[Rhycap] Bình Yên Của Em Là Anh Mà

[Rhycap] Bình Yên Của Em Là Anh Mà

Tác giả:Yuki_Sara

Chương 1

"Duy ơi." Quang Anh mở cửa bước vào rồi cất tiếng gọi.

"Em đây." Đức Duy đáp, định đứng dậy để đón anh nhưng vừa quay ra đã thấy anh ngã uỵch xuống giường.

Đức Duy biết Quang Anh mệt, anh vừa mới đi diễn xong.

Dạo gần đây Quang Anh dính phải tin đồn đạo nhạc làm tinh thần anh sa sút, thế mà các buổi biểu diễn anh vẫn nhận tới kín lịch. Mỗi lần như thế nào Đức Duy đều thấy anh Quang Anh mệt bở hơi, nhìn vào cũng đủ thấy xót anh.

Trước hết cậu phải lôi hành lý của Quang Anh vào cất đã.

"Nhà còn gì ăn không Duy?" Quang Anh nói lí nhí chỉ đủ để Đức Duy nghe.

"Còn mì thôi," Đức Duy đáp, cậu thấy Quang Anh không nói gì thì liền đi vào bếp đun nước sôi, "thêm trứng nhá?" 

"Ừ, giờ em cho gì anh cũng ăn chứ anh đói lắm rồi." Quang Anh đáp dù vẫn úp mặt vào gối.

Trong lúc đợi nước sôi, Đức Duy lại kéo Quang Anh lên sợ anh lại ngủ quên với cái bụng đói mốc meo.

"Dậy đi anh, ăn cái đã rồi ngủ." Duy nói. Nghe thế Quang Anh chỉ đành ỡm ờ ngồi dậy.

Nấu xong bát mì, cậu bưng ra bàn cho Quang Anh. Nhìn anh ăn mà cậu chỉ sợ rằng anh mệt tới mức ụp đầu vào bát mì, may sao cái nóng hôi hổi với mùi hương từ mì đã kéo Quang Anh khỏi chút cơn buồn ngủ ấy. 

Duy ngồi trên chiếc ghế xoay kê bên bàn làm việc vừa nhìn Quang Anh ăn. 

"Khụ khụ khụ..." Quang Anh sặc mà ho.

"Ăn từ từ thôi anh, có ai dí anh đâu." Duy nhìn mà xót thay, cậu bước tới vỗ vỗ lưng Quang Anh.

Được vài đũa với nửa cái trứng trần, cơn buồn ngủ lại kéo tới Quang Anh một lần nữa. Anh lọ mọ ngồi dậy đã bị Đức Duy cản lại, "Ngủ đi, anh còn định đi đâu."

"Đánh răng đã." Quang Anh đáp. 

Đức Duy thật hết cách, rõ ràng rằng mắt anh mở chẳng nổi nữa mà vẫn cố đi đánh răng cho bằng được, thói ở sạch của Quang Anh thật đáng sợ.

Lúc Quang Anh xong cũng là lúc Đức Duy dọn dẹp xong. Một lần nữa anh ngã vật ra giường, vài giây sau cậu đã thấy nhịp thở của anh đều đặn, lúc đó cậu biết anh đã ngủ say rồi.

Đức Duy cũng đi vệ sinh cá nhân xong thì lên giường. Cậu kéo chăn lại đắp ngay ngắn cho Quang Anh với cả cậu.

Từ bao giờ mà cậu với anh đã thân thiết đến mức chung một giường đắp chung một chăn, cậu thấy chưa bao giờ mình thân với ai như anh dẫu cho cậu được cho là dễ ngoại giao.

Nhưng chẳng có ai, trừ anh, như thế cả.

Đức Duy nằm hết nhìn trần nhà lại nhìn anh, đầu óc cậu mông lung, trong đầu mũi chỉ toàn là mùi hương của Quang Anh. Nhìn chán chê, cậu chuyển đối tượng sang Quang Anh.

Mắt Đức Duy chu du khắp nơi trên khuôn mặt Quang Anh, khắc lên hình ảnh của anh trong tâm trí. Cậu lấy tay khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa rơi trước trán của Quang Anh, có lẽ anh nhột mà lầm bầm mấy câu trong miệng rồi quay mặt đi khiến cậu bật cười.

