Jaki x Cecilia: Trùng sinh vạn kiếp
"Cho dù tôi có tự sát bao nhiêu lần, thì tôi vẫn cứ bị mắc kẹt trong ba tháng này. Trong dòng thời gian tuần hoàn vô hạn này, tôi đã thử làm vô số nghề, từ ăn xin cho đến nhà khoa học rồi sát thủ hàng đầu thế giới. Đây là lần trùng sinh thứ một vạn của tôi. Tôi đã bắt cóc thiên kim tiểu thư giàu có nhất Nochim, tên là Cecilia."
Tại biệt thự nào đó, có hai người, một nam một nữ đang ngồi đó. Người đàn ông cầm theo súng. Đúng rồi đó, cậu đang bắt cô làm con tin.
"Anh cố chấp làm gì. Nơi này đã bị cảnh sát bao vây rồi. Anh có lấy được tiền chuộc đi chăng nữa thì cũng không thể thoát được."
"Hah, đời này tôi đã tán đổ vô số cô gái. Chỉ có cô là cô gái khó tán đổ nhất mà tôi từng gặp."
Khi nhìn biểu cảm thản nhiên của cậu như vậy thì cô có hơi chút bất ngờ, hỏi cậu một cách hơi nghi hoặc.
"Anh sắp chết rồi ư?"
Cậu không hề bất ngờ trước câu hỏi này nhưng vẫn hỏi sao cô lại biết.
"Mặc dù anh rất linh hoạt đã đánh bại mấy chục vệ sĩ của tôi. Nhưng từ sau đó thì thể lực của anh suy giảm nhanh chóng, khí sắc anh uể oải suy sụp, khuôn mặt trắng bệch không có huyết sắc. Tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân điều trị bằng hóa chất, biểu hiện của họ cũng gần giống anh. Hơn nữa, khi anh biết nơi này đã bị bao vây, anh không hề có sự bối rối mà ngược lại, còn thấy rất hứng thú. Điều đó chứng tỏ anh không sợ cảnh sát. Nếu tôi đoán không nhầm, anh chắc là đang bị ung thư giai đoạn cuối."
Nghe cô phân tích như vậy, cậu cười phá lên một tràng rồi khen:
"Tốt, rất tốt. Công nhận cô Cecilia đây được đồn là vừa xinh đẹp vừa thông minh. Quả nhiên danh xứng với thực. Cô nói đúng, tôi sắp chết rồi nên cũng không cần lo việc bỏ chạy nữa."
"Vậy thì anh muốn số tiền kia làm gì? Cho gia đình sao? Anh hẳn là phải biết rõ, cho dù có lấy được đi chăng nữa thì anh cũng không đưa cho họ được. Cho dù có đưa được đi nữa thì cũng sẽ bị cảnh sát tịch thu thôi. Mà hẳn là anh phải biết rõ thân phận của tôi. Nếu tôi muốn xử lý gia đình anh thì nó dễ như trở bàn tay thôi."
Nghe cô nói vậy, cậu càng thấy hứng thú.
"Haha, không hổ là tiểu thư. Đây là lần đầu tiên tôi lại thấy con tin uy hiếp kẻ cướp đấy. Bộ cô không sợ tôi làm gì cô rồi đăng lên mạng à?"
"Hah, anh bây giờ là nỏ mạnh hết đà rồi, vận động dữ dội chỉ làm anh chết nhanh hơn thôi."
"Hừm, lợi hại đấy. Tiểu thư đây vẫn là cô gái thú vị nhất mà tôi từng gặp đấy. Như này nhé, chỉ cần cô chủ động hôn tôi một cái, tôi liền thả cô rời đi, sao nào?"
"Hứ, anh coi tôi là đứa trẻ ba tuổi sao?"
"Dù tôi có nhiều khuyết điểm. Nhưng tôi có một ưu điểm, từ trước đến nay đã nói là làm. Cô cũng chả có tổn thất gì nhiều, vậy mà còn không dám."
Cô vẫn cứ ở đó, im lặng, vẻ mặt hơi hờn dỗi, phùng má, không thèm nhìn vào cậu. Cậu lúc này mới nhớ ra một điều rồi nói.
