Fic Licheang | Cô Vợ Nhặt Được.

Fic Licheang | Cô Vợ Nhặt Được.

Tác giả:Won MinYi

Chương 1 | Gặp Em

LS STAR tập đoàn thời trang nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc, được điều hành bởi LaLisa Malnoban, 27 tuổi. Cô là nữ doanh nhân trẻ nhất trong giới kinh doanh và giới thượng lưu. Vào năm cô 6 tuổi cha mẹ cô không may gặp tai nạn mà qua đời, cô được gửi vào trại trẻ mồ côi. Năm 18 cô bắt đầu ra đời khởi nghiệp, nhờ vào trí tuệ tuyệt vời, La Tổng vượt qua những khó khăn, trắc trở một cách nhẹ nhàng và có thành quả như hiện nay. Điều đặc biệt hơn là cô sở hữu một nhan sắc không góc chết đốn tim biết bao nhiêu nam nhân lẫn cả nữ nhân tại xứ sở kim chi.
Vào cuối tháng 6, Hàn Quốc bắt đầu vào những ngày mưa tầm tã, có những lúc mưa còn kéo dài nhiều ngày. Chiếc Rolls-Royce đen của La Tổng đang chầm chậm đi trên đường để trở về nhà, sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.
Chợt cô liếc mắt sang bên đường, LaLisa thấy có 1 cô bé ngồi khóc dưới mưa, cô cau mày khó hiểu, con cái nhà ai mà trời mưa tầm tã lại chạy ra đường khóc thế này? Cô định mặc kệ nhưng lại có chút không nỡ, Lisa tấp xe vào bên đường, cầm ô bước xuống, đi đến trước mặt cô bé, cô ngồi xuống, cầm ô che cho cô bé, khẽ hỏi.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Sao nhóc lại ngồi đây?
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Mưa lớn thế này không vào nhà, cảm lạnh đấy.
Cô bé ấy nấc lên, cố nói mấy từ không rõ, LaLisa nhướng mày nhìn cô bé, cứ nấc như vậy, thì nghe được gì?.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Nín.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Nhóc nói đàng hoàng, chị mới nghe được.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Nói, sao mà ở ngoài này.
Park Chaeyoung - Em
Park Chaeyoung - Em
Hức... Mẹ không cho em vào nhà..hức..
Cô bé hai tay ôm mặt khóc nấc lên, Lisa nhướng mày có hơi khó hiểu, là mẹ mà lại bỏ con ngồi ngoài mưa thế này là sao?
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Sao mẹ lại bỏ em ngoài này?
Park Chaeyoung - Em
Park Chaeyoung - Em
Em... Em .. Lỡ.. Ăn bánh của em gái.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Chỉ ăn bánh của em gái mà bị bắt ngồi ngoài mưa? Em không phải con ruột bà ấy hay sao?
Park Chaeyoung - Em
Park Chaeyoung - Em
Dạ.. Đúng.
Lisa chỉ nói bừa mà nào ngờ lại đúng, mẹ kế ác độc trong truyện đó sao? Lisa thấy thương cô bé vô cùng, trong lòng chợt nãy ra ý tưởng, nếu nhà con bé không cần nó thì để cô mang về nuôi, vừa hay cô ở một mình có chút buồn chán.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Nhóc có muốn về với chị không?
Park Chaeyoung - Em
Park Chaeyoung - Em
Dạ?
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Dù sao ở đây, bố mẹ cũng chẳng yêu thương gì em, về với chị, chị thương em.
Nói rồi, Lisa kéo cô bé đứng lên rồi dắt lên xe, hỏi về không cho vui ấy mà, không về cũng bắt về, ở lại địa ngục trần gian này làm gì.
Cô bé vừa lên xe đã ngồi co rúm lại, mếu máo bấu tay Lisa nói.
Park Chaeyoung - Em
Park Chaeyoung - Em
Chị.. Chị.. Đừng bắt em bán đi..
Ha.. Gì vậy trời, đang giúp người Lalisa lại bỗng chốc bị tưởng là kẻ buôn người.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Chị có tiền, có lý trí, không có buôn người, em không cần phải sợ chị.
Lisa vừa nói vừa cởi áo khoác mình đắp lên người cô bé đang run cầm cập, nói xong cô đóng cửa, rồi lên phía ghế lái ngồi, bắt đầu chạy về nhà.
Trên đường về hỏi thêm, cô mới biết cô bé ấy là Park Chaeyoung, 15 tuổi. Ặc... Nhỏ hơn cô tận 12 tuổi, có phải nên gọi là cô rồi không? Mà chắc không đâu, cô trẻ thế này cơ mà, có đến mức phải gọi đâu.
Chiếc Rolls-Royce đen của Lisa chạy đến 1 biệt phủ sang trang, cô mở cửa cổng tự động rồi lái xe vào trong.
Đưa Chaeyoung vào nhà, bé con hết sức choáng ngợp trước căn nhà to lớn của Lisa, hàng trăm nội thất, đồ vật đắt đỏ hiện ra trước mắt, Chaeyoung không khỏi trầm trồ, đúng là cô không cần bán mình, vì giàu sẵn rồi.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Đứng ngơ ra đó làm gì?
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Em mà không nhanh thay đồ là cảm đấy.
Park Chaeyoung - Em
Park Chaeyoung - Em
Nhưng..
Park Chaeyoung - Em
Park Chaeyoung - Em
Em có quần áo ở đây đâu ạ?
