ÔM MƠ

ÔM MƠ

Tác giả:Karan

Phòng 1: Ly tàn

Giữa nhìn biển mà nước mắt giàn giụa trên má, trên người cô quần áo thấm màu của máu do bị đánh trong một thời gian dài giữa trời mênh mông trăng và sao, biển rộng lớn đến vô tận, cô cứ đứng, nỗi đau về thể xác giờ đây không là gì nữa

Cô từng nghĩ một tương lai tươi sáng phía trước: đậu trường mình thích, yêu người mình mơ, học điều mình muốn,... tất cả như một thế giới màu hồng cứ như mở ra trước mắt cô. Nhưng rồi chỉ trong một ngày, tất cả những thứ ấy đều tan vỡ, cha mẹ cô không chịu nổi đả kích đã đánh cô vô cùng dã man, dường như đang chút hết nỗi đau đáng lẽ ra được đền đáp từ con gái mà giờ chỉ còn là mây khói. Những vết thương từ chiếc thắt lưng từ cha, những nhát dao từ lời nói của mẹ khiến lòng cô tan nát hơn bao giờ hết, người người bàn tán về cô gái mang danh "thần đồng" đang ngã khuỵu trước sân nhà, mái tóc cô trở nên rối bờ, đôi môi khô khốc muốn nói gì đó nhưng không thể.

Cô cố gắng chạy trốn những nỗi đau ấy, giờ đây cô mới hiểu sự đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn chua chát và đắng cay đến mức nào, cô chạy trong vô thức, mặc cho người ta đuổi tới tấp phía sau. Bản năng sinh tồn từ bẩm sinh lại trỗi dậy, cô một mình thân đầy thương tích trốn vào ngôi nhà bỏ hoang, cô ngồi phệt xuống một góc, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, tay phải đang bấu lấy ngực trái không phải vì lên cơn đau tim mà chính nỗi đau tinh thần đã tác động mạnh lên trái tim cô khiến cô đã gánh nỗi đau thể xác lại cộng thêm trái tim đang muốn chạy ra khỏi cơ thể. Còn gì đau khổ hơn bằng chính nỗi đau do người thân gây nên

Cô khóc, cô chỉ muốn chết, muốn chết từ lâu, chết để không đau đớn lúc này nữa, cô phải chịu áp lực rất lớn từ bản thân và gia đình, áp lực ấy rất đặc biệt, nó vô hình khiến người ta nghĩ ra nó xảy ra như bao sự việc thông thường khác, áp lực học phí, điểm thi khiến cô trở nên nghẹt thở, ba mẹ cô không áp đặt gì cô nhưng chỉ có cô mới hiểu đang có rất nhiều áp lực khác nhỏ hơn hợp lại đè lên vai cô.

Nhiều lúc cô muốn biến mất khỏi thế gian để không còn phiền ai nữa. Nhưng thật kì diệu, một người đã xuất hiện khiến cô từ bỏ ý định kết thúc ngớ ngẩn ấy.

Một ngày đẹp trời, một chàng trai lướt qua cô thật tình cờ, không hiểu vì điều gì mà cô lại có cảm giác khác biệt hẳn, tuy rằng chỉ là phút chốc nhưng cô lại có thiện cảm với anh chàng ấy. Thế là cô lén lút theo dõi chàng trai bí ẩn đấy, phải nói là không theo dõi thì thôi chứ theo dõi rồi thì anh ta khiến cô phải há hốc mồm. Có hôm cô ngó qua nhà anh, căn phòng anh có rất nhiều đĩa và nhạc cụ, nào là sáo, guitar, violin,....

Ô hóa ra anh ấy rất yêu âm nhạc, ngoài ra trên kệ còn có mấy cuốn sách về lĩnh vực khoa học tự nhiên, số sách còn cao hơn cả cô nữa. Còn kể đến là một số giải thưởng cấp thành phố cấp tỉnh nhìn hoa cả mắt. Cô thầm nghĩ chắc anh ấy lúc nào cũng chăm chỉ học và chơi nhạc cụ suốt, thảo nào mình chẳng bao giờ thấy anh ló ra ngoài

