Bước Về Phía Em

Bước Về Phía Em

Tác giả:9teenth

Chương 1: Mùa hè rực rỡ để mọi chuyện bắt đầu.

Tháng 6, tháng của ánh nắng hè rực rỡ, tháng của tiếng ve kêu râm ran, cũng là tháng của các anh chị “sĩ tử” khi bước vào kì thi trung học phổ thông quốc gia - kì thi quyết định thắng hay bại của 12 năm đèn sách, đồng thời cũng là tháng của các em “sĩ tử” khi phải trải qua kì thi quan trọng đầu tiên của đời người - kì thi trung học phổ thông - đánh dấu một bước ngoặt lớn, liệu rằng chúng có thể thành công trải qua 3 năm thanh xuân đáng nhớ hay không.

Là một trong những nhân vật chính của mùa hè năm nay, Nguyễn Lê Thanh Hạ - một học sinh lớp 9 tại một trường cấp 2 ở huyện - đương nhiên cũng “góp mặt” trong “cuộc chiến” khốc liệt ấy, một cuộc chiến mà kết quả không phải máu đổ hay thương vong, thay vào đó sẽ là những nụ cười hạnh phúc hay những giọt nước mắt tiếc nuối.

Vậy các sĩ tử có biết khoảng thời gian chen giữa hai kết quả đối lập đó được gọi là gì không?

Đó là giai đoạn chờ điểm thi. Hẳn rồi, chỉ khi biết điểm thì các thí sinh mới biết chắc chắn được rằng liệu mình có đỗ ngôi trường mình hằng ước ao hay không. Và hôm nay - 15/6, ngày hè chói chang nhất của đợt hè này sẽ quyết định xem liệu điểm số của cô học trò Thanh Hạ ấy có rực rỡ như ánh mặt trời chói chang kia hay sẽ là một vùng trời âm u. Tất cả, hôm nay sẽ rõ!

Do tâm trạng luôn bồi hồi, lo lắng vì trực chờ điểm từ sáng, hay nói đúng hơn là từ đêm hôm trước, nên khi giáo viên chủ nhiệm nhắn tin trong group lớp rằng: “Hiện tại đã cập nhật điểm thi trên hệ thống, các em vào tra điểm nhé”, Thanh Hạ đã ngay lập tức mở trang web của sở ra để tra điểm. Có lẽ do nặng về tâm lý nên khi nhập số báo danh, bàn tay cô bé run run, phải ngồi xuống, uống một hớp nước lớn, hít thật sâu rồi mới dám tiếp tục.

Sau khi nhấn vào “tra cứu” thì một dòng điểm hiện ra:

Toán 7; văn 9,25; tiếng anh: 9,2. Tổng điểm: 41,7

Chỉ một dòng nhưng đủ khiến tâm trạng của cô bé nơm nớp lo sợ ấy vỡ oà. Lần này, tay cô vẫn run, nhưng là run trong hạnh phúc, run vì không tin nổi vào mắt mình. Tuy điểm đó không gọi là quá cao nhưng cũng đủ đỗ nguyện vọng 1, ngôi trường cô luôn ước ao và điều đó cũng đã khiến Thanh Hạ hài lòng và tự hào về kết quả mình đã đạt được cũng như quá trình mình đã trải qua, bởi nguyện vọng 1 đó là ngôi trường top 2 của tỉnh, chỉ đứng sau trường Chuyên.

Việc đầu tiên sau khi biết điểm, ấy là thông báo cho bố mẹ biết.

Cô bấm điện thoại gọi cho bố, cho mẹ, nói to rằng: “Con được 41,7 bố/mẹ ơi! Con đỗ HR rồi!”. Giọng nói ấy còn có chút nghẹn ngào của một sĩ tử đã đến đích thành công.

Dĩ nhiên, bố mẹ của Thanh Hà cũng rất vui, sau khi nghe con gái thông báo xong, họ hồ hởi rồi quay sang khoe với đồng nghiệp với giọng nói đầy sự tự hào: “đấy con gái tôi đấy, thi được 41,7. Cô chú thấy giỏi không? Hahaha”.

