[VnGAG] Những Fic Ngắn Of Hà Trung Thu Hường

[VnGAG] Những Fic Ngắn Of Hà Trung Thu Hường

Tác giả:Bii Babe

Bỏ Lỡ

Câu chuyện dưới đây đều là sự tưởng tượng của tôi không liên quan đến đời thật mong các bạn đọc để giải trí. Chúc mọi người đọc vui vẻ
NovelToon
___Vào truyện__
Không biết bao nhiêu lần Hà Trung đã tỏ tình Thu Hường nhưng đều bị từ chối nhưng anh vẫn kiên nhẫn hết lần này đến lần khác tìm mọi cách theo đuổi cô hi vọng cô sẽ động lòng anh
Hôm nay cũng vậy, anh đã thức dậy thật sớm làm kẹo sôcôla mang đến cty để tặng và tỏ tình Hường lần nữa
Hà Trung
Hà Trung
Trung...Trung thích Hường
Hà Trung
Hà Trung
Đây là món...món quà tớ tặng cậu mong cậu nhận lấy
Hà Trung cúi đầu giơ 2 tay cầm hộp quà trong đó là kẹo sôcôla đưa cho Thu Hường.
Bất chợt cô hất quà xuống và giẫm lên nó kèm theo lời nói lạnh băng và khinh bỉ
Thu Hường
Thu Hường
Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, bộ tai cậu bị điếc hay não cậu có vấn đề vậy!
Thu Hường
Thu Hường
Tôi nhấn mạnh một lần nữa, vểnh tai lên nghe cho rõ đây!
Thu Hường
Thu Hường
TÔI KHÔNG THÍCH CẬU VÀ MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ THÍCH MỘT THẰNG CON TRAI NHƯ CẬU . TÔI THẬT SỰ GHÊ TỞM CẬU
Thu Hường
Thu Hường
Biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa _Hường trừng mắt nhìn anh_
Dù biết trước là Thu Hường sẽ từ chối nhưng sao lần này lại đau đớn đến như vậy.
Lời nói của cô như dao đâm vào trái tim anh khiến nó rỉ máu.
Thì ra trong mắt cô, anh ghê tởm vậy sao?
Anh đau lòng đến mức không thể nói lên lời, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, ngoảnh mặt bước đi dưới bao nhiêu lời bàn tán của những người xung quanh, nhưng anh không quan tâm.
Yêu một người thì có gì sai chứ, anh cũng là con người cũng có quyền được yêu cơ mà cớ sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy.
Anh đi lên sân thượng nơi mà ít người lui tới, một mình ngồi xuống gục đầu mà khóc
Đúng lúc này, Lê Minh - một người anh trai còn là đồng nghiệp của Hà Trung, đang đi tìm anh đi ngang qua và thấy được nên bước lại gần
Lê Minh
Lê Minh
Thì ra mày ở đây, làm tao tìm nãy giờ
Hà Trung
Hà Trung
Anh tìm em làm gì ?
Lê Minh
Lê Minh
Đợi mày lâu quá, tao nghĩ mày có chuyện gì nên lo lắng tìm mày
Lê Minh
Lê Minh
Sao? Bị từ chối nữa rồi phải không _Minh hỏi han anh_
Hà Trung
Hà Trung
_Trung gật đầu_
Lê Minh
Lê Minh
Thôi nín đi, tại sao phải vì một người không xứng đáng ngồi đây khóc chứ _Cậu ôm anh vuốt lưng an ủi_
Lê Minh
Lê Minh
Mà nó nói gì với mày vậy, mọi lần bị từ chối mày đâu tới nỗi khóc khóc đâu
Anh tường thuật lại chuyện lúc nãy cho Minh nghe, cậu nghe xong không khỏi tức giận
Lê Minh
Lê Minh
Để tao đi tìm nó, hỏi chuyện
Hà Trung
Hà Trung
Đừng làm lớn chuyện, dù sao Hường cũng là con gái mà _Cậu định đi thì bị Trung giữ tay lại_
Hà Trung
Hà Trung
Em hỏi anh! em yêu nó là sai sao? Em đã làm gì mà nó ghét em thế?
Lê Minh
Lê Minh
Mày không hề sai, mày yêu ai thì đó cảm xúc của mày, miễn là làm sao mày hạnh phúc là được đừng quan tâm tới người khác nghĩ gì về mày, hiểu chưa ?
Hà Trung
Hà Trung
Vâng ạ
Hà Trung
Hà Trung
Minh này, em quyết rồi, em sẽ đi du học theo lời ba mẹ
Lê Minh
Lê Minh
Mày chắc chưa, mày không muốn thực tập tiếp à?