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Ngốc ạ
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Chị có
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Lên đây.
Nói rồi Lisa bước lên trên phòng, Chaeyoung nhanh chóng đi theo sau cô, căn phòng Lisa bước vào, chứa đầy quần áo, váy vóc, giày dép, phụ kiện, túi xách.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Hmm..
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
À đây rồi.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Ở đây có 1 bộ cỡ em.
Lisa lấy từ trong tủ ra 1 cái váy baby doll màu hồng tay phồng ra, đây là bộ váy ở mái ấm tình thương tặng cho cô, cô quý lắm, nhưng chưa từng mặc qua, vì cô không thích mặc mấy cái đáng yêu như vậy lắm.
Sau khi lấy đủ đồ cho Chaeyoung, Lisa dắt con bé về phòng mình để tắm rửa thay đồ.
Ngồi trong bồn tắm nước ấm, Chaeyoung cảm thấy, mình quá may mắn khi gặp Lisa, nếu không... Chắc sẽ phải tiếp tục sống trong cái địa ngục trần gian đó. 2 năm trước sau khi mẹ em mất vài tháng, ba em đã nhanh chóng tái hôn với người phụ nữ hiện tại, bà ta mang theo 1 con gái riêng. Từ ngày có bà ta, em phải làm việc nhiều hơn, nhà em cũng có tiền, cũng mướn được giúp việc nhưng bà ta không muốn, bà ta muốn em hầu bà ta và cả cô gái bà, con bé nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng ngày ngoài lướt mạng, quay mấy cái nhảy nhảy trên mạng thì chả biết làm gì, con bé còn nũng nịu, nằng nặc sống chết đòi phòng em, em tất nhiên không đồng ý nhưng rồi ba em lại đồng ý sau mấy lời ngon ngọt của mẹ kế, em được chuyển vào phòng khác ở, thứ có thể lấy đi là quần áo chứ toàn bộ đồ nội thất trong phòng đều bị con bé đó lấy hết, nhưng ba em cũng chẳng nói gì.
Ngày hôm nay trời mưa tầm tã, nhìn mưa buồn như tâm trạng của em vậy, em nhớ mẹ, nếu còn mẹ ở đây em đã không phải khổ như vậy. Lau nốt cái nhà xong em vào bếp muốn tìm chút gì đó ăn, để bớt đói, thì thấy đĩa bánh quy để trên bàn, biết là của em kế nhưng vì đói quá nên em lấy 1 cái bánh nhỏ ăn, vừa hay mẹ kế cùng con bé xuống, thấy em ăn nó giẫy nẩy lên đòi đền trong khi cả đĩa còn rất nhiều, mẹ kế xoay sang chửi rũa em, xong xách em ra bên đường bắt ngồi dầm mưa hối cãi, dù em cố xin bà ta thế nào cũng không được, em xin bố em cứu lại càng không.
Ngồi ngoài mưa, em chỉ biết khóc, mưa như trút nước nhưng không thể cuốn trôi nổi buồn trong lòng em. Mẹ mất, ba cũng chẳng thương, ngày ngày phải sống cùng mẹ kế em kế nhà này, chịu những đày đọa, hình phạt của cả hai, rốt cuộc em phải sống khổ thế này đến bao giờ? Lúc nào thì sẽ có người đến cứu rỗi cuộc đời em?
Em nghĩ đến đấy thì Lisa xuất hiện, tuy giọng nói có phần lạnh lùng, nhưng từ câu từ tới hành động lại khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng, lâu rồi mới có người đồng cảm, cảm thương em như vậy.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Nè nè em ngủ trong này à?
Cheayoung mãi nghĩ mà không để ý thời gian ngâm bồn nãy giờ đã gần 30 phút hơn, Lisa ở ngoài đợi lâu quá thì xông cửa vào, em ngồi ngâm mình trong nước, thấy cô, em giật mình che cơ thể lại, lắp bắp nói.
Park Chaeyoung - Em
Park Chaeyoung - Em
Em... Em xong rồi.. Ra ngay đây ạ.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Ư.. Ừ.
Lisa nói rồi xoay người đóng cửa đi về lại giường, cô có hơi bối rối nhẹ, mắt cô khi nãy liếc hết người Chaeyoung, mới 15 tuổi mà con bé hơi bị ngon.
Tự gõ đầu mình mấy cái, để xua đi ý nghĩ kỳ lạ trong đầu mình, sao lại nghĩ như vậy chứ? Hình như mấy nay nghe cô bạn thân nói nhiều quá nên thấm vào não rồi.
Chaeyoung ngại ngùng từ từ bước, bộ váy baby doll rất hợp với cô bé, nhìn đáng yêu vô cùng.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Rất hợp đó.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Tới đây.
LaLisa Malnoban - Cô
LaLisa Malnoban - Cô
Chị sấy tóc cho nhóc.
Chaeyoung gật đầu, rồi bước lại ngồi xuống sàn, Lisa thì ngồi trên giường sấy tóc cho em. Sau khi sấy khô Lisa kẹp tóc nửa đầu lên cho Chaeyoung rồi dẫn bé con xuống dưới cho ăn, Lisa vào bếp nhanh chóng nấu mấy món mang ra, Chaeyoung ăn lấy ăn để, liên miệng khen ngon, nhìn con bé ăn ngon như vậy, Lisa chợt thấy tự hào về bản thân, xem ra cô vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền lại vừa giỏi nữ công gia chánh, ái chà đúng là hoàn hảo quá đi.