(Tường Lâm) Bảo Bối Của Bang Chủ!

(Tường Lâm) Bảo Bối Của Bang Chủ!

Tác giả:NhócTrem

Chương 1

Trong biển lửa đầy bom đạn, cậu nhóc ôm đầu mà chạy, muốn khóc cũng chả có thời gian đâu mà khóc. Trước đó, cậu nhóc còn vui vẻ nhảy trên đất, chơi ném đá, vậy mà ở đâu lại có một đám người lao vào trong căn biệt thự kia, nả súng khắp nơi, còn có bom và lựu đạn nữa. Cậu nhóc đó chỉ có thể chạy và chạy...

"Tuấn Lâm! Đừng chạy, đừng chạy mà con!"_tiếng của người đàn ông, cố gắng đưa tay nắm lấy tay cháu trai ở phía trước.

Cậu đang chạy, thì bổng có người chỉa súng vào cậu, cậu ngước lên, cùng với lúc tên đó bóp cò, viên đạn cứ vậy mà phi nhanh đến cậu.

"Tuấn Lâmmmmm!"_tiếng hét của người đàn ông đó, đầy bất lực.

Cậu đơ người, nhìn viên đạn cứ mãi bay về mình, từ đâu một bóng người cao bay ra, che đi tầm mắt cậu, cậu giật mình, ngước lên nhìn người đó. Người kia đưa tay lên, ôm sát cậu vào người. Hơi ấm đó, thật khiến cậu yên tâm đi phần nào.

"Đừng sợ! Có tôi rồi!"_người đó ôm cậu, mùi máu tanh bay thẳng vào mũi cậu, cậu ngước nhìn khuôn mặt mờ ảo đó. Âm thanh thì thào cứ nhỏ dần, nhỏ dần, không gian hai bên cậu đều tối dần, cảm giác mơ hồ đó cứ như một giấc mơ.

"Hạ! Con mau thức dậy đi! Còn đi học nữa đó!"_người mẹ hiền trước tầm mắt, đưa tay nhéo má cậu, đánh thức con trai thức dậy.

"Ưm~~~! Mẹ, cho con 5 phút nữa thôi!"_cậu mè nheo, lăn dài trên giường.

"Hạ! Mẹ cho con 5 phút nữa! Con mà không thức đi học, đừng trách mẹ ác độc đó!"_bà bĩu môi, có chút cưng chiều nói.

Cậu nghe thấy, giật mình ngồi dậy, cậu lắc lắc đầu, nhanh chóng phóng vào nhà tắm thay quần áo. Bà mĩm cười, xuống dưới nhà trước con trai.

"Tuấn Lâm đã thức chưa?"_Hạ lão gia ngồi ở dưới nhà, nhìn bà.

"Rồi! Anh đó, đừng có trách thằng bé! Tối qua bận làm bài tập cả đêm! Ngủ chưa được bao lâu, đã phải thức đi học tiếp rồi!"_bà đi lại chỗ ông, ngồi xuống cạnh ông.

"Hhazzz! Anh biết, nhưng nếu không nghiêm khắc dạy bảo! Nó hư đó em à!"_ông lắc đầu, tính con trai của ông, bộ ông không biết sao.

"Từ nhỏ đã để thằng bé cho ông nội nuôi dưỡng! Anh cũng nên tiếp xúc với thằng bé, để không thằng bé lại nghĩ, anh không thương nó đó!"_bà cười hiền, nói.

"Chính vì được ông nội nuôi dưỡng nên anh mới phải nghiêm khắc! Em xem, ông nội thằng bé xuất thân từ đâu! Lúc trước cũng vì chuyện đó mà xém mất mạng! Anh không lo sao được!"_ông bất lực, lắc đầu.

Bà nhìn ông, biết chồng mình cũng vì lo cho con trai, lúc trước, vì cả hai bận việc nên phải sang nước ngoài làm việc, ông là một viên cảnh sát, kể cả bà cũng là một trinh sát viên. Cả hai với môi trường làm việc nguy hiểm nên phải đành giao lại con trai cho ba mình. 6 năm trước cũng vì chút lơ là mà cậu gặp phải nguy hiểm. Bây giờ cậu cũng đã 18 tuổi, việc bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, đó chính là điều mà ông luôn muốn.

"Thưa mẹ con đi học!"_cậu trên vai đeo cặp, vui vẻ nói.

"Đi cẩn thận nha con! Học tốt đó!"_bà ở bên ngoài, nhìn con trai ngồi ở trong xe, ông ngồi ở bên ghế láy.

"Dạ! Tạm biệt mẹ!"_cậu cười.

Cậu tạm biệt mẹ, chiếc xe cũng dần lăn bánh, bà cũng bắt đầu công việc của mình, đó là chuẩn bị sinh nhật lần thứ 18 cho cậu, cũng là lần sinh nhật đầu tiên được ở bên ba và mẹ.

Chiếc xe dần chậm lại trước cổng trường, cậu tạm biệt ba, sau đó mở cửa xe, đi vào trường. Ông cũng láy xe đi, vừa rời đi chưa được bao lâu, đã có một đoàn xe đen chạy tới, trong chiếc xe là một chàng trai, tóc chia 7/3, với cái áo sơ mi trắng, trong rất nam tính, khuôn mặt lẫn đôi mắt sắc lạnh, nhưng từ lúc đậu xe lại, ánh mắt của hắn liền thay đổi, chứa đầy sự yêu thương nhìn người phía trước.