Cuộc gặp gỡ định mệnh lại đến với cô là lúc cô đang thất thần đến chỗ học thêm vì điểm anh của cô tệ quá, một người chăm học như cô làm sao chịu nổi đả kích này nên đã tự động rẽ đường ra bờ biển cho khuây khỏa tâm trạng. Tình cờ lúc đó, có một giọng hát trầm ấm vang lên gần chỗ cô đứng, là một người yêu âm nhạc ballad như cô làm sao không mê được, cô đi theo tiếng hát ấy, một chàng trai đang gảy đàn guitar bên bờ biển, đến gần mới nhận ra đó là chàng trai hôm ấy. Cô đứng một khoảng cách xa để thưởng thức bài hát du dương đấy. Càng nghe càng êm đềm cùng với tiếng sóng vỗ càng làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng. Sau khi bài hát kết thúc, giọng hát ấy chuyển sang giọng nói trầm trầm

"Em cũng thích guitar sao?"

Câu hỏi của anh làm cô đứng ngây người ra. Anh ấy đã phát hiện mình từ lúc nào thế. Thấy anh vẫy tay gọi cô, cô hí hửng chạy tới bắt chuyện. Khi đứng gần anh hơn, thì hai ánh mắt chạm nhau và…..

Tách

Ôi, sao mà đẹp trai thế. Gương mặt của anh chàng sáng lên vẻ đẹp của mùa xuân, khiến cô ngây ngốc ra. Phải một hồi rất lâu cô mới trấn an bản thân lại, cô chưa bao giờ lại rung rinh trước một ai cả mà giờ đây......

Phải công nhận anh ấy thật đẹp, lại còn chơi đàn giỏi nữa làm sao không mê được. Chỉ một phút thôi đã làm con tim thiếu nữ 17 trở nên rung cảm trước tình yêu đầu đời.

"Anh chơi đàn giỏi quá, làm sao anh chơi được thế"

Cô gái bẽn lẽn ngại ngùng, đôi má có xuất hiện những vệt hồng, nhưng do trời tối nên không nhận ra đối phương có điều đấy. Anh chàng nhìn cô hiền từ nói:

"Chơi đàn guitar là bỏ tất cả tâm tư vào trong đó, anh yêu guitar vì nó khiến anh dễ tập trung hơn về một phía. Trước giờ anh chỉ có thể tập trung vào 1 việc nào đó khi có đàn. Từ đó anh lại học cách kỉ luật lại bản thân hơn. Còn em thì sao?"

Khi được anh hỏi lại, lòng cô như nở hoa, không kìm được vui sướng trong lòng, môi mấp máy đáp lại:

"Đối với anh là guitar thì đối với em sẽ là viết tiểu thuyết, mỗi khi em vào việc ấy, em chỉ có ý tưởng mới tự tuôn trào và tay cứ gõ bàn phím ấy thôi. Chẳng có sự sắp đặt nào trước cả. Đối với em, tiểu thuyết văn chương và bản thân em là đôi bạn song hành. Chỉ có khi em ngồi với máy tính và viết, em mới là chính mình"

Nghe vậy, anh mỉm cười thật dịu dàng với cô, xem ra anh sắp có người cùng chí hướng rồi. Hai anh em nói chuyện rất lâu như hai cục nam châm trái dấu gặp nhau, bàn tán rất hợp ý, cả hai đều yêu nghệ thuật và âm nhạc ballad du dương, vân vân và mấy mây. Thế là cuối cùng cả hai cho nhau acc mess và số điện thoại của nhau

"Em, hay là như thế này đi, anh đang bí ý tưởng viết nên một bài hát. Hai chúng ta cùng viết đi"

"Viết....viết một bài hát sao. Em không biết gì về nhạc cụ hết, huhu"

"Haya gì phải lo lắng, anh sẽ dạy em. Chúng ta hợp tác làm đi, anh thấy phong cách văn chương của em rất mới lạ, rất hợp với ý anh"

"Thật sao anh, chưa có ai lại đánh giá cao văn em viết cả"- Cô nói trong ngại ngùng, mặt cô lúc này cũng sắp thành quả cà chua mất rồi

"Đó là do em ngại chia sẻ thôi, nếu em mạnh dạn bày tỏ giống như em nói với anh.........Mà cũng lạ nhỉ, em dễ thương thế này mà không ai để ý thì đúng là phí thật"- Anh nở nụ cười hiền hòa hướng về cô gái xa lạ lại thân thuộc lạ thường này, mang cho anh cảm giác anh đã gặp cô lúc nào rồi