"À, tôi quên mất. Tiểu thư đây bị mắc chứng sợ nam giới mà, trong phạm vy một mét thì cô không thể tới gần được. Càng không thể để nam giới chạm vào cơ thể và ngược lại."
Khi cô nghe thấy cậu nói ra căn bệnh này thì khuôn mặt cô tái mét lại, hỏi.
"S...sao anh biết được chuyện này?"
"Tất nhiên là cô nói cho tôi rồi."
"K...không thể nào. Tôi với anh còn chưa gặp nhau...Có lẽ nào anh đã theo dõi và điều tra về tôi?"
"Cô nghĩ quá rồi, không hẳn đâu. Nhưng tôi còn biết rất nhiều về cô. Cô còn có một ruồi đỏ sau lưng, ở mắt cá chân có hai vết dây hằn. Là do năm đó cô bị bắt cóc để lại."
Về vụ sợ nam giới thì cô có thể nghĩ là do cậu điều tra nhưng đã đến nước này rồi thì cô không thể tin được, cậu biết hết mọi thứ, cứ như thể là trước mặt cậu thì cô không mặc gì vậy.
"Anh...anh rốt cuộc là ai?"
Cậu phớt lờ câu hỏi đó:
"Cô còn nhớ lời tôi vừa nói không? Tiểu thư cô là người khó tán đổ nhất mà tôi từng gặp. Bởi vì chứng sợ nam giới này quá là phức tạp. Để tôi ngẫm lại nào, hình như là một trăm năm trước..."
"Tôi thấy anh là điên rồi, anh còn chưa tới ba mươi mà. Anh làm sao có thể sống hơn một trăm năm mà vẫn trẻ thế được?"
"Haizz, dù sao vẫn còn sớm, như vậy đi, tôi sẽ kể cho cô."
Sau đó cậu bắt đầu kể lại về quá khứ của mình.
"Tết đầu năm 2019, tôi được chẩn đoán là ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo tôi chỉ có thể sống được ba tháng. Gia đình thì không còn một ai, một người bạn gái còn chưa có. Tôi ở bệnh viện, một mình, tiếp tục xả tiền vào cái hang không đáy này. Nghĩ sao thì cũng là đường chết. Thế là một tuần sau đó, tôi đã nhảy lầu tự sát."
"Hơ, thế thì anh phải chết rồi chứ. Sao anh lại vẫn ở đây? Hay là điều trị bằng hóa chất khiến anh có vấn đề về tâm thần luôn rồi."
"Chưa, đây mới đặc sắc nè. Khi tôi nhảy từ hơn hai mươi tầng lầu xuống, hẳn là tôi đã phải đi đời rồi. Nhưng mà rất nhanh, tôi đã phát hiện một chuyện vô cùng chấn động. Bỗng tôi lại quay trở về cái ngày đó, cái ngày mà tôi được chẩn đoán là mắc ung thư. Không sai, tôi đã trùng sinh. Tôi vốn tưởng rằng trời cao ban ơn cho tôi, nhưng tôi vẫn lại chết. Từ đó, tôi đã bị mắc kẹt trong dòng thời không tuần hoàn vô hạn này."
"Cho nên anh bắt cóc tôi chỉ là để tìm kiếm sự kích thích."
"No no no, bắt cóc cô không kích thích lắm. Ở trong thế giới không ngừng trùng sinh, tôi phải không ngừng tự đặt mục tiêu cho bản thân nên mới tránh được việc bản thân bị điên loạn."
"Vậy thì tôi rất hiếu kỳ. Anh đã biết tôi mắc chứng sợ nam giới rồi thì tại sao anh còn theo đuổi tôi."
