CHƯƠNG 1 : Bác Sĩ Thực Tập
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hai bên đường rợp bóng cây cổ thụ lâu năm. Ánh nắng len lỏi qua những kẽ lá, gió nhẹ thổi làm những chiếc lá rung rinh, tạo nên bản giao hưởng dịu dàng của thiên nhiên.
Với Tô Lục Hạ, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt — ngày đầu tiên cô chính thức trở thành bác sĩ thực tập tại bệnh viện Thịnh Cảnh, bệnh viện lớn nhất thành phố Thượng Hải. Từng là sinh viên xuất sắc tại trường đại học, giờ đây cô đã chạm tay vào giấc mơ của chính mình.
Cô bước đến nơi làm việc mới với tâm trạng háo hức, tràn đầy mong chờ. Vừa đến nơi, Tô Lục Hạ đi thẳng đến quầy lễ tân để hỏi thăm đường lên văn phòng viện trưởng.
Cô cất tiếng nhẹ nhàng:
"Cho tôi hỏi văn phòng viện trưởng ở đâu vậy ạ?"
Một trong hai y tá tại quầy ngẩng đầu lên:
"Cho hỏi cô là...?"
"Tôi là bác sĩ thực tập mới đến."
"À, vậy cô hãy đi thẳng lên tầng 6 rồi rẽ phải là sẽ thấy văn phòng viện trưởng."
"Cảm ơn chị nhiều ạ." – Tô Lục Hạ mỉm cười đáp rồi nhanh chóng đi đến nơi.
Sau khi cô rời đi, một y tá nhỏ giọng cảm thán:
"Em gái lúc nãy xinh thật đấy."
"Ừm, mà giọng cũng ngọt ghê."
Tô Lục Hạ đứng trước cánh cửa văn phòng viện trưởng, trong lòng vô cùng hồi hộp. Cô lấy hết can đảm gõ cửa.
Từ bên trong vang lên một giọng trầm khàn:
"Cửa không khóa, vào đi."
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng là một người đàn ông trung niên, gương mặt phúc hậu, ánh mắt thâm thúy. Vừa nhìn đã có cảm giác ông từng là một người rất tuấn tú thời trẻ.
"Là thực tập sinh mới đến phải không?"
"Dạ, vâng ạ."
"Ta đã nghe Lão Trương khen con rất nhiều." – Ông cười hiền từ.
Tô Lục Hạ âm thầm cảm ơn vị giáo sư – Trương lão sư – người từng tận tâm dìu dắt cô suốt những năm đại học, đồng thời là người giới thiệu cô vào bệnh viện thực tập lần này.
"Từ giờ con sẽ là bác sĩ thực tập tại đây, dưới sự giám sát của bác sĩ Lục."
"Dạ!" – Cô không giấu nổi sự vui mừng trong ánh mắt.
Viện trưởng nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Sau vài câu trao đổi ngắn, ông quay sang bảo:
"Con ngồi ghế đợi một lát, bác sĩ hướng dẫn sẽ đến ngay."
Tô Lục Hạ lễ phép gật đầu rồi ngồi xuống. Nhân lúc chờ đợi, cô mới có dịp quan sát căn phòng. Văn phòng được trang trí tối giản nhưng tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.
Một người đàn ông bước vào với dáng vẻ cao lớn, khoác chiếc áo blouse trắng. Gương mặt anh tuấn lãng: ngũ quan sắc nét, mắt phượng, mày kiếm, sống mũi cao và gương mặt lạnh lùng khó gần. Vẻ đẹp ấy mang theo một sự xa cách khiến người ta không dám lại gần.
"Đến rồi à." – Viện trưởng ngẩng đầu khỏi tập tài liệu. – "Đây là bác sĩ thực tập. Từ giờ, con bé sẽ làm việc dưới sự quản lý của con."
Người đàn ông chỉ liếc nhìn Tô Lục Hạ một cái rồi gật đầu.
"Dẫn con bé về khoa đi."
Anh lại gật đầu, không nói một lời, xoay người rời khỏi văn phòng. Tô Lục Hạ vội vã đứng dậy đi theo.
Viện trưởng nhìn theo bóng dáng hai người, khẽ lắc đầu:
"Thằng nhóc này thật là..."
Cô lặng lẽ đi phía sau người đàn ông ấy, trái tim đập rộn ràng. Cô biết anh, hơn nữa còn rất rõ.
Người đó không ai khác chính là Lục Cảnh Chu – người cô từng thầm thích thời đại học. Là học thần của khoa, là nam sinh được vô số người ngưỡng mộ.
Tình cảm ấy, cô luôn giấu thật sâu trong trái tim, chưa từng dám bày tỏ. Cô nào ngờ, người từng khiến tim cô rung động năm nào… giờ đây lại trở thành bác sĩ hướng dẫn cô suốt một năm thực tập sắp tới.