Sau đấy, Thanh Hạ thông báo cho cô giáo rồi đến hội bạn thân biết.

Trong nhóm, các cô nàng “nhiều chuyện” đã bàn tán sôi nổi hết cả lên.

“Ôii, tao được 40,7 chúng mày ơii. Huhu mừng chết mất”, sau đó là một icon mặt khóc.

“Chúc mừng chúc mừng, tớ đây cũng được 41 điểm hehe”

“Uầy các cưng đỉnh vậy. Chuyên Anh của trường THPT Chuyên LS năm nay xin chúc mừng!"

Trong số đó có một người bạn thân trúng tuyển trường Chuyên - trường top đầu của tỉnh.

_____

Đọc những dòng tin nhắn ấy, Thanh Hạ cũng biết là mấy cô bạn thân đều hài lòng với điểm số của mình mà cô cũng vui lây.

Đương nhiên sau khi biết điểm của tất cả, trừ Thanh Hạ thì cả nhóm liền @ nhắc đến tên cô.

“@Thanh Hạ, nàng đi đâu rồi, mau trình điểm cho trẫm nào! Chắc chắn cũng phải trên 40 đúng không?”

Các cô kia cũng không im lặng, liên tục @ nhắc đến sau khi không thấy cô xem và trả lời. Không để các bạn chờ lâu, Thanh Hạ soạn một dòng tin nhắn rồi gửi vào nhóm:

“Tạ bệ hạ đã đánh giá cao thần thiếp. Quả nhiên người có một đôi mắt rất tinh tường!”

“Sao nàng khen ta mà ta cảm giác như nàng khen chính mình nhiều hơn ấy nhỉ?”, kèm theo một icon lườm nguýt.

“Haha không có, thần thiếp cũng chỉ có 41,7 mà thôi, cũng không có gì quá đáng khen”.

Một vài giây màn hình đứng im.

Giây tiếp theo, tin nhắn liên tục xuất hiện trên điện thoại, đại loại là ngạc nhiên, bất ngờ, chúc mừng rồi đến khen đểu.

“Í xời, ghê gớm quá, 41,7 lận cơ đấy. Quá ghê gớm!”

Thanh Hạ bật cười, thả cảm xúc haha vào tin nhắn rồi soạn: “tối nay hay ngày mai đi ăn mừng đây mấy cậu?”

“Tối nay triển luôn!”

“Đương nhiên vui là phải làm liền”

“Sao phải mai? Tối nay luôn! Không say không về!”.

“Haha ok, chốt”. Thanh Hạ nhìn màn hình trái tim màu hồng trong điện thoại không nhịn mà được cong khoé môi. Hoá ra cảm giác biết điểm vượt kỳ vọng của mình lại hạnh phúc đến như vậy. Cảm giác này cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Dư vị của chiến thắng.

_____

Chập tối, Thanh Hạ được bố đưa đến điểm hẹn là một quán ăn quen thuộc. Vừa bước vào quán đã có hai cánh tay hướng về phía cửa vẫy cô. Nhìn thì đúng là hai đứa bạn thân - Ngọc Anh, Ngọc Minh của cô. Do nhà hai người gần nhau nên đi cùng rủ nhau đi.

“Được điểm cao có khác, đi đúng giờ hẳn lên.” Vừa đặt túi xách xuống, Thanh Hạ đã “cà khịa” ngay lập tức.

Không vừa, Ngọc Anh nhanh chóng đốp lại: “Hờ, không dám, có ai được 41,7 đâu mà biết”, xong làm động tác nhún vai trông rất đáng ghét.

“Mọi người đang nói gì đấy, cho tớ tham gia với nào.”

Trong lúc ba cô nàng kia đang đấu khẩu thì cô còn lại cũng đã đến. Đó là Hồng Anh - luôn cao su nhất nhóm.

“Ôi chao, giọng ngọt sơn sớt luôn ý. Có vẻ Hồng Anh đang rất vui vì được điểm cao ha. Nhưng sao điểm cao mà vẫn đến muộn vậy nè, hầy”. Vâng, với gương mặt cố làm ra vẻ buồn rầu, kèm theo cái môi trề ra cùng lời khịa đi vào lòng đất thì đó hẳn là cô nàng Ngọc Anh rồi.