"Thế nên tôi mới nói, tiểu thư Cecilia này là người khó tán và thú vị nhất mà tôi từng gặp. Tôi có rất nhiều bằng tiến sỹ tâm lý học ở nhiều đại học nổi tiếng trên toàn thế giới. Đối với chứng này cũng có nghiên cứu nhất định. Muốn giải quyết nó thì cũng khá đơn giản. Chính là việc tăng cường khả năng cô tiếp xúc riêng với nam giới, từ đó từng chút, từng chút chấp nhận tôi đến gần cô. Trước hết thì tôi bắt cóc cha mẹ, người em trai và bạn thân của cô. Thông qua các biện pháp tra khảo và thôi miên chuyên nghiệp mà tôi đã học được, ép hỏi bọn họ về sở thích của cô. Dù sao thì tôi cũng sẽ trùng sinh, họ cũng sẽ không nhớ gì cả. Sau khi có thông tin tôi cần, tôi bắt đầu ứng tuyển vị trí trợ lý tổng giám đốc. Mặc dù cô yêu cầu phải là nữ. Nhưng với kinh nghiệm và năng lực của tôi thì tôi vẫn được giới thiệu tới phòng làm việc của cô, trở thành nam trợ lý tổng giám đốc duy nhất. Chuyện sau đó rất đơn giản, cô tăng ca đến khi nào thì tôi tăng ca đến khi đó theo cô. Thông qua vài cách, tìm ra cách hai chúng ta ở riêng. Ví dụ như lúc ở trong thang máy, tôi liền dùng kỹ thuật hacker cướp quyền điều khiển thang máy, khiến nó tạm ngừng hoạt động để chúng ta ở trong thang máy một đêm. Trong đó vừa lạnh vừa tối, tôi liền lấy áo khoác ngoài ra đưa cho cô mặc vào, bản thân tôi thì lạnh cóng đến nhập viện. Sau đó thì nội tâm cô đã cảm động trước hành động của tôi."
"Hứ, anh nói cứ như là thật ý."
Cậu không kể chuyện đó nữa mà đổi sang chủ đề khác.
"Vậy tôi kể chuyện khác nhé. Năm cuối cao trung khi cô mười tám tuổi, cô bị một bạn học cùng lớp theo đuổi nhưng cô cứ từ chối mãi. Nhục nhã sau nhiều lần bị cô từ chối, thẹn quá hóa giận, trong cơn nóng giận thì hắn đã thuê người bắt cóc cô, mặc dù sau đó được cứu nhưng cô cũng sinh ra cảm giác chán ghét đối với nam giới."
Cô ngày càng không thể tin được nữa. Với vẻ mặt đầy nghi ngờ và xen lẫn chút sợ hãi, cô hỏi:
"Không thể nào, sao anh lại biết chuyện này?"
"Như tôi đã nói, đây có lẽ là lần thứ mười nghìn tôi trùng sinh rồi. Chuyện tôi biết rất rất nhiều, nhiều đến mức tôi còn chẳng thèm ghi nhớ nữa. Nếu như cô muốn nghe thì..."
Cậu còn chưa nói hết thì cô đã nói chặn họng cậu.
"Thôi đủ rồi, rốt cuộc là anh muốn gì? Thứ anh muốn tuyệt đối không phải tiền."
"Haha, đây rồi. Không hổ là tiểu thư thông minh, lập tức liền nắm bắt vấn đề trọng điểm. Tôi sở dĩ bắt cóc cô, chỉ đơn giản là vì một lời hứa."
"Hả, lời hứa gì?" Cô hỏi với vẻ thắc mắc.
"Đó là một câu chuyện khác. Nhưng trước đó, tôi xin phép làm một chuyện khác trước."
Nói rồi cậu bắt đầu nói một câu rằng: "Tôi là đội trưởng Aiden, là đội trưởng đội đàm phán, tới để nghe điều kiện của anh."
Gần như ngay lúc cậu nói xong thì có một nhóm cảnh sát ở ngoài, nói câu đó y chang.
"Tôi là đội trưởng Aiden, là đội trưởng đội đàm phán, tới để nghe điều kiện của anh."
Sau đó cậu nói tiếp một câu khác:"Tôi có thể đến gần chút không, tôi ở đây quá xa, phải dùng giọng rất lớn mới có thể nói chuyện với anh." Ngay sau đó, vị chuyên gia đàm phán kia nói y hệt.
"Tôi có thể đến gần chút không, tôi ở đây quá xa, phải dùng giọng rất lớn mới có thể nói chuyện với anh."
Cậu bây giờ mới trả lời.
"Cứ ở yên đó, đừng làm gì cả. Bằng không thì nếu phát sinh chuyện gì thì tôi cũng không dám chắc đâu."
