Chương 1: Bạn cũ
"Đinh Trình Hâm, cậu rốt cuộc đã từng yêu ai chưa!? Sao mãi vẫn không có bóng hồng nào bên cạnh vậy!?"
Đinh Trình Hâm nhâm nhi tách trà, nam nhân mang trong mình hương thơm của hoa, mỉm cười không nói.
Tống Á Hiên bất lực, mỗi lần hỏi đến đều kín miệng như bưng, y thật thắc mắc: Trước khi gặp được mình, Đinh Trình Hâm đã trải qua cuộc sống này như thế nào vậy?
Tiếng leng keng ngoài cửa hàng kéo sự chú ý của cả hai về đúng nhiệm vụ. Đinh Trình Hâm chỉnh trang y phục, phủi bớt đi vài cánh hoa đang đậu trên áo, niềm nở tiếp đón:
- Xin kính chào quý khách, không biết ngài muốn mua loại.....
- Đã lâu không gặp, Trình Hâm.
Nhìn vị khách trước mặt, cậu như ngừng thở, trái tim bỗng chốc lệch nhịp mà vang lên tiếng rung động. Đinh Trình Hâm gượng cười, giơ ra bàn tay xinh đẹp:
- Đã lâu không gặp, Mã Gia Kỳ.
Nam nhân mặc áo sơ mi trắng tinh khôi, chiếc quần jeans trẻ trung tháo kính nhìn cậu. Mã Gia Kỳ vẫn như ngày đi học, nhẹ nhàng lịch sự với cậu...với tất cả mọi người.
Thời gian như ngưng đọng, Đinh Trình Hâm cảm nhận rõ được bàn tay đang nắm hờ lấy tay mình dần đỏ lên, nhẹ nhàng nắm lấy như đóa hoa trước gió, lại điên cuồng khống chế sợ bay mất.
Nhìn đối phương nhíu mày nhẹ, anh chợt ngại ngùng rụt tay lại, ngón tay khẽ xoa mũi như một thói quen: "Xin lỗi, lâu ngày không gặp bạn cũ có chút hoài niệm."
Bạn cũ...nghe cũng thật hợp lí.
Mã Gia Kỳ lấy lại bình tĩnh, chỉ tay về phía những bông hoa lưu ly xanh phía sau cậu: "Tớ muốn lấy chúng, hãy bó lại thật đẹp nhé!"
Đôi mắt tràn ngập ý cười, loại tình ý ấy...cậu biết. Đinh Trình Hâm cũng từng được giữ riêng cho mình nụ cười ấy, là mỗi lần chiếc kẹo cam nhỏ được bạn cùng bàn giấu vào áo mỗi khi tiết thể dục oi ả đến.
Là mỗi buổi chiều tà cùng nhau đi dọc theo bờ biển trở về nhà.
Là những lần cậu lười biếng ngủ quên trên bàn học, mặc kệ sự ồn ào trong lớp mà khẽ dịu dàng che nắng.
Là những lần thiếu niên bé nhỏ muốn bật khóc giữa cuộc sống lắm chông gai, đều có người ấy ở bên.
Là đôi mắt đỏ hoe, khuôn miệng nở nụ cười chia tay.
Ngay cả khi bị quay lưng đi, Mã Gia Kỳ vẫn luôn dịu dàng như vậy. Ánh mắt của anh dường như chưa từng thay đổi, thứ thay đổi duy nhất...có lẽ là đối tượng.
Nhìn cậu thất thần, Tống Á Hiên vội cúi đầu xin lỗi vị khách quý, cuống quýt bó hoa lại: "Thành thật xin lỗi, ông chủ của chúng tôi lâu lâu lại như vậy. Tôi sẽ gói lại ngay."
- Không sao, dù gì tôi cũng không vội. Cứ thong thả nhé!
Mã Gia Kỳ mỉm cười, đôi mắt không che giấu nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh đang ngơ ngẩn của Đinh Trình Hâm. So với trước kia, bạn cùng bàn cao hơn nhiều rồi.
Cả hai không biết nói gì hơn, đôi mắt vô thức nhìn sang hướng khác. Cuối cùng vẫn là không nhịn được quan tâm, đành hỏi thăm vài câu khách sáo: "Dạo này bác gái vẫn khỏe chứ!?"
- Mẹ mình vẫn khỏe, chỉ là trí nhớ không còn tốt, vẫn tưởng mình đang học cấp ba. Thi thoảng cứ hỏi mình sao cậu lâu rồi không đến chơi.
- Vậy à? Đợi có dịp mình sẽ đến thăm bác nhé.
"Vậy bác trai thì sao, có phải vẫn thường trồng cây trong khu phố không?" Đinh Trình Hâm hỏi tiếp, hai mắt sáng lên đầy yêu thương.
- Bố mình vẫn vậy, chạy xe bon bon khắp phố.
- Cũng thật nhớ ha, còn có nhóc Sáu Cân nữa, không biết có lớn hơn chưa?
- Lớn lắm rồi, nhóc con ấy béo tròn như cục bông luôn.
Cuộc trò chuyện bỗng chốc rơi vào ngõ cụt, cậu thật sự không biết phải hỏi gì tiếp nữa. Nhà Mã Gia Kỳ...cũng chỉ có từng đấy người.
May thay, Tống Á Hiên đã bó xong hoa, tươi cười để nó vào giỏ: "Đã xong rồi thưa quý khách, ngài có cần thiệp hay gì không ạ?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu, thanh toán xong liền nhìn cậu một lúc lâu. Đinh Trình Hâm nhíu mày, không phải đã xong rồi sao?
- Đinh Trình Hâm, cậu hỏi thăm rất nhiều người, yêu thương cũng rất nhiều người. Nhưng...lại nhẫn tâm bỏ quên mất tôi. Có phải tôi không đủ quan trọng hay không?
Năm năm trước là cậu nói chia tay, năm năm sau lại bỏ quên không hỏi tôi: "Cậu ổn không!?"