Lườm nguýt một cái, Hồng Anh nhẹ nhàng, đoan trang ngồi xuống, giả vờ đưa tay lên làm động tác quẹt nước mắt mà rằng:

"Ôi chẳng phải tớ muộn hơn chút xíu chỉ để có một vẻ ngoài lộng lẫy để đi chơi với các cậu hay sao."

"Khiếp cái con này, thôi tao chịu thua rồi, bỏ bộ dạng đó đi giùm tao." Cuối cùng thì bà hoàng cà khịa Ngọc Anh cũng chịu thua.

Sau đó một tràng cười rôm rả.

"Thôi thôi gọi đồ đi, đói meo rồi này." Có vẻ Hồng Nạ bỏ khá nhiều tâm sức cho một vẻ ngoài lộng lẫy nên dạ dày đang kêu cứu, yêu cầu nạp năng lượng.

"Ok như ý nàng." Ngọc Anh nháy mắt.

Trong khi vừa ăn vừa nói chuyện thì như nhớ ra chuyện gì, Ngọc Minh hào hứng nói: "à tao cho chúng mày xem cái này.", sau đó lấy điện thoại ra lướt lướt một hồi rồi giơ ra trước mặt đám bạn.

Nhìn thấy thứ trên màn hình, mọi người ồ lên.

"Uầy ai mà đẹp trai thế." Ngoài máu cà khịa thì có vẻ cô nàng Ngọc Anh cũng có máu mê trai, liền mượn điện thoại Ngọc Minh để nhìn cho kĩ. Vừa xem, cô vừa gật gật.

"Nào nào, giá giá, giá đâu? Thấy trai cái là..."

Hồng Anh chưa nói hết câu thì đã bị cướp lời: "giá ăn được thì ở trong bụng, còn không ăn được thì rớt lâu rồi. Quan trọng là mắt được thoả mãn, hiểu không?"

Vâng, Hồng Anh lập tức "hạn hán lời".

Ngọc Minh "xin" lại điện thoại, tay lướt trên màn hình rồi lại giơ ra.

"Nguyễn Thế Phương..." Thanh Hạ đọc, trên màn hình là nick facebook của chàng trai kia.

"Ừm ừm, top 3 chuyên Toán năm nay. Nghe bảo giỏi lắm, nhiều người còn thấy bất ngờ vì thủ khoa chuyên toán không phải người ta đấy." Ngọc Minh nói.

"Uầy, đã đẹp trai còn giỏi toán. 10 điểm!"

Chợt nhớ ra Hồng Anh cũng đỗ trường Chuyên nhưng mà là chuyên Anh, Ngọc Anh mới hỏi: "sao bà, bà có biết nam thần chuyên toán thế hệ mới này không?"

Hồng Anh cũng đến chịu trước cái biệt danh: "nam thần chuyên toán thế hệ mới" kia, lườm nhẹ rồi cô đáp: "tao có thấy bọn lớp bàn tán trong nhóm chứ nay mới được thấy. Còn tưởng bọn kia nói quá, hoá ra cũng đẹp thật."

"Cũng đẹp á? Đùa, này không thể dùng "đẹp" để mô tả chứ đừng nói "cũng đẹp". "

"Chứ không thì là gì?" Hồng Anh hỏi, vẫn kèm theo cái lườm vô cùng thân thiện.

Ngay lập tức, cô nàng mê trai nào đó liền thốt ra: "đẹp vãi luôn chứ!"

Hồng Anh ra kiểu chán, không thèm tiếp, chỉ liếc xéo một cái.

Trong khi ba người kia nói chuyện "luôn mồm" thì có một người không hoà chung cuộc vui mà chỉ lẳng lặng nhìn vào màn hình điện thoại. Đó là Thanh Hạ. Khi lướt đến hình ảnh chụp bóng lưng của người tên Thế Phương kia thì cô như bị bức ảnh hút hồn mà nhìn chằm chằm vào điện thoại. Góc chụp là từ dưới lên, và vì là chụp từ phía sau, cộng thêm người thiếu niên trong hình hướng về phía mặt trời nên khi chụp, tấm lưng đó được phô bày một cách mạnh mẽ, toát lên phong vị của tuổi trẻ.

