[ViewJune] Định Mệnh.

[ViewJune] Định Mệnh.

Tác giả:cà thơi từ trong trứng

Chapter 1

___________________________________

Vào một ngày trời mưa tầm tã,

“Cạch”

Tiếng mở cửa bỗng vang lên, người phụ nữ về nhà trong tình trạng toàn thân ướt sũng, chắc hẳn đã phải dầm mưa rất lâu.

“Hôm nay xui xẻo thật, vậy mà lại dính mưa, tối nay còn có hẹn với anh ấy nữa...”

June Wanwimol Jaenasavamethee, đã tốt nghiệp, hiện tại đang đi làm ở một công ty nhỏ trên địa bàn thành phố. Tính cách hiền lành, có phần hơi trẻ con, nhưng rất biết suy nghĩ, quan tâm đến mọi người.

Tối nay cô có một buổi hẹn, là buổi hẹn hò đầu tiên của cô với bạn trai. Buổi hẹn vào lúc 7h, bây giờ đã là 6h30 mà cô vẫn đang lúng túng với thân thể ướt mưa.

Cô nhanh chóng chuẩn bị và lên xe đến địa điểm hẹn hò.

—————

“June, hôm nay em rất xinh đẹp” - Bạn trai tấm tắc khen

-“Em cảm ơn anh” - June ngại ngùng trả lời

“Vậy chúng ta có thể trao đổi số điện thoại, và gặp nhau nhiều hơn không? Anh rất thích em”

-“Được chứ ạ!” - June vui vẻ đáp.

June đưa số điện thoại của mình cho anh, buổi hẹn hò diễn ra rất suôn sẻ.

Buổi hẹn kết thúc, hai người chào nhau chuẩn bị trở về thì đột nhiên có một đám thanh niên to cao cầm theo gậy sắt hùng hổ tiến lại..

“Mày đây rồi, Kevin! Nợ của bọn này bao giờ mày tính trả?” - Tên to cao nhất trong đám thanh niên lên tiếng, chỉ cây gậy vào mặt bạn trai cô.

“Kevin, chuyện này là sao?” - Cô sợ hãi hỏi anh.

“Em yêu, đừng sợ” - Bạn trai trấn an cô rồi thì thầm với bọn côn đồ:

“Các anh em cứ bình tĩnh, em hứa với đại ca trong tháng này sẽ trả, nếu không được, em sẽ bán con đàn bà kia cho đại ca, thế nào?”

“Cũng biết chơi đấy! Nhưng nếu mày bùng kèo, thì đừng trách ông đây xé xác mày!” - Tên cầm đầu gật gù nhìn chằm chằm vào cô từ trên xuống dưới.

“Vâng vâng, em rõ rồi thưa đại ca.” - Anh trả lời với giọng điệu nịnh nọt.

“Chúng mày, về!”, đám người rời đi.

Cô vẫn ngơ ngác không hiểu, Kevin đã vội lên tiếng:

“Em à, bố anh có nợ một khoản nhưng hiện tại ông ấy đang ở nước ngoài, mấy tên này không tìm được bố anh nên đến đòi anh ấy mà, mấy bữa nữa anh bảo bố chuyển khoản rồi sẽ chấm dứt với chúng, em đừng lo.”

Cô ngây thơ tin lời anh rồi chào tạm biệt, lặng lẽ nhìn anh lái xe đi về.

Trời vẫn mưa to, vừa nãy cô phải bắt taxi đến đây, mở điện thoại lên, June sửng sốt khi phát hiện điện thoại hết pin, vừa nãy do quá vội nên đã quên không cắm sạc, June đứng dưới mái che của trạm dừng xe buýt, cắn răng định dầm mưa về nhà một lần nữa.

Bỗng, có một chiếc ô che phủ đầu cô, một giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên:

“Chị là June Wanwimol phải không? Để tôi đưa chị về.”

Ngẩng đầu lên, cô thấy một cô gái xinh đẹp, cao ráo với đôi mắt cuốn hút khiến cô không khỏi cảm thán.

“Hả? Em là ai? Sao lại biết tôi?”

“Tôi là Benyapa Jeenprasom, cứ gọi tôi là View.” - cô gái lạnh lùng đáp.

“Nhưng... chúng ta đâu có quen nhau? Sao em lại muốn đưa tôi về?” - June nghi hoặc hỏi em

“Chị hỏi lắm quá, tôi biết chị, chị biết tên tôi rồi, bây giờ còn bảo không quen sao? Tôi bảo đưa chị về thì cứ để tôi đưa chị về đi. Người đẹp thường không làm chuyện xấu đâu.”

Thật ra thì ngày hôm ấy View chỉ vô tình đi ngang, nếu là người khác thì cô sẽ mặc kệ, thế nhưng nhìn cái chị này, không biết có thế lực gì thôi thúc, View cứ muốn ra tay giúp đỡ một lần..

“Nhà chị ở đâu” - View cất tiếng hỏi.

“Gần đến rồi, đi thẳng phía trước một chút nữa là tới.” - June trả lời.

“Lấy ô của tôi mà dùng, không lại ướt như chuột lột.” - giọng em lạnh lùng nhưng bên trong câu nói chứa đầy sự ấm áp.

Chiếc xe bản giới hạn dừng ngay trước cửa nhà June, chị cầm chiếc ô của View bước xuống thềm nhà, nhìn vào chiếc cửa kính nhẹ nhàng nói lời cảm ơn em.

Không đợi chị chào tạm biệt, View kéo cửa kính lên rồi phóng xe cái vèo về nhà, mặc kệ June đứng ngơ ngác với 1001 câu hỏi vì sao.

“Phiền phức thật, đang đi mua đồ chuẩn bị về nhà xem phim, đã đang bực bội rồi mà lại còn phải rước thêm con người này, chẳng biết hôm nay mình bị làm sao.” - View lẩm bẩm.

_______________________________________

Lần đầu tui viết tiểu thuyết có gì anh em cho góp ý nhe.