Hà Trung
Hà Trung
Em muốn quên đi chuyện cũ bắt đầu cuộc sống mới
Lê Minh
Lê Minh
Tao ủng hộ mày, còn giờ sắp vào ca làm rồi. Đi thôi
Bên Thu Hường
Hans
Hans
Hà Trung nó làm gì mà mày ghét nó dữ thế
Thu Hường
Thu Hường
Không gì hết. Ghét thì ghét thôi
Hans
Hans
Mày làm vậy không thấy quá đáng à, tao thấy tội cho nó quá ấy _Hans gác tay lên vai Hường nói_
Thu Hường
Thu Hường
Thương hại cậu ta thì chị qua đó chơi với cậu ta đi, thấy mà kinh tởm _Hường hất tay Hans ra_
Hans
Hans
Nói chuyện với mày mệt ghê luôn ấy Hường _Hans lắc đầu cảm thán_
Hans
Hans
Tìm một người như nó không phải dễ đâu nhá
Thu Hường
Thu Hường
Kệ em đii
Hường yên vị ngồi vào bàn thì tin nhắn trong điện thoại hiện lên, đó là Lê Phan - crush của cô
"Ra về lên sân thượng gặp nhau anh có chuyện muốn nói"
Cô đọc xong cất điện thoại qua một bên rồi tiếp tục làm việc
Tan Ca
Hường lên sân thượng theo lời của chàng trai đó. Hắn ta khẽ cúi đầu đưa hộp quà màu hồng ra cho Thu Hường
Lê Phan
Lê Phan
Anh thích em, em làm người yêu anh nha
Thu Hường
Thu Hường
Em đồng ý _Hường mỉm cười gật đầu_
Thế là hai người ôm nhau và nói chuyện ở đó mà không để ý có người đang đứng đằng xa kia.
Anh đau lòng lắm chứ nhưng cũng bất lực nhìn hai người
Hà Trung
Hà Trung
Chúc Hường hạnh phúc
...
Lê Phan và Hường quen nhau cũng được hai tháng.
Sau lần từ chối ấy, Trung không bao giờ dám đeo bám Hường nữa
Nói là quên Hường đi nhưng khi nhìn thấy cô và chàng trai đó thân mật anh cũng không khỏi chạnh lòng
....
Hường đang suy nghĩ về lời nói của mình vào hai tháng trước với anh liệu có nặng lời quá không
( nặng lắm á Hường ơii~ )
Thật sự bây giờ cô cảm thấy có chút gì đó gọi là hối lỗi
Lê Phan
Lê Phan
Hường ơii~ em đang suy nghĩ gì vậy _Thấy cô đang thất thần hắn ta bắt đầu hỏi_
Thu Hường
Thu Hường
Không có gì đâu anh, anh đi mua trà sữa cho em nha
Lê Phan
Lê Phan
Dạ
...
Hà Trung đang đi đến phòng ### thì ở đâu đó có một giọng nói khiến anh để ý
NYLP
NYLP
Lê Phan à anh đúng thật là thông minh. Không ngờ anh có thể lấy được từ con nhỏ đó nhiều tiền đến thế _Giọng nói trong điện thoại hắn ta phát ra_
Lê Phan
Lê Phan
Anh chỉ cần nói "anh yêu em" với cô ta là cô ta móc tiền từ túi ra cho anh rồi
Lê Phan
Lê Phan
Đợi khi nào cô ta không còn đồng nào thì anh chia tay để đến với em _Lê Phan đắc ý_
Hà Trung không thể tin được người yêu Hường đang phản bội Hường với người con gái khác ư. Anh lại đó và nói to lên
Hà Trung
Hà Trung
Không ngờ được là anh lại đi ngoại tình ư. Đã thế còn đào mỏ cô ấy nữa. Tôi sẽ nói chuyện này với Hường
Lê Phan
Lê Phan
Cậu là ai mà xen vào chuyện của tôi
Lê Phan
Lê Phan
À thì ra là cái người bị Thu Hường từ chối đây mà. Tôi thách cậu đó, xem cô ta tin cậu hay tôi. Một người thua cuộc như cậu có quyền gì mà lên tiếng chứ
Hắn ta nâng mặt Trung nói giọng khinh bỉ
Hà Trung
Hà Trung
Anh...
