Chap 1: Tôi chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc.
Là con người, hẳn ai cũng có nối tiếc nuối nào đó trong đời. Hối tiếc lớn nhất trong đời của bạn là gì? Là bỏ lỡ cơ hội tỏ tình người mình thích? Hành động một cách ngu ngốc trong quá khứ? Hay vô làm tổn thương người khác?..
Ai cũng vậy, bất kì ai cũng có một sự ăn năn và tiếc nuối trong tâm trí. Một sự dày vò cho tới lúc chết, một cách tra tấn nhẹ nhàng nhưng dai dẳng.
Đối với một kẻ mạnh nhất như Gojo Satoru, có lẽ anh ta chẳng có gì để nuối tiếc. Anh ta mạnh nhất, anh ta giàu có, đẹp trai, được nhiều người ngưỡng mộ. Anh ta kiêu ngạo và tự mãn. Có lẽ một người như anh ta sẽ chẳng có điều gì khiến anh ấy phải tiếc nuối dai dẳng.
Có phải vậy không?
À
Có lẽ tiếc nuối duy nhất của anh ấy là để lại xác Suguru ở đó.
Hoặc..
...* * *...
[ ...
Question: "Gojo có gặp phải khúc mắc gì không?
Answer: "Hẳn là không. Nếu có thì là việc ngăn cản Geto."
^^^... ]^^^
Umi nhìn vào bài viết trên diễn đàn. Dòng chữ cô ấy vừa đọc là câu trả lời hỏi đáp với phóng viên từ chính tác giả của bộ manga Jujutsu Kaisen đình đám đang hot trở lại trong những ngày gần đây. Cũng đã hơn một năm rồi nhỉ, cơn sốt chú thuật sư ấy.
Đọc bài viết được thuật lại trên diễn đàn giữa phóng viên và Gege, Umi hơi cau mày.
Tiếc nhỉ, nếu là cô, cô ấy cũng tiếc. Thật tiếc cho một tình bạn đẹp. Cô tiếc cho Gojo Satoru, nhân vật nam được thiết kế là một chú thuật sư mạnh nhất. Và cũng tiếc cho cả Geto Suguru, bạn thân duy nhất của anh ấy nữa.
Thật tiếc cho đôi bạn trẻ đầy hoài bão và tương lai tươi sáng ấy. Giá như tác giả có thể vẽ câu chuyện này sang một hướng tốt đẹp hơn thì tuyệt.
Quả là suy nghĩ ngu ngốc và ích kỉ
Phải rồi, đó là một suy nghĩ ích kỉ với tư cách là một độc giả. Umi xoa xoa mi tâm, cười nhạt nhẽo. Cô tự biết bản thân chỉ đang quyến luyến với câu chuyện đằng sau của 'hai nhân vật phụ' có tính ảnh hưởng cao tới cốt truyện manga này.
Nếu như mọi thứ không diễn ra tồi tệ như vậy, thì làm sao nhân vật chính Itadori Yuuji đáng yêu của chúng ta có đất diễn được.
Umi mím môi, đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Ánh sáng từ màn hình là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng ngủ tăm tối của cô ấy.
Nhưng mà này, hẳn là đau đớn lắm khi người duy nhất hiểu mình lại chọn đi ngược đường với mình sau chừng ấy chuyện xảy ra mà chẳng thể hiểu nổi lí do đằng sau đó. Hẳn Satoru đã đau buồn lắm.
Và còn anh ấy thì sao, Suguru ấy. Tại sao chẳng ai nhận ra tình trạng trầm cảm của anh ấy trước khi quá muộn vậy? Tại sao anh ấy lại phải chịu đựng nỗi cô đơn gặm nhấm anh ấy từng ngày như vậy?
Tại sao và tại sao?
Những câu hỏi vô định cứ vang lên trong tâm trí của Umi. Cô ấy đã ước rằng bản thân có thể trả lời nó và nói cho họ biết, dù họ chỉ là những hình vẽ vô tri do con người tạo nên.
