Chương 1: Gặp gỡ và biến cố
//Năm ấy, Đại gia tộc Dregan vừa hạ sinh một đứa con đầu lòng, cậu bé ấy là Thái tử của một gia tộc lớn, nên được rất nhiều người nghênh đón - Dregan Jlanius- cậu là loài rồng lai với ma cà rồng//
Khi cậu lên 5, cậu đã được cha đưa đi tập huấn khắp nơi, học các loại phép thuật. Một hôm, cậu được cha để cho luyện tập tự do trong một khu rừng rộng lớn, do tập luyện quá lâu, cậu đã kiệt sức, cậu nằm vật ra đó, thở hổn hển.
Trong lúc mắt nhắm mắt mở, cậu vô tình thấy một bóng dáng, giống một thiếu nữ. Cậu vốn không quan tâm, nhưng rồi một giọng nói vang lên.
"Này cậu bé, sao cậu nằm ở đây?
Giọng nói ấy tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cậu nhận ra người kia là một nam nhân. Cậu mở mắt ra, người đứng trước mặt cậu không ai khác là người "thiếu nữ" khi nãy cậu thấy, hóa ra đó là một thiếu niên với mái tóc xanh tím xõa dài, thân hình mảnh mai cao ráo vs nước da trắng ngần, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
Cậu bật dậy, cao giọng: Ta thích nằm đây đó, ngươi ý kiến gì sao?
"À không, tôi chỉ thắc mắc thôi, mà cậu đang mệt nhỉ, có muốn ăn chút gì đó không?"
Jlan: hứ! Ta không thèm, đồ ăn hạ đẳng của thường dân các ngươi sao mà ta ăn được chứ?
"Vậy sao? ....Vậy để tôi ăn"
Tuy nói là vậy, nhưng thật sự là cậu đang...rất đói...vì vẫn chưa được ăn gì. Cậu liếc mắt nhìn đống trái cây trong giỏ, miệng nuốt nước bọt, nhưng đã nói như vậy rồi, giờ mà xin ăn thì chẳng phải mất mặt lắm sao, nên cậu cố nhịn cho qua cơn đó, nhưng điều đó lại không qua mắt được con người tinh tế kia.
Anh thấy cậu có vẻ bối rối với có chút nhăn mặt, anh nhẹ nhàng đưa trái táo lại gần đôi má phúng phính của cậu.
"Ăn đi, đói lắm phải không?"
Jlan quay lại nhìn, cậu bất ngờ, bất ngờ với vẻ đẹp của con người trước mặt, tuy thân là một nam thanh niên, nhưng thật sự, anh ta không khác gì tiên giáng trần, nhan sắc có thể nói là sánh ngang với mỹ nhân. Cậu bất giác nhìn anh một hồi lâu.
Anh thấy cậu không có động tĩnh gì, giơ tay quay lại trước mặt cậu, hỏi: "Cậu sao vậy, thái tử?"
Jlan giật mình hoàn hồn lại: "Ehehm...không có gì..."
Rồi cậu cầm lấy trái táo và bắt đầu ăn, thật sự là táo rất ngon. Cậu buột miệng hỏi:
"Ngươi tên gì?"
"Tôi sao?...Tôi tên Avic"
Jlan: " Tên đẹp đó"
Avic: cảm ơn nhé^^
Jlan: “Ngươi thường đến đây hái trái cây à?”
Avic: “đúng vậy, đó cũng là thói quen của tôi”
Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, ngày nào cậu cũng đòi ra khu rừng ấy luyện tập để được gặp người đó, và cả hai cũng ngày một thân thiết hơn, Avic cũng rất am hiểu về phép thuật, nên cũng giảng dạy cho cậu một số chiêu thức. Cậu trở nên trân quý con người này hơn bao giờ hết, bởi sự dịu dàng, vẻ đẹp đó, nụ cười đó đã khiến cậu trở nên vui vẻ hơn.
Đến khi cậu 15 tuổi, cha cậu phái cậu đi tham chiến ở nơi rất xa, trước khi đi, cậu cũng không quên từ biệt anh, và dặn anh hãy đợi cậu, cậu sẽ trở về thăm anh vào một ngày nào đó.
Và anh đã chờ cậu suốt 10 năm, trong 10 năm ấy, anh vẫn giữ thói quen cũ, vẫn đi hái trái cây, và….vẫn đợi cậu, hình bóng cậu ít nhiều cũng in sâu vào tâm trí anh, anh cảm thấy có chút trống vắng, anh nhớ….hình bóng của cậu bé nhỏ nhỏ, có chút tinh nghịch, vẫn luôn chờ anh đem trái cây tới và cùng ngồi ăn. Anh đợi cậu, không chút nghĩ ngợi, vì nét đẹp thiên ban, anh cũng được vô số người để ý và hỏi cưới, nhưng anh đều từ chối. Anh vốn sống xa nhà, tự mình đến đây mưu sinh từ nhỏ, đúng hơn là….cha anh thì đã hi sinh trên chiến trường, còn mẹ anh thì đã mất tích kể từ khi anh lên 8, còn đứa em út, anh gửi cho họ hàng chăm hộ, vì sợ rằng bản thân sẽ không thể lo được cho em, và một mình mưu sinh.