Nói rồi cậu quay sang cô, lấy một khẩu súng ngắm ra, hỏi:
"Nè vị tiểu thư. Cô thông minh như vậy, hẳn là cô thừa biết tôi định làm gì chứ?"
"Bên ngoài có tay bắn tỉa?" Cô trả lời.
"Haha, cô quả nhiên nhạy bén."
"Đây hẳn là không phải lần đầu anh bắt cóc tôi nhỉ?"
"Cô xem, đây chính là lợi ích của việc trùng sinh vô hạn. Tôi có thể không ngừng thử lỗi, biết mình sai ở đâu, thứ gì khiến bản thân tôi thất bại rồi sẽ rút kinh nghiệm, không phạm sai lầm lần thứ hai."
Nói rồi cậu giơ súng ngắm về phía tòa nhà đối diện, bắn một phát. Đúng như dự đoán, nó đã phá hỏng khẩu súng bắn tỉa của tổ bắn tỉa bên đó. Ở bên cảnh sát, tổ đàm phán nhận được lệnh cẩn thận vì tổ bắn tỉa đã bị phá hủy súng, mất khả năng chiến đấu. Cậu nói tiếp.
"Được rồi, để tôi tiếp tục câu chuyện thứ hai nhé. Trước đó tôi đã nói. Để bản thân mình không phát điên, tôi phải không ngừng đặt ra mục tiêu cho mình. Tôi đã trùng sinh rất nhiều lần, đồng nghĩa với việc tôi đã làm rất nhiều nghề. Bác sĩ, cảnh sát, ăn xin, sát thủ,...Lân này thân phận của tôi là đô thị hiệp đạo. Bảo vệ những người bị xã hội áp bức, không nhận được công chính đãi ngộ."
Lúc này, ở bên cảnh sát đã tra ra được thân phận của cậu. Cậu chính là Jaki Natsumi, tội phạm nghiêm trọng, bị lệnh truy nã đỏ của Interpol, hơn bảy mươi quốc gia trên thế giới truy nã. Cùng lúc, tất cả các kênh truyền hình trên toàn thế giới bỗng thay đổi, đều phát một chương trình, là buổi phát sóng trực tiếp của cậu.
"Hoan nghênh mọi người đến xem buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi, tiết mục này hứa hẹn sẽ vô cùng đặc sắc, chắc chắn mọi người đều sẽ thích."
Lúc này trên toàn thế giới, mọi người đều đang khá bất ngờ trước tình huống như vậy.
"Oh my god, at the same time they hijacked all television stations?" (Trời ơi, cùng một thời gian mà cướp sóng toàn bộ các đài truyền hình ư?)
...
"Hẳn là phải có cả một tập đoàn Hacker mới làm được."
...
"畢竟,他為什麼要這麼做呢?" (Trời ạ, sao hắn làm được thế?)
...
"Этот человек довольно знаком. Теперь я помню, что это преступник, разыскиваемый международным сообществом, Джаки Нацуми." (Ngưòi này khá quen mắt. Tôi nhớ ra rồi, đó là tội phạm truy nã quốc tế, Jaki Natsumi.)
...
Ở bên chỗ cậu.
"Vị tiên sinh ở ngoài hãy nghe cho rõ đây. Nếu ngắt đường truyền thì ở đây sẽ có người chết đấy. Đúng rồi, chuyện kia vẫn chưa kể xong. Ta tiếp tục nhé: Mười ngày trước, tôi vừa từ Mỹ trở về. Vì đang bị truy nã nên tôi không thể nhập cảnh thông thường được nên đành phải vượt biên. Đen đủi thế nào gần vào bờ rồi lại bị cảnh sát phát hiện. Thế là tôi đành nhảy xuống biển bơi vào bờ. Khi lên bờ thì mất hết đồ đạc, thậm chí một xu dính túi cũng không có. Thời điểm lên bờ chẳng khác nào một người ăn xin cả. Chuyện đầu tiên khi tôi lên bờ là tìm người vay tiền, lúc ấy tôi vay tiền người lạ trên đường. Nguyên văn tôi nói thế này: Cho tôi mượn một nghìn đồng tiền mặt, tôi có thể thay anh thực hiện một nguyện vọng. Tất cả đều tưởng tôi là tên ăn mày điên, thậm chí có người chưa đợi tôi mở miệng thì đã trực tiếp lộ vẻ khinh bỉ trên mặt. Nhưng chỉ có một ngoại lệ. Đó là một lão nhân già khoảng hơn sáu mươi tuổi. Khi nghe tôi nói vậy thì không hề lộ vẻ chán ghét hay khinh bỉ, chỉ nói là tôi trông không giống ăn mày, có phải là gặp khó khăn gì không. Lão nhân này mở một quán mì, tên là "Noodle", vừa hay tôi lại đến quán đó. Cái tên này thì chắc tiểu thư không có lạ gì nữa nhỉ?"