Đôi mắt của Umi hơi ửng đỏ, một lớp lỏng trong suốt bao phủ trên đôi nhãn cầu chứa tơ máu của cô ấy. Cô nhìn những dòng hồi đáp của tác giả bộ manga, nuốt vị đắng vô hình trong cuống họng.
Buồn nhỉ. Buồn cho những nhân vật không có thật. Nhưng một khi đã đặt tình cảm vào một thứ gì đấy, thì cảm xúc lại không thể không kìm nén nổi.
Trở lại màn hình chính trên điện thoại, Umi trầm ngâm nhìn vào hình nền của cô ấy. Là một tấm hình do người hâm mộ vẽ lên về hai anh chàng ấy.
Gojo Satoru và Geto Suguru.
Họ cười cùng nhau, khoác vai thân thiết và biểu cảm thật thoải mái.
Khoảng thời gian hạnh phúc trong kí ức của Satoru. Khi mà anh bạn chí cốt của anh ấy vẫn còn đồng hành bên cạnh.
Umi tắt điện thoại đi. Màn đêm bao phủ lấy căn phòng, và bóng tôi dường như đang ôm lấy cô ấy. Umi nằm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, điện thoại để bên đầu giường. Nỗi cô đơn được bao bọc bởi bóng đêm lạnh lẽo.
Umi vốn là một cô gái sinh ra với cơ thể yếu đuối, không thể chạy nhảy thoải mái như những người khác. Cô ấy vốn đã luôn ghen tị với những đứa trẻ đồng trang lứa, rằng tại sao họ có thể nô đùa thoải mái như vậy, còn cô ấy thì không?
Cô ấy sống khép kín và mờ nhạt, cha mẹ Umi lại hay đi làm ăn xa, để lại cô ấy sống với họ hàng vốn chẳng mấy thân thiện. Vậy nên trong Umi luôn chất chứa một nỗi cô đơn và thiếu thốn tình yêu dường như vô tận.
Gần như suốt cuộc đời của cô ấy đều gắn liền với cái điện thoại. Cô ấy tìm thấy sự giải tỏa căng thẳng trên đấy. Đọc truyện tranh, lướt mạng xã hội, nghe nhạc, vẽ vời.. những thứ chỉ để giết thời gian và làm xao nhãng tâm trí cô ấy.
Umi muốn quên đi nỗi cô đơn đang gặm nhấm cô ấy từng ngày.
Và vô tình, Jujutsu Kaisen, một bộ manga lại chạm tới trái tim của Umi. Cô ấy chăm chú và theo dõi tiến độ manga đều đặn. Tìm hiểu kĩ các nhân vật trong bộ truyện tranh đó và cố gắng hiểu từng nhân vật một. Để có thể tận hưởng trọn câu chuyện ấy.
Không quá khác biệt so với những fan nữ khác, Gojo Satoru, nam nhân vật được yêu thích nhất bộ manga cũng nằm trong lòng của cô ấy. Umi cũng đam mê anh ấy, theo nghĩa đen.
Và sự yêu thích đó vô tình lại đem đến cho Umi một sự đồng cảm sâu sắc hơn so với những nhân vật khác. Umi cười mỗi khi thấy Satoru xuất hiện, hạnh phúc khi thấy anh ấy vui vẻ, tức giận khi thấy anh ấy gặp chuyện. Và, đau buồn cho Satoru khi thấy anh ấy.. mất đi người bạn thân thiết nhất.
Umi nhắm mắt rồi lại mở mắt. Ánh trăng le lói rọi vào căn phòng từ cửa sổ vẫn còn đang mở. Làn gió lạnh nhẹ nhàng thổi vào trong căn phòng tăm tối, khiến cô ấy vô thức chôn mình trong chăn kín hơn.
