[GiangSênh] Trọng Sinh: Truy Thê ( Trác Lan Giang X Bạch Tiểu Sênh)
Tác giả:Bỉ Ngạn Hoai
Chương 1: Trọng Sinh
Trác Lan Giang từng là một thiếu niên ngông cuồng, tự mãn. Sống cả một đời không thể bảo vệ bằng hữu, không nói được một lời tử tế với cha, thậm chí đến cả tình yêu vừa mới chớm nở hắn cũng không thực hiện được. Để rồi cuối cùng khi chết đi, hắn hối hận. Hắn ước nếu có thể được làm lại một lần nữa, hắn muốn bảo vệ những người thân của mình, những người đã bảo vệ hắn, đặc biệt là bù đắp lại lời hứa với một người đặc biệt.
Sau khi chết, hắn hoá thành linh hồn ngày ngày đi theo Bạch Tiểu Sênh. Thấy nàng từ một cô gái hoạt bát lanh lợi trở nên trầm tĩnh, nụ cười tinh nghịch trên môi ngày nào giờ đã biến mất. Ngày ngày nhìn nàng rửa mặt bằng nước mắt, lòng hắn đau không thể tả. Thượng Quan Chỉ và Phan Việt đã có cuộc sống riêng của mình, họ vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ có Tiểu Sênh vẫn luôn ở đó chờ đợi hắn, chờ đến lúc nàng chết.
"Ngươi có hối hận không?"
Hối hận? Có chứ. Hắn hối hận khi bản thân lúc đó còn chưa hiểu chuyện, không thể nói một lời tử tế với cha. Hối hận bản thân quá nóng vội, lao đầu vào nguy hiểm để người thân bạn bè lo lắng.
Nếu có một cơ hội được làm lại, hắn muốn bù đắp lại tất cả lỗi lầm trong quá khứ, trân trọng những người trước mắt, không bỏ lỡ nàng nữa.
Trước mắt bỗng trở nên tối sầm, chỉ nghe thấy âm thanh ấy vang lên một lần nữa
" Ngươi quay về đi"
Khi mở mắt ra lần nữa, Trác Lan Giang thấy bản thân đang ở quán trọ ở thành Hoà Dương. Hắn ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung quanh, rồi khi nhìn thấy nút thắt hoa lan nhỏ trên khuỷu tay, cảm nhận được vết thương bên dưới đang đau nhức. Hắn vội vàng vạch vạt áo trước ngực ra xem. Khi không thấy những vết thương chằng chịt do bị tra tấn, hắn phát hiện bản thân mình đã trọng sinh.
Trác Lan Giang trọng sinh khi vừa biết tin
Dương Thải Vy chết, hôm qua hắn uống rượu trong tửu lâu, liên tục chửi bới đập phá đồ đạc của người ta. Cuối cùng được Dương Thải Vy và Bạch Tiểu Sênh đưa về đây. Kiếp trước hắn vội vàng đi tìm Bạch Tiểu Sênh dò hỏi về Thượng Quan Chỉ, cũng nghi ngờ nàng khi nàng quá thân thiết với Thượng Quan Chỉ. Khi ấy nàng còn dám lừa hắn. Nói nút thắt hoa lan là nàng học được, còn khẳng định Thượng Quan Chỉ là khách hàng thân thiết của nàng, thường xuyên qua chỗ nàng xem trang sức.
"Ah, tiểu lừa đảo, thật sự rất nhớ nàng"
Hắn nhìn nút thắt hoa lan trên tay bật cười. Lần này hắn muốn xem nàng giảo biện như thế nào.
Bên cạnh sòng bạc trong chợ Quỷ, Bạch Tiểu Sênh đang xem bình gốm sứ cổ thì Dương Thải Vy ( mang khuôn mặt của Thượng Quan Chỉ) gọi nàng lại:
"Dương tỷ tỷ"
Nàng vui mừng khi gặp lại người tỷ tỷ cùng nhau lớn lên của mình. Dương Thải Vy cho nàng xem bản vẽ thẻ bài có hoa văn đặc biệt. Nàng quan sát một hồi rồi bắt đầu nói:
" Chưa gặp, cũng chưa từng nghe nói tới"
Khi thấy sự thất vọng trong mắt Dương Thải Vy, nàng cười nói tiếp:
" Tỷ tỷ, tỷ xem, hoa văn trên này giống như hình sóng nước, có lẽ liên quan tới các bang phái trên biển"
Thấy vẻ mặt đắn đo của Thượng Quan Chỉ, nàng cười an ủi:
" Chỉ cần có đủ bạc, thì ta ắt có thể nghe ngóng được"
Dương Thải Vy phì cười, cầm tay nàng
" Muội yên tâm, ta sẽ đưa đủ bạc cho muội. Muội điều tra cẩn thận"
Bạch Tiểu Sênh vừa cười vừa cho tiền vào túi
" Yên tâm đi"
" À đúng rồi, sư phụ vẫn ổn chứ"
" Mọi chuyện đều ổn, ăn được ngủ được, chỉ là cứ nhắc tới tỷ"
Dương Thải Vy sốt ruột
" Ta nhất định phải mau chóng điều tra rõ chân tướng để đoàn tụ với sư phụ."