Khi cô nghe tới cái tên này, sắc mặt cô bỗng nhiên biến đổi, hiển nhiên là đã bị Jaki nói trúng.
"Lão không hỏi tôi có tiền không mà hỏi tôi có đói bụng không? Lúc ấy tôi hao hết thể lực, đúng là vừa mệt vừa đói nên tôi nói "có đói". Lão ấy xuống làm một bát mì cho tôi. Thời điểm tôi nếm thử tô mì này, tôi lập tức bị sốc và ngạc nhiên. Trong thời gian của vạn lần trùng sinh, tôi đã nếm thử vô số mỹ vị nhân gian, bản thân cũng là một đầu bếp đại tài, vị giác của tôi cũng cực kỳ khó tính. Nhưng khi ăn bát mỳ ấy, tôi vẫn cảm thấy đó là bát mì ngon nhất tôi từng ăn. Tôi mới thắc mắc là: Tại sao món mỹ vị này mà ngay cả một vị khách cũng không có? Sau khi tôi ăn xong bát mỳ, tôi liền trực tiếp nói ra nguyên liệu để làm bát mỳ này. Ông lão vô cùng kinh ngạc, hỏi tôi có phải anh chị em trong gia đình cô không. Khi biết tôi không phải và đối với gia đình cô cũng không có quan hệ gì thì lão mới buông lỏng cảnh giác. Khi tôi hỏi lão trước kia làm gì thì lão chỉ đưa tôi một nghìn đồng rồi bảo tôi nhanh chóng rời đi. Tôi thấy lão không muốn trả lời nên tôi cũng không ép. Thời điểm tôi cầm một nghìn đồng đó liền hỏi lão có tâm nguyện gì không, tôi sẽ giúp thực hiện. Lão chỉ cười nói rằng lão sắp xuống lỗ rồi, cũng chả còn gì hối tiếc nữa. Có lẽ lúc đó tôi nghĩ lão chỉ đùa với tôi mà nói: Nguyện vọng của lão chỉ có một cái, là để các thế hệ sau của lão thoát khỏi vận mệnh này."
Cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp.
"Tiểu thư Cecilia, hẳn là cô đã biết tại sao tôi bắt cóc cô rồi chứ?"
"Về chuyện này, nếu tôi giải quyết được thì anh sẽ thả tôi đi chứ?"
"No no no, cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Nếu chỉ đơn thuần là giải quyết chuyện này thì tôi có khối cách để giải quyết. Không cần quá tốn sức làm gì. Quan trọng hơn là, sau ngày hôm nay thì thế giới của tôi cũng sẽ reset lại rồi. Nên tôi muốn dùng cách ấn tượng nhất. Sau khi tôi rời khỏi quán mì, tôi không đi ngay mà chờ ở đó một lát. Sau một hồi thì thấy một cỗ xe sang đỗ trước cửa quán. Người xuống xe chính là ông nội cô. Lão chủ quán đó ra cửa tiếp đón ông nội cô, phong thái giống như người hầu vậy. Sau khi ăn xong thì ông nội cô cũng không một lời nào, trực tiếp rời khỏi quán. Tôi khi chứng kiến cảnh đó, lúc đầu có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh tôi đã đoán được. Quán ăn "Noodle" này mở ra hình như chỉ để dành cho gia đình cô thôi. Tôi đã dùng vài ngày điều tra về sự việc. Khi rõ ràng mọi thứ thì tôi không thể không bái phục sự bá đạo và vô sỉ của ông nội các cô. Quán mì này thuộc cổ phần của chuỗi nhà hàng mì Kashou - Noodle đã giải thể ba mươi năm trước. Ông chủ trước đó là cha của lão chủ quán hiện tại. Quán này mở cửa không lâu, nhờ vào bí kíp độc nhất vô nhị của ông chủ trước đó còn ở Kashou - Noodle nên đã