Umi nhìn lên ánh trăng đang chiếu sáng ngoài cửa sổ, thật trùng hợp thay, hôm nay có mặt trăng xanh. Tia sáng phát ra từ trăng dường như thanh tao hơn bao giờ hết, khiến Umi chìm đắm vào đó trong giây lát.
Đẹp nhỉ, tỏa sáng và không thể chạm tới.
Giống như anh ấy vậy..
Khép lại hàng mi nặng trĩu. Umi dần chìm vào trong giấc ngủ sâu. Nhưng trong tiềm thức của cô ấy, vẫn hiện hữu lên hình ảnh hai chàng thiếu niên đang cười đùa vui vẻ cùng nhau. Đoạn thước phim về quá khứ của Gojo Satoru và Geto Suguru vô tình chiếu lại trong bộ não của cô ấy.
Umi không biết rằng, ngay trong giấc ngủ, cô ấy vô thức lẩm bẩm nỗi tiếc nuối âm ỉ trong trái tim bấy lâu nay.
"Tôi chỉ muốn anh được hạnh phúc. Hãy để tôi thay đổi nó đi."
Hãy để tôi viết lại cho anh một câu chuyện tốt hơn. Hãy để tôi thay đổi nó, thay đổi lại số phận nghiệt ngã mà anh phải chịu đựng.
Dù chỉ một chút thôi, làm ơn, tôi chỉ muốn anh được hạnh phúc...
...* * *...
Umi đã ngủ rất sâu, tới mức cô ấy chẳng nhớ bản thân đã mơ thấy gì trước đó. Sau khi trải qua một giấc ngủ đài, cô ấy chầm chậm mở đôi mắt hổ phách ra, đồng tử hơi co rút khi phải bất ngờ thích nghi với ánh sáng trong căn phòng. Umi cảm thấy cơ thể cô ấy hơi nhức mỏi và lạnh.
Lạnh. Đang là mùa đông, lạnh là phải rồi. Nhưng mà sao Umi cảm thấy có điều gì đấy sai sai. Cô ấy thấy cơ thể hơi nhức mỏi và đau đớn. Do ngủ lâu quá à? Và tại sao hôm nay đệm giường cứng quá, nằm chẳng êm lưng gì cả.
Đệm cứng, cứng..?! Ơ, có phải giường của mình đâu?
Mắt của Umi mở to hơn trong giây lát, cô ấy ngồi bật dậy, một cơn ngứa trong cổ họng khiến cô ấy không nhịn được mà ho sặc sụa mấy cái. Tay cô ấy đỡ lấy ngực khi ho, vuốt lên xuống nhẹ nhàng.
Ơ, sao lại phẳng thế này?
Umi cúi xuống nhìn vào ngực của mình, thấy lạ lạ. Ngực cô ấy phẳng lì. Và bàn tay của cô ấy dường như trông... nhỏ nhắn?
Cô ấy xòe hai lòng bàn tay ra là bối rối nhìn nó, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch, hơi lạnh tỏa ra như thể vừa chôn tay vào thau nước đá. Nhỏ quá, đây đâu phải là tay của cô ấy đâu. Đây rõ ràng là tay của một đứa trẻ?!
Umi bấy giờ mới định thần lại được và nhìn xung quanh. Giờ cô ấy mới nhận ra được sự bất thường sâu sắc kì lạ đó. Cô ấy đang ở trong một căn phòng khác, cách bày trí và mùi thuốc sát trùng xộc vào đầu mũi cô ấy khiến cô ấy nhận ra có vẻ như đây là bệnh viện.
Bệnh viện? Sao cô ấy lại ở đây? Rõ ràng cô ấy đang ngủ trong phòng ngủ của cô ấy cơ mà. Hơn nữa..
Umi hoảng loạn sờ soạn cơ thể bản thân, sự thật tiếp theo phải đối mặt khiến cô ấy càng hoảng loạn hơn nữa. Tay của cô ấy hơi run rẩy, môi mím chặt.
Umi chết lặng trong giây lát.
