Nước mắt và Lời tỏ tình
Vì công việc bận rộn lên Lance về phòng hơi muộn. Khi anh mở cửa thì nghe thấy tiếng khóc thút thít vang vọng trong căn phòng tối om. Theo bản năng anh giơ cây đũa phép lên và dừng lại khi bật đèn thấy Dot đang quấn chăn nằm trên giường.
Thật may vì đó không phải là điều ma quái gì đó, nhưng chuyện gì xảy ra vậy?
Lance: “ Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? ”
Dot: “ Không liên quan đến cậu “ Dot nói khi vẫn còn đang khóc nức nở.
Lance: “ Nhưng nó làm ồn đến tôi “
Nghe vậy Dot im bặt, chỉ thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng thút thít nhỏ yếu đến đáng thương.
Nghe vậy, Lance không khỏi cảm thấy bản thân hơi quá đáng, dù bản thân anh không có ý như vậy. Sự thật là Lance không muốn nhìn thấy Dot khóc, vì điều đó khiến anh cảm thấy đau lòng, nhưng anh không thể hiện điều đó ra được và cứ buột miệng nói như vậy.
Thở dài và tiến đến lại gần Dot, Lance kéo chăn và kéo người Dot về phía mình. Nhìn Dot một chút mà tim Lance nhảy lên mấy cái, Dot không đeo chiếc băng đô, mái tóc đỏ mềm mại của cậu xoã ngang trán, vài sợi ướt mồ hôi mà dính chặt hai bên má. Đôi mắt màu hổ phách long lanh ướt đẫm nước mắt, miệng thi thoảng lại phát ra tiếng thút thít chọc người yêu thương.
Kiềm chế lại xúc động muốn hôn lên khóe mắt Dot, Lance nhìn vào mắt Dot “ Tôi không phải có ý đó, nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không? ”
Nghe thấy giọng nói dịu dàng đó, nước mắt đã kìm nén lại lần nữa chảy dài trên đôi má Dot. Tiếng khóc cậu xen lẫn câu nói ngắt quãng
Dot: “ Hức Lemon-chan….cậu ấy bảo không thích tôi…..Tại sao vậy?.. huuuuhuu mọi người đều ghét tôi sao?... “
Lance : “ Không phải đâu ”
Lemon không ghét Dot, có lẽ Dot không nhận ra nhưng cậu không thích Lemon theo tình cảm nam nữ, cậu chỉ là muốn đối xử tốt với phái nữ mà thôi. Có lẽ biết điều đó lên Lemon đã từ chối Dot, cô ấy là người tốt bụng và coi Dot là một người bạn tốt. Việc từ chối đó có lẽ khiến Dot hiểu lầm và thấy bị tổn thương.
Dot :” Cậu nói dối, huuuhuu….không ai thích tôi cả..hức.. “
( Lance : Có tôi thích em mà.)
Dot cứ không ngừng khóc, Lance đưa tay ra lau nhưng nước mắt Dot cứ không ngừng tràn ra tay anh. Một cảm giác bất lực hiện lên trong Lance. Anh thực sự yếu lòng trước nước mắt của Dot.
Anh nhận ra mình thích Dot là vào trận chiến với Innocent Zero, anh không suy nghĩ gì mà vô thức lao ra bảo vệ cho Dot. Thấy cậu khóc nức nở vì mình, anh vừa cảm thấy vui vì cậu lo cho mình, vừa đau lòng muốn ôm cậu và lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng Lance biết thứ tình cảm này sẽ không có kết quả tốt, anh chỉ có thể kìm nén nó, và âm thầm đối xử tốt với cậu. Anh sợ nói ra ngay cả việc làm bạn với Dot cũng không thể.
Nhưng bây giờ thấy Dot khóc nức nở trong lòng mình, cậu khóc vì một người khác, và anh chẳng thể dỗ được. Điều đó khiến Lance không chịu nổi. Việc kìm nén tình cảm ấy có tốt không? Khi mà người mình thích khóc không ngừng trong ngực mình, cậu buồn vì bản thân bị từ chối và cảm thấy không một ai yêu thương cậu. Cậu nhạy cảm với cảm xúc của người khác, và việc lúc nào cũng muốn trở thành nhân vật chính không phải chỉ là Dot muốn người khác chú ý đến cậu hơn sao.
Dot là một chàng trai tốt bụng, em ấy hơi cọc cằn nhưng bên trong là một con người ấm áp và quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình. Em nên biết ở đây có một người yêu thương em hơn tất cả, có người muốn nâng niu và chiều chuộng em nhiều đến nhường nào và thực sự thì không có ai ghét em cả.
Với những suy nghĩ như vậy, và không kìm nén thứ tình cảm mãnh liệt ấy nữa Lance hôn nhẹ lên trán Dot.
Lance: “ Dot! Tôi thích em “
Dot “ Nói dối “ Hoảng sợ trước động tác của Lance, Dot vô thức nói rồi tránh ánh mắt anh.
Lance giữ mặt Dot bằng hai tay, khiến cậu không thể không nhìn vào anh.
Lance “ Nhìn tôi này Dot, mỗi câu bây giờ tôi nói đều là sự thật, em phải lắng nghe.”
Lance : “ Anh yêu em, thật sự yêu em rất nhiều, anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn yêu thương nuông chiều em, muốn trở thành người yêu của em. ”
“ Anh sẽ đối xử tốt với em, nên là em cho anh cơ hội ấy được không? “
Dot hoảng hốt đến ngừng khóc, biểu cảm cậu tràn đầy bối rối, đầu óc như quá tải vì lời tỏ tình tràn đầy yêu thương ấy của Lance.
Thấy cậu im lặng một lúc lâu, Lance rũ mắt xuống hỏi lại với giọng hơi tủi thân “ Không được sao? “
Thấy Lance như vậy Dot đưa tay chạm vào má anh. Không biết sao nhưng cậu cảm thấy không đành lòng từ chối Lance, cậu không muốn thấy anh buồn, khuôn mặt hoàn hảo như thế không lên có biểu cảm ủ rũ, chán nản như vậy.
...****************...
Rạp xiếc Easton :
Lance : Làm người yêu anh nhé?
Dot:.........
Lance // Dí khuôn mặt đẹp trai 360° không góc chết vào Dot//
Dot:........