[ViewJune] Dẫn Sói Vào Nhà

[ViewJune] Dẫn Sói Vào Nhà

Tác giả:Louis.wesries

Chap 1

Cũng như bao ngày bình thường khác, June trở về từ công ty với cơ thể mệt mỏi. Xui sao nay còn mưa lớn, về đến gần cửa nhà thì chị bỗng nghe thấy tiếng cún con. Nhìn qua nhìn lại thì thấy có cái hộp các tông nhỏ bị vứt bên cột điện cạnh cửa nhà chị. Tiếng rên vì lạnh bên trong hộp làm chị phải tò mò tiến tới, nhìn vào bên trong thì thấy một em cún con với bộ lông trắng nhưng bị bẩn vì nước mưa.

Thấy thương em cún này nên chị không chần chừ mà ẵm em vào nhà. Vào đến nơi thì chị mới cởi giày, cất túi xách lên bàn rồi đưa em cún vào nhà tắm. Chị rửa sơ em cún qua nước ấm rồi đặt vào khăn ngay, tránh việc em bị cảm.

Lau xong thì chị mới sấy nhẹ cho em. Vừa sấy xong thì bộ lông trắng của em liền xù ra trông rất dễ thương.

-“Oa, lông em trắng thật đó, để chị chải cho nó bớt xù nhé”. Nói xong, June liền tìm cây lược mà chải lại bộ lông xù của em cún.

Em cún thì chỉ ngoan ngoãn nhìn chị là không kêu la miếng nào. Cũng ngồi im cho chị chải chuốt bộ lông đang xù lên của mình.

-“Có vẻ như em bị vứt bỏ nhỉ? Tội nghiệp quá, từ giờ chị sẽ nhận nuôi em nha! Chị ở một mình nên thoải mái lắm, có điều là chị không hay ở nhà”. June vừa nói vừa nhẹ nhàng chải bộ lông trắng kia.

-“gâu..gâu..”. Có vẻ như em cún muốn nói gì đó nhưng chỉ thể hiện được qua tiếng sủa mà thôi.

-“Em đang trả lời chị hả, dễ thương quá ta”. Chị cười với em rồi vuốt ve bộ lông mềm mại vừa được chị chải.

Em cún nghiêng đầu nhìn chị rồi liếm nhẹ lên tay chị. Chị thấy thế thì bỗng nhiên cười, nụ cười này như thể vừa được an ủi vậy. Cả ngày đi làm bán mình cho tư bản, công việc thì nhiều mà còn hay bị sếp chửi. Nhiều đêm chị phải thức đêm chạy deadline giúp đồng nghiệp vì họ nhờ chị với muôn vàn lý do. Có lúc phải nửa đêm chị mới về đến nhà, tâm trạng không thể nào vui nổi.

-“au..au…”. Em cún kêu lên những tiếng đáng yêu làm chị cười tươi hơn.

-“Em đói rồi hả? Để chị kiếm gì đó cho em ăn nha.” Chị bế em vào phòng bếp rồi lục lọi tủ lạnh xem còn gì để ăn không thì cuối cùng cũng chỉ còn trứng, sữa và một ít cơm nguội.

-“Chị chiên trứng cho em, nay chắc phải ăn mì gói nữa rồi”. Đặt cái chảo lên bếp rồi chị bắt đầu nấu ăn.

Em cún chỉ ngồi một bên nhìn chị làm mà không quậy hay phá gì chị. Thấy em ngồi ngoan như vậy chị cũng vui lắm. Đưa miếng trứng vừa nấu lên dĩa rồi đặt xuống cho em, xong thì chị quay qua rót một ít sữa vào chén rồi đặt xuống bên cạnh.

-“Nhà chỉ có vậy thôi, em ăn đỡ đi nhé”. Nói xong thì chị cũng úp tô mì của mình rồi mang ra bàn ăn.

Em ăn và uống xong thì cũng chạy ra chỗ chị dụi dụi vào chân chị. Có vật mềm dụi vào chân chị cũng biết là cái gì mà cúi xuống bế em lên. Đặt trên đùi mình chị nói.

-“Vì chị đã nhận nuôi em nên cũng phải đặt tên cho em nhỉ?”. Chị vừa nói vừa vuốt ve bộ lông mềm của em

-“gâu..gâu..”(tôi tên View). Tiếc là chị không hiểu được mà chỉ nghĩ là em đang đồng ý.

-“Khó quá, gọi là Puppy đi nha”. Chị cười rồi đặt cô xuống đất để dọn dẹp chén dĩa.

-/thôi cũng tạm được, không phải tên gì xấu quá/. Nghĩ xong thì em cũng lon ton chạy theo chị.

Rửa chén xong thì chị bế em vào phòng ngủ. Đặt em lên giường rồi chị lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm.

-“Em ở đây đợi tý nhé, chị đi tắm rồi ra ngay”. Nói rồi chị vào nhà tắm luôn, để em cún ở lại trên giường.

Bụp

-/mệt chết mất, đám người đó dám bỏ mình lại trước cổng loài người này. Cũng may chị ta là người tốt, cưu mang mình rồi cho mình ăn. Chứ không chắc cũng chết ở ngoài vì lạnh rồi, cơ mà chị ta cũng xinh chứ bộ? Có gì mốt cưới về làm vợ cũng không uổng/

Có vẻ em cún này không phải một em cún bình thường nhỉ? Một con cún biết nghĩ như con người thì ắt hẳn là một con người đội lốt cún rồi.

_____________

Mình viết tiểu thuyết có vẻ ổn hơn này. Mọi người ủng hộ nha, cũng không giỏi Văn lắm nên sẽ có sai sót.