"Anh lại trêu em hoài, chẳng có ai lại nói em như thế cả, anh có nhầm với cô nào không đấy"- Cô ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác, trong lòng không khỏi hạnh phúc khi có một ai đó công nhận nhan sắc khiêm nhường của cô

"Trêu gì em, đáng yêu mà"-Anh đúng là đồ mặt dày, cái miệng dẻo như kẹo kéo này cô nào chịu nổi chứ

"Thật là......chắc số nạn nhân như em dính bẫy anh cũng không ít nhỉ"

"Em đoán xem"

Nói rồi, cả hai phì cười, tiếng cười xóa tan khoảng cách. Hai người ý hợp tâm đầu là đây sao

"Vậy chừng nào chúng ta bắt đầu làm đây"- Anh hỏi

"Để khoảng tháng 7 được không? Tại em đang ôn thi đại học rồi"- Cô buồn rầu nhìn về phía biển xa

"Không sao, cứ thi cho tốt. Nếu đậu, anh có thưởng"

"Hể.....thưởng. Điều gì khiến anh làm điều đấy thế, em mới chỉ quen anh mới khi nãy thôi mà"

"Chẳng phải anh mới quen em khi nãy thôi sao mà em đã đồng ý hợp tác rồi. Vì em sẽ là người đồng hành cùng anh, đơn giản vậy thôi"

Hai người lúc này như hai đứa con nít làm điệu làm bộ vênh váo , người ta đi ngang qua chắc chắn phải phì cười. Thật là đáng yêu chết đi được

Nghe câu trả lời của anh, trong cô như ngàn đóa hoa bung nở, em đã thực sự thầm nhớ tên anh mất rồi. Chẳng có ai trên đời lại mở lòng với mình nhiều đến thế, cứ ngỡ cả đời này chỉ chìm đắm trong sự trống rỗng của cuộc sống này. Nhưng lúc này có anh, em thấy mình không cô đơn nữa

Chợt tiếng chuông báo thức vang lên trong cặp cô, cô mới nhớ ra mình không đi học thêm, thôi đành kệ, gặp được anh còn đáng giá hơn so với vùi mình trong đống giấy má vô tri đó. Đã 19h rồi, phải về thôi

Cô chào tạm biệt anh đầy luyến tiếc, và có lẽ anh cũng như thế, đã âm thầm nhớ đến đối phương lúc nào không hay

Kể từ lần đó, cô lúc nào cũng ngẩn ngơ như người mất hồn, vu vơ vu vơ nhớ đến khung cảnh hôm ấy, nhiều lúc cứ nghĩ ước mình sẽ ở trong khoảnh khắc ấy mãi thôi. Trừ lúc học ra, trong lòng lại không kìm được mà nhớ tới anh, nhớ giọng nói ấm áp ấy, nhớ đến giọng hát du dương trầm ấm ấy, nhớ những lời nói đầy dễ thương kia. Cô lại tưởng tượng xung quanh đâu đâu cũng là dấu hiệu hình bóng anh, cô nghĩ cô đã thầm yêu anh từ lúc nào rồi

Mặc dù cả hai liên lạc qua mess không nhiều do tính chất công việc khác nhau như cũng đủ nhắc nhở nhau lời hẹn hôm ấy, càng lúc càng tâm đầu ý hợp khiến cô nảy sinh tình cảm với anh, nhưng không phải lúc này vì cô còn có việc quan trọng cần phải làm.

Ngày gì cũng phải đến, kì thi đại học cũng đã bắt đầu. Kì thi lần này vô cùng căng thẳng, không giống như các năm trước nữa. Ai nấy đều lo lắng và cô cũng thế, cô phải cố gắng hết sức cũng vì thực hiện lời hứa định mệnh ấy

Nhưng ông trời đã không mỉm cười với cô, ngày công bố kết quả, như một ai đó tạt gáo nước lạnh vào mặt cô, cô đã không vượt qua, tất cả đổ sông đổ biển. Năm nay các trường lấy điểm rất cao mà đề lại khó khiến cho các học sinh như cô trở nên hoảng loạn.

