quang trong lòng khinh thường nhưng bên ngoài không biểu hiện gì dùng đôi ba câu ngắn ngủi khiến Trưởng sứ đối phương giận dữ đến trợn trừng mắt. Hắn khẽ mỉm cười, cảm giác đem kẻ khác thành quả hồng mềm tùy ý dẫm đạp đúng là càng làm càng thấy nghiện.

Qua hai ngày, thủ hạ theo dõi ngoài phủ sứ giả bẩm báo, sứ đoàn của Lễ Vương khí thế nghiêm chỉnh đang tiến về môn phủ. Lý Đồng Quang trên mặt bình tĩnh: “Quả nhiên, bệnh khỏi rồi, có tinh thần nên chạy đến lấy lại uy phong đây mà”. Khi Lễ Vương đến, hắn cũng tự nhiên đóng cửa không tiếp, lại nghe Thiếu Khanh hồi báo Lễ Vương ngoài cửa khiêu khích, lấy quy cách vương tộc tương ứng áp chế, dùng chính lý do hắn ra ngoài dự yến không tiện đón tiếp một mực cắn chặt không buông, thì ra là một kẻ miệng lưỡi sắc sảo. Lý Đồng Quang nhướng mày, khóe miệng lần nữa nhếch lên hoa ngôn xảo ngữ thì có ích gì.

Khi thực sự gặp mặt, Lễ Vương trông nhỏ hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, thiếu niên mười mấy tuổi dáng dấp nhỏ yếu, làn da rất trắng, khuôn mặt tròn tròn, có lẽ do tuổi còn chưa tới dáng người còn rất nhu hòa, có chút quá nữ khí.

Nhưng chuyện nực cười là một người như vậy lại lọt vào mắt sư phụ.

Lý Đồng Quang không hiểu, cũng không muốn hiểu, tên đó có tư cách gì làm đệ tử của sư phụ, sư phụ chỉ có thể là của riêng hắn và cũng chỉ có thể có một đệ tử duy nhất là hắn, sao có thể thân thiết ôm người khác lại hết mực chiếu cố như vậy.

Tại sao chứ?

Ánh mắt Lý Đồng Quang giống như lưỡi đao lạnh lẽo, hận không thể lột sạch một tầng da trên người Lễ Vương, xem hắn có cái gì đáng để được sư phụ đối xử như vậy. Mà không chỉ sư phụ, tất cả thủ vệ của Ngô Quốc đều cưng chiều hắn, chẳng lẽ hắn là trân châu bảo bối ai, ai cũng phải nâng niu, giữ gìn sao?

Lúc đó cả tâm trí Lý Đồng Quang chỉ tập trung vào sư phụ, Dương Doanh thỉnh thoảng phụ họa quấy rầy, lại không thể ngó lơ khiến hắn luôn phải đối đáp qua lại, rất phiền phức, cứ như thế vài lần khiến hai người nhìn nhau càng không thuận mắt.

Đến cả Chu Ân đứng ở xa cũng nhận ra cơn giận của hắn liền vội vàng khom lưng lại gần thấp giọng nói: “Chủ thượng, đang ở ngoài không tiện, xin ngài bình tĩnh!”

Lý Đồng Quang hừ lạnh, nghĩ đến tình cảnh khó khăn của mình ở An Đô mới miễn cưỡng thu liễm một chút.

Dù sao sau lần này nếu cả hai gặp lại nhất định cũng là trong tình thế sinh tử.

Nhưng Dương Doanh quả thật là miệng lưỡi lợi hại, cố ý chế giễu Lý Đồng Quang, nói ra luôn là châm chọc cá nhân, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản kích, Lý Đồng Quang khó chịu đến giả vờ cũng lười, chẳng thèm cho Dương Doanh sắc mặt tốt.

Vậy mà phần đầu lời dặn dò của sư phụ là an bài thõa đáng cho Dương Doanh rồi mới đến tìm nàng. Lý Đồng Quang cảm thấy như mắc nghẹn, từ lúc nào ưu tiên của sư phụ lại không phải là hắn, nhưng hắn chỉ hơi thất vọng chứ không chán nản liền nhanh chóng kéo Dương Doanh đi.

Hơn nữa cảm giác bất mãn đó cũng cũng chỉ kéo dài đến khi Dương Doanh đứng giữa đại điện An Quốc, hất tung mái tóc dài đối mặt với An Đế.

“Đại Ngô Lễ Thành công chúa, Dương Doanh, tham kiến Đại An quốc chủ.

Bệ hạ có phải nghĩ ta là đang cố tình khiêu khích ngài hay là hồ ngôn loạn ngữ trước khi chết… ta chỉ muốn cùng ngài làm một giao dịch…

…lưu ta lại Đại An lập Hậu. Đồng thời bồi giá Tế, Trạch, Miễn...cửu thành...

…chẳng lẽ ngài không muốn có một đích tử mới, để hắn dùng thân phận lưỡng quốc chi tử mưu đồ giang sơn Đại Ngô sao?

Ngươi cũng không thật tâm muốn cứu ta. Ta chỉ có thể tự cứu mình…

…Ta không muốn trở về chốn hoàng cung lạnh lẽo đó, gả cho một phò mã ta không quen biết, làm một mệnh quý phu nhân không hiểu thế sự…”

Lễ Vương thực ra là nữ. Những oán hận và khinh thường trong hai tháng qua thoáng chốc trở nên hoang đường.

Mọi chuyện hoàn toàn vượt xa tầm kiểm soát của hắn. Thực sự điên cả rồi.