Hơ, bằng một cách vi diệu nào đó.. Umi cô ấy biến thành trẻ con rồi!
...* * *...
Minamoto Umi cô hiện 25 tuổi, đang làm một nhân viên văn phòng bình thường, sinh sống và làm việc ở Kyoto. Cô là một cô gái có ngoại hình tầm trung, có thể nói là dễ nhìn. Umi cô là một cô gái hướng nội, sống nội tâm và đơn độc.
Do tính cách có phần điềm tĩnh và trầm lặng nên Umi lớn lên không có nổi một người bạn thân (chứ đừng nói là người yêu). Cô tự nhận bản thân sống rất có đức, ăn ở thiện lành. Nhưng chẳng hiểu sao lại có một sự việc kì lạ ập đến với cô ấy.
Đầu tiên, Minamoto Umi cô đã xuyên không.
Vâng, chính xác là xuyên không đó. Còn xuyên không tới đâu thì cô ấy không biết, có vẻ là quá khứ.
Thứ hai, cô ấy đã bị teo nhỏ, hay nói đúng hơn là xuyên vào một cơ thể của một con nhóc nào đó. Đây không phải cơ thể của cô ấy.
Cơ thể của cô bé nào đó mà Umi cô đang trú ngụ rất lạ lùng, có lẽ do không quen chăng? Nhưng dẫu sao cô ấy cũng đang sử dụng nó như cơ thể của bản thân, dù Umi cảm giác nó có gì đó không đúng lắm.
Nhìn tờ giấy ghi mục to rõ ràng là hồ sơ bệnh án của bản thân, Umi biết được cơ thể này mới chỉ có 7 tuổi. Đúng vậy, 7 tuổi. Một oắt con non nớt chưa vắt sạch mũi.
Thật trùng hợp, cả hai đều mang họ Minamoto và cái tên Umi nhạt nhẽo.
Người đầu tiên Umi gặp khi tỉnh lại là một y tá, và sau đó là bác sĩ phụ trách tình trạng của cô ấy. Umi không có kí ức gì về cơ thể này, nên cô ấy được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn.
Theo như bác sĩ tường thuật lại, 'cô ấy' đã gặp tai nạn trên du thuyền khi đang đi du lịch cùng gia đình. Du thuyền đã vô tình bị chìm do một lí do nào đấy chưa rõ nguyên nhân, khiến các du khách trên chiếc du thuyền đó thiệt mạng. Trong đó có gia đình của Umi.
Nhưng bằng một phép màu nào đấy, Umi cô vẫn sống khi được thợ lặn cứu hộ vớt lên.
"..." Không, tất nhiên là không rồi. Thật ra cô bé ấy đã đi cùng gia đình của cô bé ấy rồi. Chẳng qua là hiện tại cơ thể này đang bị một linh hồn ất ơ là cô đây trú ngụ thôi. Nhưng những lời này đều bị Umi cô nuốt vào trong bụng, không hé nửa lời.
Umi trong đầu vẫn còn hơi choáng váng với lượng thông tin mới mẻ và kì lạ. Cô ấy thật sự vẫn chưa thể tin được.
Này nhé, đầu tiên là cô ấy xuyên không tới đây, một nơi lạ hoắc và là quá khứ, không nhầm thì là năm 1997. (Xem trong tờ giấy hồ sơ bệnh án phần ngày tháng năm)
Chà, không quá xa so với năm sinh gốc của cô ấy khi chưa xuyên không. Nhưng sự việc xuyên về quá khứ và chỉ cách có vài năm khiến cô ấy hoài nghi về lí do.
Kế tiếp, cô ấy đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ, một cô bé tội nghiệp. Thật đáng thương thay cho cô bé ấy khi lâm vào tình cảnh mất cha mẹ từ khi còn nhỏ như thế này, do cái tai nạn chết bầm chưa rõ nguyên nhân trên bển. Rõ ràng là chết chìm rồi, nhưng du thuyền tự dưng chìm, không phải có hơi lạ sao?