trở thành quán ăn nổi tiếng xa gần, rất nhiều người xếp hàng dài cả cây số chỉ để ăn một bát mì. Cũng chính là lúc đó, ông nội cô tròn ba mươi tuổi, đã chú ý đến quán mì này. Thời điểm ông nội cô ăn được bát mì này thì đã đưa ra một điều kiện khiến chủ quán lúc đó khó mà từ chối. Từ lúc đó, quán "Noodle" chỉ làm mì cho gia đình nhà cô. Lão ta làm việc một mạch hai mươi năm, tay nghề cũng đã xuống, mì làm ra cũng không được như trước. Thời điểm đó chủ quán mì hiện tại tròn hai mươi tuổi, phấn đấu liên tục hai mươi năm, tạo dựng nên một đế chế mì ăn liền nổi tiếng toàn cầu. Với số tài sản khổng lồ đó, chủ quán cũng không định kế thừa sự nghiệp không đáng bao nhiêu của cha. Nhưng ông nội cô đã dùng một vài thủ đoạn để khiến lão chủ quán hiện tại phải trở về để học và tiếp tục sự nghiệp này. Thủ đoạn gì thì tôi không biết nhưng chỉ cần có chút đầu óc thì thừa biết nó chẳng hay ho gì. Thật là ác độc, chỉ vì bản thân mà có thể hủy đi tiền đồ của một người. Nếu không có gì bất ngờ thì các đời sau cũng sẽ như vậy, mở quán này chỉ để cho một mình nhà cô. Đúng là "Tử tử tôn tôn - vô cùng quỷ dã". Chỉ cần nhà cô còn quyền lực thì mãi mãi, họ sẽ không thoát khỏi số phận làm đầu bếp cho gia đình cô."
Cùng lúc này, các cư dân mạng cũng bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến gia đình cô.
Ở bên gia đình cô. Có một ông già bực tức chửi rủa.
"Đồ chết tiệt này, ta sẽ khiến ngươi hiểu thế nào là sống không bằng chết. Jaki Natsumi ư? Người nhà ta từng đắc tội hắn à?
"Dạ không có ạ, Jaki này dù ở đây nhưng không hề quen biết gì với gia đình ta." Người con trai đáp
"Mau liên lạc với hắn. Xem rốt cuộc là hắn muốn gì." Ông già ngay lập tức ra lệnh.
"Không cần gọi đâu ba, hắn gọi đến đây luôn rồi."
Ông già liền nhấc máy lên. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói.
"Xin chào, lão gọi đúng lúc thế nhỉ?"
"Nói đi, nhà ta đã làm gì đắc tội ngươi?" Ông già vừa bình tĩnh vừa tức giận hỏi.
"Cái này ông không cần biết. Bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn. Tôi đang có rất nhiều tài liệu phạm tội tày trời của gia đình các ông, lát tôi sẽ gửi sau. Một là chọn tập tài liệu này, cô Cecilia này sẽ chết. Hai là chọn cô Cecilia này, tôi sẽ công bố tập tài liệu này lên mạng và gửi cho cảnh sát. Đến lúc đó thì mức án ông phải đối mặt...không nhẹ nhàng gì đâu."
Sau khi xác nhận tập tài liệu đó là thật. Lão già mới bắt đầu hơi hoảng sợ, bắt đầu lệnh cho con trai lão chuẩn bị chuyển hết tài sản ra nước ngoài. Lão thì bắt đầu kéo dài thời gian.
"Nhưng rồi sao tôi phải tin cậu. Lỡ đâu cậu không giữ lời thì sao?"
"Hah, trước giờ. Tôi nói là làm, chưa từng nuốt lời với ai. Các ông còn bốn mươi giây."
"Chuẩn bị xong chưa, mau chuyển đi." Lão ra hiệu mắt với con trai.
"Thời gian đã hết, mời lão đưa ra lựa chọn."