Việc Dương Thải Vy đổi mặt với Thương Quan Chỉ vẫn đang là bí mật, chỉ có Bạch Tiểu Sênh và Trác Lan Giang vừa mới trọng sinh biết.
Hiện tại Trác Lan Giang đang đứng cách đó không xa dùng ống nhòm quan sát mọi thứ. Hắn quan sát nhất cử nhất động của Bạch Tiểu Sênh, thấy nụ cười tinh nghịch của nàng đang hiện hữu trên môi, hắn bất giác cười theo.
" Tiểu Sênh, ta trở lại rồi. Lần này, ta sẽ không bỏ lỡ muội nữa. Cho dù có phải nhốt muội lại, dùng xiềng xích trói buộc, ta cũng phải để muội bên cạnh ta"
Bạch Tiểu Sênh vui vẻ cầm túi tiền trong tay định đi ra ngoài. Nàng nhìn thấy Trác Lan Giang đứng chờ nàng ở đó, vui vẻ thốt lên " A Giang". Sau đó phát hiện bản thân lỡ miệng, bèn giả vờ lơ đãng nhìn xung quanh định chuồn đi
" Sắp mưa rồi, thời tiết cũng thật là..."
Chưa nói hết câu, Bạch Tiểu Sênh đã bị Trác Lan Giang kéo lại. Lần này thay vì đè nàng lên vách đá, hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, kéo nàng về phía mình. Eo của nàng thật nhỉ, thật mềm, khiến hắn cứ muốn ôm mãi không buông.
" Ngươi làm gì vậy?"
Thấy nàng vừa giận dữ vừa xấu hổ, hắn giả vờ giật mình buông nàng ra. Hắng giọng:
" Ngươi là nữ tử"
" Ngươi không nhìn ra à?"
Thấy nàng trừng mắt nhìn hắn, lên tiếng quở trách. Hắn thấy nàng thật đáng yêu. Giống con nhím xù lông mỗi khi tức giận. Hắn giả vờ như vừa mới phát hiện thân phận nữ nhân của nàng. Giả bộ ngại ngùng quay mặt đi.
" Ta muốn nghe ngóng chuyện này"
Bạch Tiểu Sênh sau khi biết hắn chỉ muốn nghe ngóng thông tin. Nàng bắt đầu khoe mẽ bản thân:
" Ta là người chuyên nghe ngóng chuyện giang hồ. Chỉ cần đưa đủ bạc"
Nói rồi nàng đưa tay ra trước mặt hắn, muốn hắn đưa tiền. Trác Lan Giang nhanh chóng đặt thỏi bạc vào tay nàng, nhanh chóng nói ra yêu cầu:
" Ta muốn điều tra Thượng Quan Chỉ"
Bạch Tiểu Sênh đang cao hứng cầm thỏi bạc trong tay, nhưng khi nghe thấy người hắn muốn điều tra là Dương tỷ tỷ của nàng. Nàng nhanh chóng ném lại bạc cho hắn:
- Không biết
Nàng định chuồn đi, nhưng một thanh kiếm sắc bén đặt ngay cổ nàng. Nàng chỉ có thể giơ hai tay thương lượng:
- Vị đại hiệp này, có gì từ từ nói.
Thấy nàng đang cố giả vờ bình tĩnh, hắn lại càng muốn trêu chọc nàng hơn
" Bằng hữu tốt của ta bị chết trong đêm tân hôn. Thượng Quan Chỉ không tránh khỏi liên quan. Mà ngươi có vẻ rất thân với Thượng Quan Chỉ"
" Bằng hữu của ngươi là Dương Thải Vy đúng không?"
" Xem ra ngươi biết không ít chuyện"
" Đương nhiên rồi, đó là Dương tỷ tỷ của ta, là bạn tốt nhất của ta"
" Vậy ngươi và Thượng Quan Chỉ có quan hệ như thế nào?"
" Ta và Thượng Quan tiểu thư là mối quan hệ làm ăn. Thượng Quan tiểu thư thường hay đến chỗ ta mua trang sức"
" Ta nghe nói Thượng Quan Chỉ tính tình hung bạo, kiêu căng ngang ngược. Chỉ là quan hệ làm ăn mà ngươi lại nói cười thân thiết nắm tay khoác vai thế à? Ta thấy ngươi có rất nhiều điểm đáng nghi. Phải mang ngươi về, nghiêm hình tra tấn".
Nói rồi hắn không để nàng kịp trả lời liền vác nàng lên vai, dùng khinh công bay về Ngân Vũ Lâu. Bạch Tiểu Sênh nghe hắn nói muốn tra tấn mình, cả người nàng run lên, tay chân vùng vẫy loạn xạ không ngừng la hét
" Ngươi thả ta ra, ngươi mau thả ta ra. Cứu mạng, giết người rồi, cứu mạng"
" Ngươi mà còn hét nữa ta cắt lưỡi ngươi"
Hắn thấy nàng bị hắn doạ cho im bặt. Hắn hài lòng thầm cười trong bụng : " Quả nhiên là một con nhím đáng yêu, không mau giấu đi không thể yên tâm được"