"Trời ơi! Hãy nhìn xem một người luôn "xanh lá" đám con trai đang làm gì kìa!"

Ngọc Anh thốt lên, hai cô bạn kia cũng quay lại nhìn Thanh Hạ - người luôn xem con trai là không khí trừ bố mình giờ lại dán mắt vào màn hình điện thoại nơi có ảnh của anh chàng hotboy chuyên Toán kia thì mấy cô kia có vẻ bất ngờ lắm.

Khẽ hắng giọng, Thanh Hạ nói: "tại tao thấy bóng lưng của bạn kia khá đẹp nên cũng có ấn tượng chút chút...." rồi đánh trống lảng: "mà trông thấy cũng cao ha. Cao mét mấy đấy?"

Như nhìn thấu tâm tư của cô, hội bạn nhìn Thanh Hạ bằng ánh mắt gian xảo, còn cô thì như bị chột dạ mà đảo mắt nhìn xuống dưới.

"Boy bóng rổ, hình như cao gần mét tám rồi. Chắc sẽ còn cao thêm."

"Ồ, ra là có chơi bóng rổ, bảo sao"

"Hả? Bảo sao gì?" Ngọc Anh nắm bắt bài rất nhanh, liền hỏi.

"Bảo sao cao vậy chứ gì." Người nào đó bị chột dạ lần hai.

Ngọc Anh chưa trả lời thì Hồng Anh đã trêu: "He, phải không đó? Hay mắc bệnh tương tư rồi?"

"Vớ vần! Làm gì có chuyện đó."

Bữa ăn lại được tiếp tục sau cái nhìn ẩn ý của Hồng Anh.

_____

Sau một chầu ăn lớn, họ hẹn nhau đi xem phim ở Beta. Lúc này cũng đã hơn 8 giờ tối, xem phim xong thì chắc cũng ngót ngét 10 rưỡi thì về đến nhà sẽ vào tầm 11 giờ.

Mọi mốc thời gian đều được Thanh Hạ tính toán kĩ lưỡng. Chỉ là cô không ngờ rằng, có một việc sẽ xen vào trong khoảng thời gian đó mà thay đổi cả tâm tình của thiếu nữ mới lớn khi ấy trong ba năm cấp 3 tới đây.

Lúc xem phim xong thì bộ ba Ngọc - Hồng Anh, Ngọc Minh đi về trước bởi các cô đi xe riêng nên Thanh Hạ phải đứng chờ bố ở bên đường. Nhưng khi chắc chắn bố của cô sẽ đến trong vòng 10 phút nữa thì mấy cô bạn mới về.

"Đã bảo cứ để bọn tao đợi chú Nam cùng cho cứ không nghe." Đã lên xe chuẩn bị về thì Ngọc Minh vẫn quay ra cằn nhằn.

"Hehe không sao, bố tao tới ngay thôi, chúng mày đi mình nên cứ về càng sớm càng tốt. Với cả ở đây toàn người là người, tao không bị gì được đâu."

"Nói gở!" Ba nàng kia không hẹn mà cùng nói một lúc, Thanh Hạ thì chỉ biết cười trừ

"Thôi được rồi, tụi này về đây, đứng cho cẩn thận vào."

"Rồi rồi ok, các tình yêu đi đường cần thận nhé". Sau đó là một cái tim được bắn từ đồng chí Thanh Hạ.

Mấy cô kia thấy cảnh này đã quá quen thuộc rồi nên chỉ vẫy vẫy tay rồi đi luôn.

"Ok em yêu".

Các bạn vừa đi khỏi không lâu thì có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, mở ra thì đó là tin nhắn từ "papa iu dấu":

"Ở đường có tai nạn nên chắc bố đến muộn, con chờ chút nhé."

"Vâng, bố đừng vội, cứ đi từ từ thôi."