"Ta nói rồi, ta không tin ngươi được. Ta chọn cái nào thì ngươi cũng sẽ đưa nó cho cảnh sát. Ngươi chỉ muốn hủy hoại gia đình ta thôi."
"Hết thời gian mà ông không chọn. Vậy mô hình chung là cái thứ nhất nhé."
Khi cậu giơ súng lên thì cô đã đi tới hôn cậu.
"Tôi đã hôn cậu rồi đó, bây giờ như thỏa thuận cũ, tôi có thể rời đi rồi chứ?"
"À, được thôi. Mời cô."
Nhưng trái với suy nghĩ của cậu. Cô quay lại ngồi ở vị trí cũ, lý do rất đơn giản: Nếu như cậu trùng sinh nhiều như vậy thì chắc cậu cũng đã làm rất nhiều lần rồi. Cô muốn ở lại xem cậu xử lý việc này thế nào.
"Tốt, vậy bây giờ tôi sẽ thay đổi điều kiện. Nếu lão chịu xin lỗi người chủ quán và không tiếp tục bắt ép họ nữa thì cậu sẽ xóa tài liệu.
"Cái gì, ta không làm gì nhà đó cả. Ta chỉ tới ăn mì thôi. Ngươi đừng có vu khống."
"Nè, bộ ngươi quên tình thế của ngươi là chủ động hay bị động hả? Đừng quên là tiểu thư đây vẫn ở cùng ta, cô ấy vẫn là con tin."
"Thôi được, dù ta không làm nhưng ta vẫn sẽ đi xin lỗi để ngươi thả con ta ra."
Thực ra lão già này làm chủ vì thể diện thôi. Chứ không thì lão cũng chả muốn cứu cô đâu. Lão hỏi con trai chuyển hết tài sản ra chưa. Bỗng cậu nói:
"Lão già, ngươi định chuyển tiền ra nước ngoài hả? Ngươi xem lại đi nhé."
Bỗng lão cảm thấy một cảm giác bất an liền bảo con trai kiểm tra tài khoản chuyển vào, kết cục là không có một đồng nào. Lão quá tức giận mà phun ra một ngụm máu tươi, ngất lịm. Bên phía cậu, sức khỏe cậu cũng dần suy kiệt. Cậu đã dùng đến thuốc duy trì. Hiện tại còn năm phút trước nửa đêm.
"Đây là thuốc kích thích, đúng chứ?"
"Ừ, nó sẽ giúp tôi duy trì thể lực tới khi chết. Haha, chỉ còn năm phút trước khi ra đi thôi."
"Nhưng tôi muốn hỏi, anh làm những cái này làm gì. Sau khi reset lại thì anh vẫn vậy. Gia đình tôi vẫn thế. Anh làm điều này không phải vô ích sao?"
"Cô đã chơi game chưa. Những người hay chơi game đều biết: Những gì game mang lại chỉ là những khoái cảm nhất thời. Vậy nên nếu muốn có lý do để tiếp tục chơi thì chỉ có thể không ngừng để mở khóa thành tựu trong game. Tôi đã nói với cô rồi, đây chỉ là cách để không làm tôi phát điên trong thế giới trùng sinh thôi. Tôi nghĩ là lần sau tôi sẽ làm một vệ sĩ của cô đấy."
Cô nghe tới đây, vô thức nhìn đồng hồ, chỉ còn hai phút. Lúc này cậu đứng dậy, đập vỡ cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống. Trước khi nhảy, cậu đã nói lời trăn trối cuối cùng.
"Cecilia, cô là cô gái thú vị nhất mà tôi từng tiếp xúc. Cô mang lại cho tôi một cảm giác rạo rực trong lòng. Có lẽ...đây là thích chăng?"
"Haizz, cái này sao mà tôi biết được."
"Haha, dù sao thì...Tôi yêu cô, Cecilia."
Nói xong, giờ đã điểm. Cậu bắt đầu nhấn công tắc. Một màn pháo hoa được bắn lên, kỷ niệm lần trùng sinh thứ mười nghìn của cậu. Cậu nhảy xuống dưới, chuẩn bị cho lần trùng sinh tiếp theo.
"Tôi nở rộ ở trong cái chết, giống như ngôi sao băng chói lọi kia, để lại vết tích rực rỡ nhất thế gian."
