Chap 1: Cuốn Nhật Kí ?
Tôi là Lý Thiên năm nay chỉ mới 18 tuổi. Tôi có một gia đình rất hạnh phúc vì có người cha và mẹ rất yêu thương tôi. Tôi ngỡ cuộc đời mình sẽ mãi hạnh phúc và ngập tràn niềm vui như thế chứ ?
Ha...cuộc vui nào rồi cũng tàn mà thôi. Giá như tôi không nên biết đến cuốn nhật kí đang cầm trên tay thì tốt biết mấy. Nhưng nếu không có nó tôi cũng sẽ không bao giờ biết được bí mật đó giờ của ba....
/ HỒI TƯỞNG /
Vào ngày 30/8/2024 tôi đang đi học về và cảm thấy nó thật bình thường. Trong đầu lúc đó tôi nghĩ:
- Hôm nay là một ngày thật trong xanh nhỉ? Mình nên về nhà thôi. Ba và mẹ sẽ nấu cho mình những bữa cơm thật ngon và ấm áp. Mình thật biết ơn vì điều đó.
Khi tôi về đến nhà cha và mẹ vẫn thế. Họ vẫn ngọt ngào như thường ngày. Họ cùng nhau nấu những bữa cơm ngon cho tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Trưa đến, tôi đã đi vào phòng để nghịch điện thoại nhưng vì quá chán nên đã quyết định sẽ đi vào nhà kho để tìm kiếm các món có giá trị và sẵn tôi xem lại các kỉ niệm thời cấp hai của mình.
Căn nhà kho rất rộng. Tôi thật không hiểu tại sao ba và mẹ lại xây lớn như thế mà trông khi đó chẳng thường để đồ vào đây. Không lẽ do ba và mẹ dư tiền quá sao?
Sau khi lục lọi một hồi sao thì thấy có một cái hộp nhỏ xinh nhưng đầy bụi. Khi mở nó ra thì có rất nhiều tài liệu học tập và bên cạnh đó thì có cả hình chụp thời cấp 3 của ba và mẹ. Tôi nhận ra ngay ai là ba, ai là mẹ nhưng tại sao trong hình vẫn luôn có một cậu thanh niên luôn nhìn theo ba. Ánh mắt ấy dường như rất suy tình. Không lẽ....
Thôi tôi không nên suy nghĩ như thế. Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những thú vui khác. Rồi bỗng tôi thấy một cuốn sách khá dày nó chiếm gần như hết 1/3 cái hộp. Trông nó thật cũ kĩ và bám rất nhiều bụi. Tôi lúc ấy cũng chẳng suy nghĩ gì mà đem cái cuốn sách ấy lên phòng mình.
Sau khi tôi lau đi hết lớp bụi dày ở trên bề mặt của cuốn sách thì bên dưới đã hiện lên màu đen tuyền rất đẹp. Nó là một vũ trụ hay các dãy ngân hà được ba vẽ lên. Tôi không biết ba tôi sử dụng màu gì mà trải qua bao năm tháng lại chẳng phai nhạt tí nào cả. Và trên cuốn sách ấy được viết to bằng màu đỏ là " Nhật Kí ". Cái chữ ấy đập vào mắt tôi khiến tôi trở nên tò mò nhiều hơn.
Mà khi tôi đi xuống nhà kho lục lọi và lên đây lau cuốn nhật kí thì bụi đã bám vào áo và sàn nhà rồi. Tôi phải phi tan bằng chứng trước khi ba và mẹ phát hiện không thôi tôi sẽ bị la cho xem. Tôi mặc kệ nó và đi vào nhà tắm.
Một lúc lâu sau, tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ và cũng đã đến chiều. Ba và mẹ đi làm cũng về rồi nên tôi phải xuống phụ ba mẹ và dọn đồ ăn ra bàn.
Trong lúc ăn cơm tôi nói chuyện với ba và giả vờ hỏi về cái hộp :
- Ba ơi, trong nhà kho có một cái hộp nhỏ trong đó có cái gì vậy ba ?
Khi tôi nhắc đến chiếc hộp ba tôi liền làm rơi cả đôi đũa và gương mặt ba xanh xao đến lạ. Tôi cảm thấy lo lắng nên đã hỏi thăm ba. Ba tồi liền nở nụ cười rồi đáp rằng:
- À không gì đâu con, cái hộp nhỏ đấy hả? Nó chả có gì quan trọng cả chỉ là để vài thứ linh tinh trong đó thôi. Thôi ăn cơm đi còn lên phòng học bài đấy
Khi nghe câu trả lời tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Nhưng nụ cười của ba lúc nãy thật sự có gì đó rất lạ. Tôi thật càng tò mò hơn thứ bên trong cuốn nhật kí ấy. Nó chứa những gì. Có phải là những chuyện thầm kín nhất của ba hay không?
Sau khi ăn xong tôi liền lên phòng. Căn phòng của tôi tối. Rồi tôi cũng bật đèn lên thấy cuốn nhật kí vẫn còn đó tôi chẳng suy nghĩ gì nữa mà đi đến lấy cuốn nhật kí. Tôi cầm cuốn nhật kí và nhảy thẳng lên giường để đọc. Nhìn sơ về những trang sách đầu thì chẳng có gì khác biệt với các cuốn nhật kí bình thường cả. Nhưng có đều cuốn này nó cũng khá nặng khi cầm lên đọc. Những trang đầu được viết bằng viết đen. Nó trông chẳng gì đặc biệt cả.
À mà ba tôi tên là Lý Bạch Lâm. Hiện nay ba tôi đang làm CEO trong một công ty khá nổi tiếng. Hồi đó tôi nghe ba kể ba từng đi nghĩa vụ. Và trường lớp hồi đó tồi tàn lắm đâu được như bây giờ.