Đức Duy tranh thủ chụp mấy tấm để thêm vào cái album được gọi là "Hơn 2000 tấm ảnh dìm của Rhyder" rồi cười trộm. Thật ra cậu sẽ không chia sẻ chúng hay mục đích gì khác, chỉ là cậu muốn lưu giữ những khoảnh khắc như thế này, thế thôi.

Chụp xong Đức Duy thấy vẫn còn hơi chán nên đi lướt mạng.

Bài đăng của X: 

Nghi vấn Rhyder đạo nhạc...[Xem thêm]

Cậu lướt ngay tắp lự.

Bài đăng của kênh Y:

Vụ việc Rhyder đạo nhạc của... [Xem thêm]

Đức Duy càng lướt càng nhìn càng thấy phiền, bởi thế mà cậu nhảy vào bình luận.

Bình luận 1: Sau khi Rhyder bức phá thì tôi trở thành fan của Ash Island.

-> Đức Anh: Còn tao thì fan Rhyder ha.

Bình luận 2: Hèn gì gửi demo sớm thế, hóa ra có viết thật đâu.

-> Đức Anh: Viết thật hay không thì không biết, mà người ta có tài còn mày thì có tật, tật não.

Bình luận 3: Từ vụ Rai đờ mà Ash Island có thêm đống fan lâu năm.

-> Đức Anh: Toàn chó hùa.

Đức Duy thấy đủ cho tối nay liền thôi, cậu thoát ra để kiểm tra xem có đang đăng nhập acc phụ không, thấy đúng thì yên tâm mà tắt điện thoại đi ngủ.

Đùa chứ Quang Anh có cái tật hay gác, nãy giờ lúc cậu đang bận combat với đám hùa trên mạng thì chân với tay Quang Anh đã gác qua người cậu khi nào. Đức Duy thấy nhiều cũng thành quen nên không thèm quản, cậu cứ để thế mà ngủ luôn. Cả là cậu biết cậu cũng có tật này thêm cả cái kéo chăn nữa, ai từng ngủ chung với cả hai rồi thì liền cảm thán chỉ có Đức Duy với Quang Anh là hợp ngủ cùng nhau thôi.

Đức Duy kéo chăn lên cao hơn rồi dần chìm vào giấc ngủ, bây giờ cũng đã gần 1-2 giờ sáng rồi.

Ngủ được mấy tiếng, báo thức của Quang Anh đã đổ chuông rồi. 

"Ừm..." Đức Duy khe khẽ, mặt vẫn vùi vào gối.

Quang Anh nửa tỉnh nửa mê mà dậy tắt báo thức, xong anh ngồi đờ người một lúc mới có thể tỉnh được. Anh dụi nhẹ mắt, nhẹ nhàng nâng tay của Đức Duy đang choàng qua bụng mình xuống rồi rón rén vào phòng tắm. 

Vệ sinh cá nhân xong hết Quang Anh còn phải bôi một ít kem che khuyết điểm, bởi quầng thâm mắt anh đã ngày càng rõ ràng. Trước khi ra khỏi cửa, Quang Anh ghé lại gần giường chỉnh chăn gối cho Đức Duy.

"Anh đi nhá." Quang Anh cúi đầu khẽ nói, cũng chẳng biết Đức Duy có nghe được hay không mà cậu vẫn im lìm ngủ tiếp.

Quang Anh quay đi, xách túi đồ rồi ra thẳng cửa để mang giày. Trong lúc này anh đột nhiên nghe được tiếng sột soạt đằng sau.

"Quang Anh ơi." Đức Duy còn hơi mơ ngủ.

"Ơi anh đây, không có lịch thì ngủ tiếp đi em." Quang Anh vừa xỏ giày vừa đáp.

"Anh đi sớm thế." Đức Duy dụi mắt nhìn anh.

"Ừ, hôm nay bay sớm lắm," Quang Anh đáp, anh cũng đã mang giày xong, "với đặt đồ ăn ăn đi nhá, đừng ăn mì không, ăn nhiều lên, anh thấy em ăn rõ ít đấy."

"Vâng..." Đức Duy vừa đáp vừa tụt người về lại chiếc giường êm ái, trông chẳng có sức sống gì cả, như một cái cây héo ngả nghiêng vậy.

Quang Anh thấy thế thì phì cười rồi chẳng nói nhiều nữa mà đi luôn.