"Bang chủ! Hoa và quà cũng đã được đem vào lớp! Có cần tặng thêm gì không ạ?"_tài xế ở trên, nghiêm túc hỏi.

"Được rồi! Đi thôi!"_hắn lạnh lùng đáp, ánh mắt vẫn ghim sâu về bóng lưng nhỏ kia.

Hàng xe đó cũng dần rời đi, trên tuyến đường lớn kia, đoàn xe đầy mùi tiền tất nhiên gây ra sự chú ý, đặc biệt là chiếc đầu tiên, không chỉ đắt tiền mà biển số xe lại là thứ khiến cho người ta phải lấy máy quay ra mà quay, biển số 1506, biển số đã từng khuấy đảo đất Pháp một thời gian dài, một chiếc xe chạy đua với cả xe cảnh sát mà chả bị bắt, lại còn ngang nhiên vượt mặt.

Đoàn xe nhanh chóng dừng ở một ngôi biệt thự rộng lớn, tài xế chạy ra, mở cửa xe cho hắn, hắn bước ra, hai hàng người mặc đồ toàn màu đen, kính trọng cúi chào.

"Thiếu gia! Các trưởng lão đã chờ ở trong! Mừng anh trở về!"_người được xem là quản gia, nhìn hắn.

"Ừ!"_hắn bước vào, cánh cửa rộng lớn mở ra, ở bên trong đã có người, hai bên là nhiều dãy ghế trên dưới hai bên, chính giữa còn có chiếc ghế lớn nhất, hắn đưa chân đi vào, các trưởng lão dù lớn tuổi hơn hắn nhưng cũng phải đứng dậy, tôn trọng cúi đầu.

"Bang chủ!"_tất cả hô lớn, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, ở đây không ai bằng hay nhỏ tuổi hơn hắn, toàn là những ông già quá tuổi, nhưng đừng xem thường họ, họ đã dành cả phần đời mình cho cái bang này, là một xã hội đen chính hiệu, không sợ trời, không sợ đất. Hắn lại cái ghế giữa đó, trực tiếp ngồi xuống, đưa mắt sang bên trái, rồi lại liếc sang bên phải.

"Chuyện của bang thế nào?"_hắn nhìn quản gia đã đem trà ra, hỏi.

"Dạ! Bang chủ! Tất cả đều ổn! Chỉ có số hàng bị cảnh sát kiểm tra gắt quá! Khó mà qua biên giới! Bọn chúng đều muốn chóng lại ta"_một ông lão ngồi đó, nói.

"Tôi chỉ vắng mặt không bao lâu! Đã có chuyện xảy ra! Đúng là...quá thất vọng!!"_hắn tức giận ném mạnh tách trà xuống đất, bể tan nát.

"Bang chủ bớt giận! Rồi sẽ giải quyết được thôi ạ!"_ một người với cái đầu bạc trắng đứng dậy, xem lão rất nghiêm túc và rất trung thành.

"Ông Hạ! Sao ông lại ở đây! Ông nên về nhà đi chứ!?"_hắn nhíu mày. Câu hỏi đó đã khiến nhiều người bàn tán, chuyện như vậy, người người thì bị bắt đến để nghe chữi, mà hắn thì lại kêu lão Hạ về nhà, đây chả phải là quá thiên vị sao?

"Bang chủ!?"_lão Hạ bất ngờ, nói.

"Tất cả giải tán đi! Ông Hạ ở lại! Tôi có chuyện muốn nói!"_hắn xua tay đuổi tất cả, những ông lớn khác nghe vậy, đành rời khỏi đó, trừ lão Hạ.

"Bang chủ! Cậu cần gì sao?"_lão Hạ nhìn hắn.

"Hôm nay sinh nhật em ấy! Nhờ ông thay tôi gửi lời chúc! Đừng quên lời hứa!"_hắn nghiêng đầu, nhắc lão.

"Bang chủ yên tâm! Sau hôm nay, tôi sẽ nói với ba mẹ thằng bé! Tổ chức hôn lễ!"_lão Hạ mĩm cười, rõ ràng là rất mong chờ ngày này.

"Được! Chờ ông!"_hắn đứng dậy, bỏ lên lầu.

Lão nhìn hắn, nửa phần tôn trọng nửa phần lại e dè, hắn chính là chủ nhân đời thứ 3 của Nghiêm gia, cũng như là bang chủ của Hắc long, là cháu trai của bang chủ đời trước, từ nhỏ đã có tính máu lạnh, giết người lần đầu tiên cũng chỉ mới 14 tuổi, bây giờ lên ngồi vào cái ghế này, con người hắn chắc chắn sẽ quản lý tốt chuyện của bang, nhưng xem ra, với cái tính máu lạnh, không tôn trọng ai này, ít nhiều cũng sẽ có người phản đối. Thêm một phần, việc gả cháu trai cho hắn, lão cũng có chút hối hận rồi.