Vừa thấy Hường đi tới, hắn ta nhanh cầm lấy tay Hà Trung tát vào mặt mình tạo ra tiếng để Hường nghe thấy
Thu Hường
Thu Hường
Hà Trung...Cậu đang làm gì vậy!!
Anh chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì có một bàn tay tát thẳng vào anh thật mạnh khiến anh choáng váng mà té xuống
Thu Hường
Thu Hường
Cậu dám đánh người yêu tôi?
Hà Trung
Hà Trung
Tôi không có, là anh ta tự lấy tay tôi tát vào mặt mình thôi
Thu Hường
Thu Hường
Cậu nghĩ tôi tin cậu chắc, tôi cấm cậu đụng tới anh ấy nếu không thì đừng trách
Hường chỉ thẳng tay vào anh quát mắng còn hắn ta núp sau lưng cô tỏ vẻ tội nghiệp. Xong rồi, hường quay sang hắn xoa nhẹ má hắn ta rồi cùng nhau bỏ đi
Lúc hai người kia rời khỏi vài bước cũng là lúc Lê Minh tới chỗ Hà Trung
Lê Minh
Lê Minh
Trời ạ, mày bị sao mà mặt đỏ lè vậy ? _Cậu lo lắng hỏi_
Hà Trung
Hà Trung
Không có gì đâu, anh đừng bận tâm
Giọng nói của Trung như sắp khóc
Lê Minh
Lê Minh
Tao là anh mày, không bận tâm sao được. Có phải hai đứa nó làm mày ra nông nổi này không. Để tao kêu lại tẩn cho một trận. Quá đáng thật mà
Hà Trung
Hà Trung
Đừng, em không sao đâu, về phòng làm việc thôi
Nghe vậy Minh cũng đành dìu anh đi về
...
Trước ngày Hà Trung đi du học một ngày, Minh đã cùng nhau đi chơi với Trung để giúp anh quên đi những muộn phiền, đi đến những nơi thật đẹp và chụp thật nhiều ảnh. Buổi tối, cả hai đã thấm mệt, cùng nhau đứng bên chiếc cầu mà hóng gió
Lê Minh
Lê Minh
Hôm nay vui không!?
Hà Trung
Hà Trung
Em vui lắm anh ạ
Lê Minh
Lê Minh
Cố gắng sang bển học hành cho đàng hoàng vào
Lê Minh
Lê Minh
Tao mà biết mày lười là chết với tao. Tao sang tới bển lun đấy
Hà Trung
Hà Trung
Em biết rồi cứ nói mãi là sao nhỡ
Lê Minh
Lê Minh
Ừ đấy. Thôi về nghỉ ngơi để mai đi sớm
Hà Trung
Hà Trung
Dạ Vâng
....
Vài ngày sau đó, Thu Hường một mình đi dọc đường phố để mua chút đồ tình cờ thấy bóng ai đó quen quen khoác tay đi với một người con gái lạ đi tới nhà nghỉ
Mắt cô mở to, cô có nhìn nhầm không, kia là Lê Phan mà. Cô nhẹ nhàng bám theo họ, những điều cô nghe thấy làm như thể muốn đập nát trái tim cô thành từng mảnh
NYLP
NYLP
Phan à, anh làm thế này không sợ bị phát hiện à
Lê Phan
Lê Phan
Em yên tâm, chỉ cần anh nhõng nhẽo xíu là cô ta chiều anh liền à
NYLP
NYLP
Anh đúng là gian xảo mà
Lê Phan
Lê Phan
Thế thì anh mới yêu em chứ
Hường tức giận mà mà xông vào đó, cô tát hắn một cái thật đau
Bàng hoàng nhìn lên, hắn cố gắng biện minh
Lê Phan
Lê Phan
Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Bọn anh chỉ là bạn thôi
Thu Hường
Thu Hường
Anh nghĩ tôi ngu lắm hay sao. Chúng ta chia tay đi _Nói rồi Hường bỏ đi_
Tâm trí cô lúc này lại nhớ đến Hà Trung, cô thấy có lỗi với anh liền tức tốc chạy đến cty tìm nhưng không thấy anh, tìm khắp nơi mà vẫn không có
Trong lòng Hường dâng lên một cảm giác khó chịu, hối hận vô cùng.
Đã nhiều ngày trôi qua cô vẫn chưa có tin tức gì về anh, bây giờ cô cảm thấy trống vắng và nhớ đến anh nhiều hơn.
Cô nhớ những ngày Hà Trung đến theo đuổi đi học đi làm với cô, tặng cô những món quà chính tay anh làm vậy mà cô ghẻ lạnh giẫm đạp lên nó thậm chí nói nặng lời với anh
Cảm giác trong Hương đối với anh ngày càng lạ hơn, cô đã yêu anh thật rồi sao ?
