Ánh Sao Giữa Trời Đêm

Ánh Sao Giữa Trời Đêm

Tác giả:Nhan Tĩnh

Chương 1

Tôi tên là Nhi ! Tôi là một cô gái bình thường, chẳng có gì nổi bật.

Mẹ tôi là vợ bé cặp kè với đàn ông đã có vợ và sinh ra tôi.Tuy mỗi tháng ba tôi đều chu cấp cho tôi nhưng với việc kinh doanh nhỏ lẻ của ông mà để lo cho toàn vẹn 2 bên gia đình thì vẫn không thể.

Năm tôi lên lớp 7 mẹ tôi lại sinh thêm một em bé dù ba tôi nhiều lần muốn phá đi nhưng bà vẫn quyết định giữ lại ,vốn kinh tế đã eo hẹp nay lại càng thêm khó khăn từ đó tôi cũng bỏ học để đi làm thuê kiếm thêm thu nhập.Cứ như vậy thấm thoát trôi qua tôi cũng lên 18.

Do kinh tế thì ngày càng phát triển còn tiền lương của tôi thì chỉ ba cọc ba đồng không đủ chi tiêu nên bà hay gắt gỏng với tôi. Lắm hôm bà và ba tôi cãi vã cũng chỉ loay hoay về vấn đề tiền bạc xong bà lại trút hết lên đầu tôi.

Một ngày con Hương bạn tôi nó làm từ trên thành phố về sang nhà chơi đúng cái lúc mẹ tôi túm tóc đánh tôi vì làm vỡ cái bát.

Bà giơ cánh tay, dùng sức thật mạnh, tiếng chát oan nghiệt vang lên cũng là lúc toàn thân tôi đỗ gục xuống nền đất, nửa bên mặt tôi gần như tê dại, máu chảy ra từ khóe miệng.

Con Hương lao vào xô mẹ tôi ra nói "Này bác có gì từ từ nói làm gì mà phải động tay động chân như vậy"

Bà rít một hơi dùng giọng mũi nói

" Mày hả Hương...chuyện nhà tao không cần mày xen vào"

Con Hương cũng đâu có vừa nó đáp trả ngay " Ờ. Thì chuyện nhà bác nhưng Nhi là bạn con sao có thể nhìn nó bị đánh như vậy "

"Thôi đi Hương không có gì đâu" tôi kéo kéo tay nó

Nó quay lại nắm tay, lôi tôi ra khỏi nhà còn không quên lườm mẹ tôi một cái.

Hương đưa tôi về nhà chườm đá cho tôi.

" Nhi này, nhiều lúc tao không tin được bả là mẹ ruột mày luôn đấy. Lúc nhỏ bả hay đánh đập mày nhiều năm như vậy tao tưởng chuyện đó cũng đã hết ai mà ngờ đến bây giờ nó vẫn tiếp diễn.Nếu hôm nay không có tao mày định chịu đựng tới bao giờ?"

Tôi đang được Hương chườm bịch đá lạnh lên nửa bên mặt sớm đã hằn rõ vết bàn tay. Cảm giác lạnh buốt của đá lang tỏ vào từng thớ thịt nóng rát, xuyên thấu vào tận tâm can.

Tôi dành lấy bịch đá từ tay Hương thở dài không thể không cười chế giễu bản thân "Tao quen rồi"

Tuy miệng nói cứng thế thôi nhưng sâu bên trong tôi vẫn buồn lắm, đôi khi tôi cũng hận mẹ, hận bà sinh ra tôi trong một hoàn cảnh tồi tệ, tôi thiếu đi tình cha, lại còn phải sang sớt tình mẹ.

Con Hương đột nhiên đứng lên đập mạnh tay xuống bàn "Đúng là quá đáng mà"

"Hay là mày lên thành phố làm với tao đi vừa không cần đụng mặt lại có tiền gửi về cho bả, trên đó tao mướn trọ ở có một mình thôi có thêm mày tao cũng vui "ánh mắt Hương mong đợi , chờ câu trả lời của tôi

Tôi nghĩ nghĩ thấy cũng được dù gì em tôi cũng đến tuổi cần phải đi học nếu cứ dí mặt vào cái vùng quê nghèo này cơm ăn ba bữa còn không đủ thì tiền đâu lo cho nó.

Tôi về bàn bạc lại với mẹ bà đồng ý ngay vừa bớt một miệng ăn lại có tiền bà vui vẻ hẳn.

Tôi cứ tưởng con Hương sẽ ở dưới quê lâu lắm mới lên thành phố lại.Nhưng nó nói lên sớm để tôi còn làm quen thích nghi với môi trường mới. Vậy là cuối tuần đó 2 đứa mang ba lô ra bến xe đi luôn.

Tôi là một đứa sinh ra trong vùng quê nghèo cả ngày chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời chưa từng biết được đi xa là như thế nào mà lần này lại lên thẳng thành phố tôi háo hức lắm nhưng khi xe dần lằn bánh ra khỏi con đường quê quen thuộc nơi tôi được sinh ra và lớn lên chứa biết bao kỷ niệm vui buồn,nơi tôi còn đứa em nhỏ vẫn đang đợi tôi mang tiền về để được đi học trong lòng lại cảm thấy không nỡ .

Xe cứ đều đều chạy trên con đường quốc lộ. Tôi quay qua nhìn con Hương nó đã ngủ từ lúc nào chỉ có mình tôi là trằn trọc thao thức mãi cho tới lúc đến nơi. Trong lòng cứ không ngừng nghĩ về cái cảnh tượng thành phố sẽ như thế nào, biết bao nhiêu viễn cảnh hiện ra trong đầu.