Nhắm mắt lại, cậu chuẩn bị cho cái chết tiếp theo. Nhưng không hiểu sao, cô lại nhảy theo cậu.
"Cecilia, sao cô lại nhảy xuống."
"Vì...tôi cũng không muốn nhìn anh chết như vậy, dù anh đã bắt cóc tôi và hủy hoại gia đình tôi. Hơn nữa..."
"Vì em yêu anh."
Nói rồi cô ôm lấy cậu, nguyện ý chết cùng cậu. Vòng thời gian lại bắt đầu. Nhưng lần này, không phải trùng sinh mà là xuyên không, không phải một mình cậu, mà cô đã xuyên không cùng cậu. Cả hai xuyên không thành học sinh. Bắt đầu cuộc sống mới của mình.
"Anh Jaki, cho dù là kiếp trước hay kiếp này. Em vẫn sẽ yêu anh."
"Anh cũng vậy, dù cho là mấy kiếp trước gặp em hay kiếp này thì anh đều yêu em."
.....
Dựa theo câu chuyện này, vài năm sau, cậu đã viết ra một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, đặt tên là: "Tình yêu xuyên kiếp". Tác phẩm thành công mỹ mãn và hai người đã tổ chức đám cưới.
Sau đám cưới, cậu lúc này đã khá say, hỏi cô.
"Nè, kiếp này anh làm nhà văn. Không biết kiếp sau anh nên làm nghề gì nhỉ?"
"Làm gì thì em không quan tâm. Nhưng anh vẫn sẽ là chồng em. Kiếp sau anh mà yêu con khác thì em sẽ xử lý anh."
Bỗng lúc này, cậu lại đè cô xuống, cởi áo cô ra để lộ cặp trứng đà điểu to tròn, cậu nhìn thấy chúng thì không kiềm chế được mà lao vào sờ nắn rồi tham lam cắn nhẹ một cái khiến cô khẽ rên nhẹ.
"Ahh ~ đau."
Ngay lúc này, cô nhìn xuống dưới, chỗ đó đã ướt nhẹp từ bao giờ.
"Chà, chỗ đó của em ướt quá rồi đấy, để anh làm cho nhé."
Nói rồi cậu đút cây hàng của mình vào bên trong cô.
"Ahh ~" Cô khẽ rên nhẹ do cảm giác đau đớn khi mất đi trinh tiết.
"Nào, anh thương. Em chịu đau một lát, sẽ nhanh hết thôi."
Cậu bắt đầu di chuyển. Sợ làm người con gái mình yêu bị tổn thương nên cậu di chuyển rất từ từ, nhẹ nhàng.
"Ahh ~ em yêu anh ~"
"Anh cũng vậy."
Cứ như vậy, tiếng lạch bạch, nhóp nhép của da thịt hòa cùng với những tiếng của chiếc giường nhỏ tuy đơn sơ mà êm ái mang tên "Baldacchino Supreme" trị giá 6,3 triệu đô đó nghe mà êm tai, thư thái lòng người khiến mỗi chúng ta...giác ngộ và nghi ngờ nhân sinh. Hai người dù có hơi ngượng ngùng do là lần đầu nhưng rất nhanh, họ đã không còn cảm giác đó nữa. Thay vào đó, chỉ còn lại cảm giác dục vọng và khoái cảm khi được làm chuyện đó với người mình yêu nhất. Phần ga giường đã thấm đẫm một mảng, điểm thêm vào đó một vài đốm hoa đỏ nhạt. Cho đến khi cô đã mệt và muốn nghỉ ngơi thì liền ôm lấy người cậu. Cậu mặc dù vẫn muốn làm thêm nhưng không muốn người mình yêu bị mệt nên cũng đành ôm lại cô và ngủ. Cậu nhớ lại kiếp trước, lần đó cậu đã bắt cóc cô làm con tin. Nghĩ lại thì thật buồn cười, không ngờ cô lại có tình cảm với cậu ở tình huống như vậy.
"Cecilia, anh yêu em."
"Em cũng vậy, anh Jaki."
...
"Một khắc liền say
Yêu đến vĩnh viễn
Dù cho là kiếp này hay kiếp khác
Anh khẳng định, chỉ yêu một mình em."