Cô lại quay về quá khứ, vì anh mà cô luôn cố gắng học tập để được gặp anh, vì anh mà trong cô lại tiếp thêm một sức mạnh lớn chưa từng có, nhưng số phận lại trêu ngươi khiến ta không đủ may để đến với nhau. Cô thất thần trước bảng kết quả một lúc rồi lẳng lặng ra về, cô bước đi, cô lại ước thời gian chậm lại để không thể thấy sắc mặt của ba mẹ và đặc biệt là anh. Cô đau đớn, cô gục ngã ngay trước sân nhà

Và rồi đến thực tại đau đớn lúc này, cô không còn hi vọng gì để sống tiếp nữa, cô lại trở lại cô gái vô cảm trước kia, luôn nghĩ tới cái chết. Cô nén cơn đau trong tim, từng bước lê lết tấm thân ra bờ biển. Cô lại nhớ tới ngày đầu tiên hai ta gặp nhau, lúc ấy cô mới biết thế nào là yêu là tri âm, trong đời cô chẳng có gì giá trị để cô thấy và trân trọng cả, chỉ có tình yêu, thứ đã khiến cô như được sống lại với chính mình, được thỏa thích với cây bút và máy tính, những bản tình ca pop và ballad dù chỉ là phút chốc nhưng nó đã thôi thúc cô tiến lên phía trước. Cuộc sống trở nên nhiều màu sắc hơn, ý nghĩa hơn bao giờ hết, những đau buồn, tủi hổ từ gia đình và người ngoài chỉ là cỏ rác mà thôi.

Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô gặp ánh sáng của đời mình dù thời gian trôi qua chỉ trong một bài hát, cô không trách ông trời bất công vì ngài chẳng bao giờ lấy đi tất cả của ai, ông lấy đi những điều tốt đẹp đáng lẽ một đứa trẻ lớn lên nên có nhưng bù lại ông ban cho cô một tia hi vọng, một sức sống mới đó chính là chàng trai ấy. Suy cho cùng, số kiếp đã định bất công với cô thì cô phải gánh chịu thế thôi, chúng ta là nô lệ của trời, chỉ trách với cỏ cây biển cả

Xin lỗi anh ngàn lời xin lỗi

Cả tấm lòng yêu, em đành gửi lại trăng

Nếu anh còn nhớ em thì hãy hỏi sao

Những vì sao là ngàn lời thương nhớ

Nếu anh còn thương em, hỏi em có thương

Biển cả chính là lời giải đáp

Và....

Yêu anh yêu tự bao giờ

Tình yêu đến thật giản đơn

Quá khứ hiện tại như một gang tấc

Lời thực tại tàn khốc xé nát em

Xin lỗi anh, thêm một lần nữa

Lời hứa trót đầu môi

Hãy trách em vì sự ngu xuẩn này

Lời xin lỗi giờ chẳng còn gì nữa đâu

Em biết chẳng còn lần nào nữa

Thôi thì còn chút tình yêu dạt dào của em gửi cho anh vào biển cả

Gửi cả trăng lẫn sao trời

Anh là biển thì em cũng là biển

Ánh sao trời và trăng là phần của em

Muốn ôm em thì hãy nhắm thật chặt

Ôm tất cả, cả phần của đôi ta

Tiếng hát của anh sẽ hòa vào tất cả

Đừng buồn nhé, anh yêu

Lời yêu thật lòng mà cô dành cho anh, quả thực không thể tả, những lời cuối cùng cô đã hòa cùng với biển cả. Cô không trách ai, chỉ trách bản thân đã khiến mọi người thất vọng, đau đớn hơn cả vẫn là anh. Cô là tất cả mọi lỗi lầm, cô không thể liên lụy với anh, làm anh thất vọng thêm một lần nào nữa. Thôi thì chúng ta coi như đã từng hiểu nhau, đã từng là người bạn, rồi bay đi như cơn gió thoảng, thà rằng rời đi còn hơn là làm tổn thương nhau.

Cảm ơn anh đã đến với em

Cảm ơn anh vì tất cả

Em đi nhé, chàng thơ

Từng lớp sóng cứ tạt vào bờ, đôi chân mỏng manh cứ lún dần xuống nước, cô cứ đi mãi đi mãi, mực nước dần dâng cao lên chân, tay, thân, ôm lấy bao kí ức, sự hành hạ về thể xác, nỗi đau của tâm hồn cứ thế chìm vào biển cả và rồi mất hút, cuốn đi sự hiện diện của một bông hoa ly ly đầy khiêu hãnh nhưng lại mong manh, yếu mềm, cứ thế trôi đi chẳng bao giờ xuất hiện nữa.

Tạm biệt nhé, tia nắng của em.

Kiếp sau nhất định ta sẽ gặp nhau

Để trả món nợ tình này

------------The end-----------