Xin Đừng Rời Xa: Bông Tuyết Nhỏ

Xin Đừng Rời Xa: Bông Tuyết Nhỏ

Tác giả:Elmbabi

Chương 1: Ánh ban mai rực rỡ

Băng năm nay đã được 8 tuổi sống chung với bà, từ nhỏ cô đã bị ngốc do di chứng trong bụng mẹ. Do lúc mang thai, mẹ Băng và ba cãi nhau nên mẹ Băng đã xảy thai dẫn đến di chứng như ngày hôm nay.

Băng có đôi mắt to tròn, miệng nhỏ chúm chím, tóc dài ngang lưng và làn da cực kì trắng nón với cái má phúng phính. Cô hay cười nụ cười của cô tỏa nắng như ánh ban mai.

Hôm nay, cô đang đi chơi cùng các bạn đuổi bắt với nhau thì vô tình đụng trúng một anh trai có vóc dáng vạm vỡ và vô cùng đẹp trai. Cô vội vàng xin lỗi" Em xin lỗi, anh có sao không ạ?". Chàng trai ấy cuối xuống, nâng cầm cô bé lên nhìn qua nhìn lại hỏi"Tên gì?". Cô hoảng sợ muốn lùi về sau thì tay anh càng nắm chặt hơn. Nhanh chóng bảo" Tên..tên Băng Nhi ạ" Anh nhếch một nụ cười nhẹ sau đó đứng dạy quay vào xe rồi chạy đi. Cô vẫn còn ngơ ngác chưa biết gì thì những đứa trẻ xung quanh chạy tới hỏi" Cậu sao thế, sao đứng ở đây?" Cô bé giật mình quay lại" Ưm, mình không sao, chúng ta chơi tiếp thôi". Sau khi nói xong thì cô cùng đám bạn mình chạy chơi tiếp, nhưng cô không biết có một ánh mắt sắc bén đang chăm chú nhìn cô cách đây không xa. Thật ra anh chưa hề đi đâu cả anh chỉ đang đứng từ xa quan sát, đôi mắt to tròn cùng với nụ cười tỏa nắng ấy đã thu hút đi sự chú ý của anh từ lúc ban đầu và anh đang tính toán một điều đó là anh nhất định phải có cô bé này cho bằng được.

Sau khi cô đi chơi về, cô vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích của mình thì bắt gặp bà ngoại đang đứng ngoài đợi cô, cô nhanh chóng chạy thật nhanh vào vòng tay ngoại" Ngoại ơi con nhớ ngoại lắm ạ". Đôi mắt bà hiền hậu đưa tay vuột tóc cô" Đứa bé này, suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm vào nhà tắm sạch sẽ rồi ra ăn cơm bà đã nấu xong rồi". Cô bé nhanh chóng cười " Vâng ạ, cháu đói lắm rồi bà vào nhà với cháu nha". Hai bà cháu nhìn nhau cười và đi vào nhà, khi cácnh cửa đóng lại thì đã có chiếc xe đậu đó không xa quan sát hai bà cháu.

Trên xe trợ lý Chu cẩn trọng bảo:" Thiếu gia, có cần vào trong không ạ?" Anh nhếch miệng, một nụ cười ranh mãnh khiến người ta ớn lạnh" Không cần, quay về biệt thự". Trợ lý cuối đầu đáp và lái xe về biệt thự.

Về đến biệt thự, hai hàng áo đen vest đen đứng xếp hai hàng cung kính cuối đầu" Lão đại". Anh gật đầu nhẹ rồi đi vào nhà nới lỏng cavat đen ra rồi đi thẳng lên lầu, vào phòng anh đi đến tửu rượu,nơi chứa biết bao nhiêu loại rượu quý được anh lưu tại đây. Màu rượu đỏ óng ánh khiến người ta cảm giác muốn say, anh đi đến sofa đưa ly rượu uống cảm giác hơi đắng nhẹ đầu lưỡi khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Anh nhanh chóng lấy ra một đồ vật trong túi quần là một vòng tay nhỏ màu hồng phấn rất trẻ con. Anh mân mê ngấm nghía hồi lâu lại đưa lên mũi ngửi, hương thơm nhàn nhạt rất dễ chịu và cảm giác rất say mê. Đương nhiên chiếc vòng tay đó là của cô bé anh gặp hồi chiều vô tình đụng phải anh, không hiểu sao lúc đó anh lại cầm lên và lén lút giấu đi hành động này không giống với một người lão đại như anh chút nào" Nực cười" rồi đưa lên môi uống hết ly rượu đó rồi đứng dạy đi vào nhà tắm, tiếng nước phát ra trong nhà tắm làm người ta cảm thấy nóng mặt

Sau khi tắm rửa xong anh quay trở về giường cầm điện thoại cho cho quản lý Chu" Điều tra cô bé hồi chiều cho tôi". Nói xong anh lại cầm vòng tay lên lần nữa rồi nhếch miệng một cái" Bé con, thật xui cho em vì đã đụng phải tôi"