Xuyên Không, Ta Thành Đá Lót Đường Trong Tiểu Thuyết Ba Xu!

Xuyên Không, Ta Thành Đá Lót Đường Trong Tiểu Thuyết Ba Xu!

Tác giả:Lãng Hảo Phong Xuyên

Chương 1: Xuyên qua.

Tiêu Lạc, tự do phóng khoáng. Cái tên là vậy, nhưng cô lại là một người hướng nội kiêm luôn trạch nữ.

Vốn cô sinh ra đã chẳng có ba mẹ gần kề, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Nhưng lại chẳng có ý chí phấn đấu, luôn cố gắng làm tốt việc của mình. Ước mong sống bình phàm tới khi chết đi mà thôi!

Nào ngờ tới! Một ngày nọ, khi cô mới xong công việc tại công ty. Lão sếp chết tiệt lại bắt cô tăng ca lần thứ 20 trong tháng mà không lương. Thân thể già nua của Tiêu Lạc, vừa vươn tay đã nghe các khớp xương "răng rắc" kêu.

Ôm lấy cái cổ bẻ bẻ, nhìn thoáng qua đồng nghiệp vừa tăng ca vừa chửi thề, Tiêu Lạc không có dũng khí đứng lên tạm biệt mọi người để đi về. Đành giả vờ lôi toàn bộ công việc ra xem lại, làm như bản thân rất bận rộn.

Cũng đã tám giờ tối trôi qua, chớp mắt đồng nghiệp đã đứng lên, Tiêu Lạc cũng vội vã cầm lấy thẻ cùng với túi, tắt đi máy tính lén lút chào mọi người vài câu rồi đi về.

Giờ này vẫn còn vài chuyến xe buýt đi về trọ nhưng sẽ tắc đường, mà gọi xe thì quá đắt. Tháng này vì lỡ mua hơi nhiều tiểu thuyết, cô đã sắp thành kẻ mạt nghiệp. Đành chờ tới tháng lương tiếp theo, nhất định cô sẽ để giành tiền! Nhất định sẽ phải hoàn thành mục tiêu tiết kiệm 20 triệu!

Đem khí thế bừng bừng thề và không làm được lâu nay, cô chỉ có thể cúi người mà chen lấn cùng học sinh, sinh viên trên một chiếc xe.

Về tới nhà, Tiêu Lạc vội vàng nấu qua loa một gói mỳ, may mắn trong tủ lạnh vẫn còn một lon bia. Đem điện thoại mở lên bộ phim đang xem dở, Tiêu Lạc không chú ý tới ổ điện bên dưới chân.

Ngờ đâu, khi cô đứng lên lại vô tình làm đổ cốc nước, vừa hay ổ điện cũng bị hở. Cứ như vậy, Tiêu Lạc đi bán muối trong sự chửi rủa của mọi người vì làm chập điện của cả xóm trọ. May mắn, không cháy nhà.

Tiêu Lạc tới khi chết đi, thành dạng linh hồn cũng cảm thấy tiếc, dù sao trong thẻ của cô vẫn còn hai trăm nghìn chưa tiêu hết. Cô không có ai để thừa kế cả, hai trăm nghìn đấy, thật quá tiếc rồi.

Nhìn bản thân co quắp đau đớn, Tiêu Lạc có chút không dám nhìn thẳng.

Cô lại bất ngờ nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một trong những cuốn truyện đang đọc dở. Tiêu Lạc không nhịn được, bay tới nơi đó. Biết đâu, qua đó cô lại được đầu thai. Làm một con người khác, như bao cuốn truyện cô đọc, làm nữ phụ giàu có. Thế thì giấc mơ thở và tiêu tiền của cô có thể thành hiện thực rồi!

Nếu mà biết, hi vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Tiêu Lạc thà ngay tại lúc chết hồn phi phách tán, còn hơn là phải sống một kiếp sống nô lệ hơn như này.

Tiêu Lạc gặm bút, nhìn đống bài tập chất cao hơn núi có chút muốn chửi thề.

Vừa mới thoát khỏi tư bản, ta xuyên không làm nô lệ của con chữ.

Tiêu Lạc xuyên vào một cuốn truyện, nam nữ chính quen nhau từ cấp ba. Cũng có F4, không sai. Cô đem bút ném xuống, chân vắt chéo. Là tiểu thuyết ba xu, ha. Tổng tài đồ, nữ chính là bạch nguyệt quang, kiêm luôn thanh mai trúc mã từng cứu nam chính. Cô là gì ngoài một miếng đá kê chân. Không, cô còn không xứng làm đá kê chân luôn.

