Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tư Lệnh.

Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tư Lệnh.

Tác giả:Thiên Miểu Nhiên

Mẹ kế

Cánh cửa mở ra, mùi ẩm mốc cùng với mùi thức ăn đã thiu chen nhau toả ra không khí bên ngoài, khiến cho hai con người đứng bên ngoài phải nhăn mặt tỏ thái độ chán ghét.

- A Nhiên, mày còn không mau ra ngoài, tao đã bảo với mày trước khi mặt trời mọc. Mày phải dậy để nấu cơm dọn dẹp nhà. Bây giờ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu còn chưa thấy mặt mày đâu, có phải hôm qua bị một trận đòn là chưa đủ phải không?

Mặc cho tiếng chửi bới ngoài kia vẫn còn đang vang vọng, căn phòng đó vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, một câu trả lời cũng không có!

- Mẹ, chúng ta đã đứng đây nãy giờ rồi, cô ta vẫn không hề lên tiếng hay cô ta đã xảy ra chuyện gì rồi.

Lý Tuệ Lâm vẻ mặt sợ sệt, trong lòng chắc hẳn 3 phần lo lắng 7 phần hoảng sợ. Đúng vậy, hôm qua lúc dọn dẹp phòng cho Lý Tuệ Lâm, chẳng may A Nhiên quệt phải cái bình hoa, mảnh vỡ, nước trong bình đều văng tung toé trên mặt sàn.

Mẹ con nhà họ thấy vậy liền đem A Nhiên ra để đánh đập, đánh đến lúc A Nhiên chỉ có thể nằm xuống đất mà cầu xin bọn họ đừng đánh nữa. Cái bình hoa đó chẳng có chút gì là đáng giá nhưng vốn mẹ con nhà họ Lý từ lâu đã coi A Nhiên là cái gai trong mắt. Ngày ngày đều kiếm cớ để gây khó dễ cho A Nhiên. Không đánh thì mắng không mắng thì là bỏ đói.

- Cấm con ăn nói lung tung. Đây cũng không phải lần đầu nó bị đòn roi. Cùng lắm chỉ không thể xuống giường trong vài ngày. Đi, vào xem nó thế nào.

Phía bên trong căn phòng rất ít đồ đạc. Hầu như chỉ vọn vẹn vài quyển sách đã cũ, một cái tủ gỗ xập xệ bên trong chỉ có 8-9 bộ quần áo được treo gọn gàng. Một góc phòng nhỏ có tấm chiếu cùng một cái chăn mỏng được trải trên sàn nhà. Đấy chính là chỗ mà A Nhiên nằm ngủ.

Lý Tuệ Lâm tiến lại gần dùng lực không mạnh cũng không nhẹ đạp vào người con gái đang nằm dưới lớp chăn mỏng đó.

- A Nhiên, mẹ đang gọi chị đó sao chị không trả lời.

Vẫn chẳng có âm thanh nào từ trong chăn phát ra. Bà Lý đã hết kiên nhẫn liền cầm lấy cái chăn giựt phắt ra rồi vứt qua một bên góc.

Người con gái bên trong đã lộ diện. Khuôn mặt A Nhiên đỏ bừng, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi đang chảy xuống thái dương. Tóc đã ướt nhẹp, áo cô đang mặc cũng đã phần nào đó ẩm ẩm do mồ hôi gây ra.

- Mẹ mẹ, hình như chị ta bị sốt rồi, có vẻ sốt rất cao, có lên đưa chị ta tới bệnh viện không?

- Nuôi con lớn từng này rồi mà tại sao con không khôn lên được thế hả con. Đưa nó tới bệnh viện, khác nào bảo với mọi người rằng mẹ con mình ngược đãi nó đến mức phát bệnh? Vả lại không nên tốn tiền vì nó. Đối với nó chỉ cần mua thuốc hạ sốt về cho nó uống là đã tốt cho nó rồi

Hai mẹ con nhà họ Lý một người đỡ vai bên này một người đỡ vai bên kia của A Nhiên dìu cô lên nhà trên, đem vào phòng của Tuệ Lâm.

Chà căn phòng này rất khác xa với căn phòng nhỏ hẹp bẩn thỉu kia của A Nhiên. Rộng rãi thoáng mát, ánh sáng tràn đầy căn phòng, so với căn phòng kia QUẢ THỰC RẤT KHÁC XA!

- Mẹ sao lại cho cô ta vào phòng của con?

- Con bé ngốc này, cố chịu một chút ngày mai khi nó khoẻ lại chúng ta kiếm được cả khối tiền từ nó đấy. Ngoan, lúc đó con muốn mua bao nhiêu thứ mẹ đều cho con mua. Chúng ta sẽ lại có tiền rồi.

Đúng vậy bà ta đã bán cô vào khu doanh trại, nơi mà có những người chiến đấu bị thương. Có lẽ công việc của cô là phải dọn dẹp, chăm sóc, đem thuốc và sơ cứu những người bị thương sau khi chiến đấu.

Đối với cô công việc này không phải khó khăn gì bởi vì sáu năm qua cô đã như người ở của mẹ con bà Lý. Nhưng dựa vào đâu bọn họ lại đòi bán cô? Cha cô, A Cố đi làm xa, tiền làm ra cũng không phải ít vậy tại sao mẹ con Tuệ Lâm vẫn còn đòi bán cô để lấy tiền? Quả thực quá vô lý!!!

Tiền ông làm được đều gửi hết về nhà nhưng bao năm qua đều là mẹ con Tuệ Lâm hưởng. Cô cũng chả hưởng được gì từ số tiền đó.

Vì trước đây khi mẹ cô mất, cửa hàng của cha cô không lâu sau bị phá sản không rõ nguyên do, là họ nhà Lý đã bỏ ra số tiền để trả hộ ông ấy, nhưng với một điều kiện….

Bà Lý mang thai ngoài ý muốn chính là Tuệ Lâm. Người đàn ông làm cho bà có bầu đã bỏ bà mà đi, để không bị người ngoài bàn ra tán vào. Nhà họ Lý đưa ra điều kiện, trả hết số tiền nhưng cha cô phải lấy bà Lý.

Cha cô cảm thấy mang ơn nhà họ Lý nên đối xử rất tốt với hai mẹ con họ. Cô cảm thấy cha coi trong hai người ngoài như thế, vẫn là nên quyết định im lặng. Không hề kể chuyện bị ngược đãi như thế nào cho ông ấy biết.

Cứ 2 năm ông lại về thăm nhà một lần, mỗi lần như vậy, mẹ con Lâm Tuệ đều đối đãi cô rất tốt cứ như đây là một bộ mặt khác của hai mẹ con họ.