Sau khoảng 6 năm kể từ khi Jlan rời đi, một gia đình giàu có đã để ý tới Avic, và đã cho anh rất nhiều tiền, để mướn anh về làm giúp việc, anh nhất quyết từ chối, nhưng chủ gia đình đó lại không buông tha, hắn phái người tới đàn áp và bắt anh về. Suốt 4 năm đó, anh sống trong sự kiểm soát của gia đình nọ, hầu hạ bọn họ không công. Lão già trong gia đình đó kể từ khi bắt được anh về, liền trở mặt với bà vợ, và cố ý đuổi bà ta ra khỏi nhà. Hắn biết Avic có phép thuật, nên đã lấy vòng hãm sức mạnh đeo vào chân anh. Hắn sai anh làm đủ thứ việc, hễ gã không vừa lòng, thì lại lôi anh ra hành hạ, đánh đến ngất thì mới thôi. Mỗi khi hắn say, hắn cũng lôi anh ra để trút giận, hay thậm chí là lợi dụng cơ thể anh để thỏa mãn bản thân. Anh đã nhiều lần cố trốn thoát khỏi gã, nhưng với cơ thể yếu ớt đầy vết thương này, anh mau chóng bị tóm lại, và cứ mỗi lần như thế, anh lại bị hành cho tơi tả. Hắn hết đánh rồi lại cho anh uống thuốc giảm đau, chỉ để giữ cái mạng của anh, để làm trò vui cho gã. Nhiều lần anh muốn tự vẫn, hắn biết nên mỗi khi anh không cần làm gì thì gã lại tống anh vào một góc rồi xích tay anh lại. Anh sống như vậy đến tận 4 năm, nhan sắc cũng theo đó mà phai tàn đi.
Sau khoảng 10 năm ấy, Jlan cũng trở về, lúc này cũng đã là một tướng quân, rất oai phong, lẫm liệt. Nhưng, có vẻ như cậu đã quên mất gì đó. Cậu quay về dinh thự và nghỉ ngơi. Tối hôm sau, tiết trời mát mẻ với đêm trăng thanh tịnh, cậu ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, đi ngang qua khu rừng quen thuộc, cậu có chút gì đó thấy quen, nhưng vẫn không nhớ được, vì 10 năm ngoài chiến trường, quá nhiều thứ cậu phải lo nghĩ. Các vệ sĩ đi theo sau cậu để đảm bảo an toàn cho cậu. Khi cậu đi tới một con đường bắt ngang qua nhà của lão đại gia, cậu thấy một bóng người chạy ra từ trong lùm cây, trông người đó rất nhếch nhác, nếu người ta không nhìn rõ thì trông người đó không khác gì một con ma cả. Vệ sĩ xung quanh nâng cao cảnh giác, chỉa giáo vào người đó. Người đó đưa đôi tay run rẩy của mình ra, nói với giọng yếu ớt mà chả ai nghe thấy: “Cứu….” Ngay sau đó, người ấy ngã khụy xuống đất rồi ngất đi.
Vệ sĩ: “sao lại có một tên ăn mày ngáng đường thế này? Chúng ta dọn dẹp hắn đi”
Vệ sĩ: “Ừm!”
“THẰNG NHÃI KIA! MÀY ĐÂU RỒI HẢ?!”
Một giọng nói như hét vào mặt đối phương vang lên, là gã nhà giàu đó. Hắn vừa trông thấy Jlan lập tức chỉnh trang y phục, cúi đầu chào nghiêm nghị: “Kính chào Thái tử”
Jlan: “người này là người hầu của ngươi à?”
“Vâng ạ, do tôi quản lí không kĩ nên nó chạy ra ngoài, xin thứ lỗi cho tôi”
Jlan: //“nó” sao?//
“À..tôi xin phép đưa người này về ạ ^^”
Từ nãy đến giờ, cậu quan sát rất kĩ người kia, và cậu cũng thấy được cánh tay run rẩy của người kia cứ lết dần về phía cậu, như một sự cầu cứu.
Jlan: khoan đã! Tôi muốn người này.
“Sao cơ? Ngài…muốn con người nhem nhuốc này sao?”
Jlan: thì sao? Ta sẽ mua, giá bao nhiêu?
“Ờm….nếu ngài đã muốn thì, 10 vạn…ngài-…”
Jlan: được, tiền đây, giờ thì về nhà đi.
“Ơ thưa ngài, tôi chỉ đang suy nghĩ giá tiền thôi mà-…”
Jlan: CÚT!
“Vâng..vâng”
Hắn hớt hải chạy về nhà trong sợ hãi.
Còn cậu quan sát kĩ người đang nằm kia, có vẻ như đã bất tỉnh hoàn toàn, cậu đưa tay đỡ người đó dậy, rồi bế hẳn lên.’
Vệ sĩ: “Thưa ngài, người đó sẽ làm bẩn quần áo của ngài đấy ạ, để bọn tôi-..”
Jlan: không cần đâu, ta tự đưa về.
Rồi cậu bế anh quay trở lại dinh thự, thật sự thì…cậu cũng có cảm giác người này rất quen thuộc, nhưng với nhan sắc và cơ thể tàn tạ như vậy, cậu cũng khó lòng mà nhận ra là ai, ngay cả mái tóc rất mượt mà của anh giờ đây cũng bê bết bùn đất, cơ thể thì chằng chịt vết thương….