Bởi vì! Nhìn bảng điểm, Tiêu Lạc nhẹ nhếch môi. Quả nhiên, dù nguyên chủ có học sấp mặt như nào cũng thua ba người. Nam nữ chính, nam phụ.

Đem sách ném xuống, thân kế thừa toàn bộ tri thức của hai kiếp, cô nhẹ nhàng cũng có thể đỗ và vào trường đại học top đầu. Ai mà thèm tranh giành hạng nhất, nhì, ba chứ. Mấy người cứ tranh giành thoải mái, gia đình cô cho cô đứng top 10, vậy thì cần gì tranh giành chứ.

Tay đút túi váy, miệng cô huýt sáo, vào lớp mười là bắt đầu câu truyện, cô xuyên qua đúng lúc bản thân học lớp mười. Ha, vừa hay đúng lúc vào đầu truyện. Nữ phụ ganh tị nữ chính đứng cùng nam chính, hòn đá lót đường cô đây ganh tị thứ hạng mà đầu quân cho nữ phụ.

Chẹp, đã là đá lót đường còn đòi ganh đua làm chi không biết.

Hạng một nam phụ số 1: Hạ Mộc

Hạng hai nữ chính: Tiệp Vũ

Hạng ba nam phụ số 2: Tần Mạc

Hạng tư là đá lót đường, không sai, là cô: Tiêu Lạc.

Nam chính vẫn như bao bộ khác, trường có bao nhiêu học sinh, toàn bộ đều đứng trên nam chính.

Nhìn phía cuối bảng, ba từ Cố Duật Hành đấm vào mắt cô. Quả nhiên nam chính, nguyên dàn tên hai chữ, chỉ có tên nam chính được đặc cách ba chữ. Chẹp, không sân si, nam chính mà.

Hắn đứng bét như vậy, mới có cơ hội cá cược với nữ chính, mới có cơ hội vươn lên đứng hạng nhất chứ. Ha, dăm ba kịch bản này, cô lại đọc như lòng bàn tay.

Tuy, miệng nơi này nói chia lớp theo thực lực, vậy cô tự hỏi. Tại sao nam chính lại được chung lớp với cô? À, cần gì phải hỏi chứ. Do con mụ tác giả và gia thế đằng sau, còn cần phải bàn sao?

Ha, quả nhiên. Trên thế giới này chẳng có gì làm cô có cảm giác hứng thú cả.

À, gia thế. Nhà cô chỉ là hộ buôn bán bình thường, có vài cửa hàng ở nơi đắc địa, ba mẹ trong nhà không có tạo nhiều áp lực. Trước giờ đều do cô tự tạo áp lực cho mình, sau còn hại bố mẹ phải đóng cửa. Đúng là báo!

Đem toàn bộ mọi thứ lướt qua một lần, cô rất tự nhiên biến thành bạn cùng bàn của nữ chính. Nam chính đương nhiên ngồi sau để tiện trêu chọc nữ chính, nam phụ ngồi cạnh nam chính để bảo vệ.

Ầy, cái thiết lập quê mùa này, thật khiến người ta phải lau mắt nhìn nhiều lần. Cô không có tham vọng tiến vào cốt truyện của họ, an phận làm hòn đá tùy người dẫm đạp. Lỡ để bị nữ chính đạp đau chân cô ta, còn phải quay qua xin lỗi vì đã làm hòn đá để cô ta đạp phải mà đau chân. Nữ chính khóc, toàn bộ lỗi đều là của thế giới này.

"Chết tiệt" Tiêu Lạc không nhịn được chửi thầm trong lòng.

Cuối cùng cũng vào học tiết đầu tiên, may mắn chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Lạc đem tay chống cằm ngủ gật, nữ chính Tiệp Vũ chăm chỉ học tập, tên nam chính Cố Duật Hành nằm ngủ. Nam phụ yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên Hạ Mộc chăm chú nhìn nữ chính, chẳng có gì lạ hơn.

Tiêu Lạc lỡ ngủ quá trớn, lần nữa tỉnh lại, cổ cũng tay đã đau ê ẩm. Tay còn có chút tê dại, mặt đều hằn lên vết. Nhìn dòng người lũ lượt kéo nhau đi ăn, cô sao có thể ủy khuất chính mình chứ. Không ăn no được cơm, ít nhất cũng phải chọn chỗ đẹp để ăn no dưa. Sắp có biến rồi!