Cô muốn anh quay về với cô, muốn nói những lời xin lỗi muốn bù đắp những tổn thương cô đã gây ra cho anh.
Thu Hường thật tệ bạc, con người ai cũng có quyền yêu cả, anh đâu làm gì sai mà cô đối xử tàn nhẫn với anh như vậy.
Phải rồi, cô nhớ đến nhà anh. Ngay lập tức, Hường chạy đến nhà Hà Trung hỏi thông tin về anh.
Lúc chạy đến đó, cô gặp một chàng trai đó là Lê Minh. Minh tức giận kéo cô đến một nơi rồi nói
Lê Minh
Lê Minh
Còn mặt mũi dám tới đi tìm nó nữa à?
Thu Hường
Thu Hường
Em cầu xin anh hãy nó cho em biết hiện giờ Hà Trung đang ở đâu đi được không?
Thu Hường
Thu Hường
Em em thật sự hối hận lắm rồi
Hường cầm tay cậu năn nỉ nhưng bị gạt phắt ra
Lê Minh
Lê Minh
Có hối hận cũng đã muộn rồi
Lê Minh
Lê Minh
Nó đã tới một nơi mà em không hề biết tới đâu và đừng tốn công vô ích đi tìm nữa
Lê Minh
Lê Minh
So với những gì em gây ra cho nó khiến nó phải chịu tổn thương thì em nghĩ có xứng đáng để gặp mặt nó không
Lê Minh
Lê Minh
Hường hãy quên nó đi, nó sẽ không bao giờ quay về bên em đâu. Tạm biệt
Khi Minh rời đi, cô chỉ bất lực ôm mặt khóc lóc
5 năm sau
Hường lang thang một mình trên phố, tay cầm ly nước, tai thì đeo airphone nghe một bản nhạc ngắm nhìn thành phố
Cô nhớ đến một người đó chính là Hà Trung
Không biết giờ này anh đang làm gì ? Đang nơi đâu ? Có ăn uống đầy đủ không ? Lúc này cô muốn được ôm anh, muốn anh che chở cho cô nhưng tiếc là không có cơ hội đó rồi
Bất chợt Hường đụng trúng một người, người đó làm rơi tấm thẻ, cô nhặt lên trả
Thu Hường
Thu Hường
Này cậu, cậu làm rơi tấm thẻ nè
👤:Cảm ơn
Nghe giọng có chút quen thuộc, Hường ngước mặt nhìn lên và nhận ra người đó là người cô nhung nhớ bấy lâu
Cô bất ngờ ôm chặt người đó vào lòng khiến người đó không kịp phản ứng
Thu Hường
Thu Hường
Là Trung thật rồi, Hường nhớ Hà Trung lắm, xin lỗi vì lúc trước Hường gây ra nhiều tổn thương cho Trung
Thu Hường
Thu Hường
Hường sẽ bù đắp cho Trung, Hường muốn được ở bên cạnh Trung
Thu Hường
Thu Hường
Bao nhiêu năm qua Hường không thể nào quên được hình bóng của Trung và Hường nhận ra rằng là Hường đã yêu Trung thật rồi
Thu Hường
Thu Hường
Hãy cho Hường cơ hội được ở bên Hà Trung có được không?
Hà Trung
Hà Trung
Nếu như trước đây Hường từng nói như vậy thì có lẽ Trung sẽ vui sắp điên lên mất
Hà Trung
Hà Trung
Còn bây giờ thì...xin lỗi em, nó đã quá muộn rồi
Hà Trung
Hà Trung
Giờ đây, anh đã tìm được người xứng đáng với mình rồi
Hà Trung
Hà Trung
Hường cũng nên tìm hạnh phúc riêng cho mình đi...
Anh dùng hết sức lực đẩy cô ra
NYHT
NYHT
Hoá ra anh ở đây, làm em lo lắng tìm nãy giờ
Một người con gái xinh đẹp bước tới
NYHT
NYHT
Đây là ai vậy anh ? _Người con gái đấy hỏi_
Hà Trung
Hà Trung
Cô ấy nhận nhầm người thôi ạ. Muộn rồi, chúng ta về thôi _Anh trả lời_
Trung cùng người con gái ấy rời đi để lại Hường bơ vơ một mình giữa thành phố đông người....
_END_
tg
tg
Mọi người đọc xong không hiểu chỗ nào cmt mình trả lời cho nha 💕