Được một lúc lâu sau, Đức Duy mới dậy, lúc này mặt trời cũng lên tận đỉnh đầu rồi. Cậu có lịch hôm nay nhưng vào buổi trưa nên tranh thủ mà nằm nướng một tí.

Thói quen của Đức Duy là vừa dậy đã mở điện thoại kiểm tra. Cậu kéo xuống tận dưới mới thấy tin nhắn mà anh Quang Anh báo đã tới 3 giờ trước. Đức Duy đọc xong tắt điện thoại để những tin nhắn khác cậu sẽ xem sau.

Đức Duy vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài ngồi, nhắn cho trợ lý một cái tin rồi mới gọi cho Quang Anh. Chuông đổ được một lúc Quang Anh mới bắt máy, hình như anh vừa mới thay đồ xong.

"Cap mới dậy à?" Quang Anh đang ngồi nhắm mắt cho thợ trang điểm.

"Vâng, em vừa mới dậy." Đức Duy kê điện thoại trên bàn rồi mở máy tính.

"Ăn gì chưa đấy?" Quang Anh nói.

"Em chuẩn bị ăn," Đức Duy đáp, "anh đi show ở chỗ nào đấy?"

"Quận 12 Sài Gòn nè." Quang Anh đáp.

"Khi nào xong thế?" Đức Duy nghịch máy tính xong quay lại nhìn Quang Anh trong màn hình điện thoại.

"Chắc cỡ 4-6 tiếng gì ấy." Quang Anh đáp.

"Thế tối live chung với em nhá." Giọng Đức Duy mới dậy nên còn hơi khàn, cậu uống một hớp nước rồi mới nói tiếp: "Lát nữa em cũng có lịch đi quay, tầm chiều tối là về tới nhà."

Quang Anh không đáp, anh im lặng để cho thợ trang điểm dặm lại môi. Đức Duy thấy vậy cũng tập trung sự chú ý vào lại màn hình máy tính. 

Được một chút, Quang Anh mới đáp: "Được."

Đức Duy cười mỉm, mắt vẫn đặt trên màn hình máy tính.

"Uầy tối em đi nhuộm lại," Đức Duy nói, "nhuộm đầu đỏ."

"Cho đêm cuối à?" Quang Anh nói. "Thêm tí che khuyết điểm nữa giúp em, nãy nó trôi hết rồi." Anh nói với chị thợ trang điểm.

Đức Duy nhìn thoáng qua thấy chị thợ trang điểm đang tẩy lớp che khuyết điểm cũ mà xót, cậu là người đã chứng kiến hết quá trình anh thức đêm làm nhạc. Lúc đó cậu biết bán mạng cho âm nhạc là như thế nào.

"Uầy Quang Anh ơi, anh nghỉ đi chứ dạo này em thấy anh cực lắm ấy." Đức Duy nói.

"Sao? Xót à?" Quang Anh cười đùa.

"Ừ xót con vợ," Đức Duy nói, giờ ai nhìn anh như thế này cũng đều thấy xót xa cho người cống hiến hết mình vì đam mê như thế này cả.

Quang Anh đùa giỡn chứ chẳng thèm đáp chữ "Ừ" nào cả, anh biết anh chẳng hứa được. Quang Anh còn có mục tiêu gần để đạt được, khoảng thời gian này không cho phép anh nghỉ ngơi.

"Qua lúc anh bận thì đi chơi một bữa đi Duy." Quang Anh nói. "À mà bài chung kết viết xong chưa? Giấu kĩ thế anh chẳng biết mày đang viết gì."

"Bí mật, này phải để lúc đó mới bất ngờ chứ." Đức Duy cười đáp.

Lúc này thợ cũng đã trang điểm xong, phải nói là chị đã cực kì khéo léo để nhìn mặt Quang Anh tràn đầy sức sống như bây giờ. 

Đức Duy với Quang Anh trò chuyện đôi ba câu nữa mới tắt cuộc gọi, có vẻ bây giờ Quang Anh đang phải lên sân khấu rồi.

Đức Duy cũng đi chuẩn bị, xong hết cả mọi thứ cậu mới đi ra ngoài. Trước khi khóa cửa, cậu nhắn cho Quang Anh một tin.

[Captain boy đang làm việc chăm chỉ nhá.] kèm hình ảnh.