Cất điện thoại đi, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt một bóng dáng cao gầy đập vào mắt cô, hay nói chính xác hơn là một bóng lưng ở phía đối diện đường. Mà cô thấy, bóng lưng này rất quen. Người kia đứng phía bên đường, quay mặt vào trong. Cô không biết anh ta đang làm gì hay đang nhìn gì, chỉ thấy đút hai tay vào túi quần, đầu ngẩng lên nhìn toà trung tâm thương mại trước mặt. Không hiểu sao, Thanh Hạ thấy bóng lưng ấy rất... cô đơn, bất lực, khác với bóng lưng lúc nãy cô nhìn thấy trong điện thoại.

Khoan! Bóng lưng trong điện thoại? Thôi đúng rồi! Bảo sao cô thấy quen thuộc đến thế. Hoá ra là cùng một người! Nhưng lúc này, bóng lưng kia thật sự khiến cô phải lưu tâm. Một người đậu chuyên toán 1 của một trường Chuyên có tiếng sẽ có một bóng lưng u buồn như vậy sao? Không phải là bóng lưng ngông cuồng, hiên ngang dưới ánh mặt trời của cậu thiếu niên khi nãy, mà giờ đem lại cho người ta một cảm giác man mác.

Thấy đèn đỏ dành cho xe cộ sáng lên, Thanh Hạ toan bước về phía đường đối diện thì có âm báo tin nhắn vang lên:

"Con đang đứng đâu?"

Do tay đang cầm túi xách nên cô phải đeo nó lên rồi mới cô khẽ chạm vào màn hình điện thoại, gõ dòng chữ: "con đang đứng chỗ đèn xanh đèn đỏ chỗ ngã ba...", vừa gõ cô vừa đi trên làn dành cho người đi bộ. Nhưng Thanh Hạ đã quên mất rằng trong thời gian cô loay hoay đeo túi rồi trả lời tin nhắn thì đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh.

Đột nhiên có một bàn tay túm lấy khuỷu tay cô, kéo cô về lại lề đường. Thanh Hạ hoang mang ngẩng đầu nhìn lên, không biết chuyện gì đang xảy ra thì có một chiếc xe ô tô chạy vụt qua. Khi ấy cô mới biết người kia đã cứu mình một mạng.

Đập vào mắt cô là gương mặt của một người được Ngọc Anh mệnh danh là "nam thần chuyên toán thế hệ mới". Lông mày rậm nhưng theo khuôn, nhìn rất sắc chứ không phải kiểu "sâu róm" như nhiều người không thích, đôi mắt hẹp dài, gốc mắt sâu cùng sống mũi cao thẳng, lông mi dài, đôi môi mỏng nhưng có phần nhợt nhạt. Nhìn chung, tổng thể không chỉ gói gói gọn trong từ "đẹp" mà phải là "rất đẹp".

Bị người lạ nhìn chăm chú một lúc, tuy không lâu nhưng cũng khiến cậu trai kia thấy không thoải mái. Có vẻ nhìn ra được nên Thanh Hạ nhẹ buông tay ra, lúng túng nói: "Cảm, cảm ơn... ạ". Vì không biết nên gọi là cậu hay anh hay gì đó nên cô cứ thêm "ạ" vào cho lịch sự.

"Không có gì, cẩn thận chút." Giọng nói hơi khàn, lời nói có chút lạnh, tuy vẫn lịch sự nhưng bất giác khiến người khác cảm thấy xa cách.

Không kịp để cô nói gì thì người kia đã bước thẳng. Thanh Hạ sau cú đấy thì đứng im tại chỗ, chăm chú nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa dần. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên thì cô mới hoàn hồn lại.

Có lẽ thấy con gái không trả lời tin nhắn nên bố cô đã gọi trực tiếp luôn. Sau khi báo cho ông chỗ cô đang đứng thì trong suốt quãng đường về đến nhà, cô như người mất hồn, bố hỏi gì thì đáp đó. Thanh Hạ chỉ nhớ, trong đầu cô khi ấy chỉ đọng lại bóng lưng đẹp nhưng buồn kia.