Và một sự việc kì lạ xảy ra nữa khiến Umi đau đầu và bối rối hơn. Đó là kể từ khi tỉnh lại ở nơi này, cô ấy dường như có thể thấy những thứ... không mấy sạch sẽ đi.
Có lẽ là do cơ thể này từng bước qua quỷ môn quan nên khi Umi nhập vào, cô ấy có thể thấy những thứ đấy hay sao? Những thực thể kì lạ và ghê tởm hiện hữu trong căn phòng bệnh luôn dán ánh nhìn vào cô ấy, như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
Khoan đã, thứ kì lạ là chúng chứ không phải cô nhé! Chúng mới là thứ kì lạ ấy.
Rõ ràng đang yên đang lành, tự dưng lại xuyên không. Đã vậy còn xuyên vào một thân thể có hoàn cảnh éo le như vậy nữa chứ, Umi cô tự cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp.
Huhu cô ấy còn chưa biết được kết chuyện của Jujutsu Kaisen mà. Giờ phải đợi tới năm 2024 lần nữa để đọc nó sao? Ông trời thật biết cách làm khó cô ấy mà. Cuộc sống Umi cô vốn cũng đâu có sung sướng gì nhiều đâu, tuy không vất vả nhưng cũng nhàm chán lắm chứ bộ.
Làm nhân viên văn phòng bị sếp dí deadline nhiều thấy mồ, cô còn chưa làm xong task gửi sếp đâu đó.
...* * *...
Một tuần sau khi hồi phục, Umi được xuất viện và được chuyển vào cô nhi viện do không còn ai trong gia đình cô ấy còn sống để chăm lo cho cô ấy. Umi tuy có hơi khó nuốt nhưng đành chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình.
Thôi vậy, làm lại một cuộc đời mới cũng được. Dù sao thì, bây giờ cô ấy cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Umi mang trong mình bí mật nhỏ và bước vào trong cô nhi viện với một thân phận mới, con người khác và cuộc sống khác.
Cứ tưởng rằng cuộc sống của Umi sẽ yên bình trôi qua như tưởng tượng, nhưng không. Cuộc sống của cô ấy vốn đã bất thường từ khi cô ấy xuyên không rồi.
Umi có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ là một điều, nhưng cô ấy cũng cảm nhận được bản thân đặc biệt hơn trước một trước.
Cô ấy cảm nhận được một luồng năng lượng kì lạ trong cơ thể của bản thân, nó mạnh mẽ và luân chuyển trong cô ấy, như một luồng sinh khí kì diệu. Nó khiến cho Umi có một thể chất tuyệt vời hơn so với người bình thường, các giác quan dường như nhạy bén hơn trước. Và thật kì diệu thay khi cô ấy có thể cảm nhận được sự sống hiện diện xung quanh ngay cả khi không nhìn những người xung quanh cô ấy.
Umi cũng dần nhận ra một điều, rằng thế giới trước mắt của cô ấy dường như khác xa so với quá khứ của cô ấy.
Những thứ không sạch sẽ kia, hình dáng có hơi quen mắt. Giống như những chú linh trong Jujutsu Kaisen vậy. Tuy chẳng con nào giống con nào, chúng đều quái gở và ghê gớm như nhau, nhưng sự ô uế phát ra từ chúng rất rõ ràng, khiến cô ấy muốn làm ngơ cũng khó.
Và dòng năng lượng đang chảy trong người cô ấy, có vẻ cũng giống như cái mà các chú thuật sư trong đó sở hữu - chú lực.
Umi vốn đã nghi vấn điều này từ lâu. Cô ấy cho rằng do bản thân quá chấp niệm với Jujutsu Kaisen nên mới thấy những thứ này quen thuộc, nhưng sự thật đã vả cho cô ấy một cú tát ngọt ngào. Umi thật sự đã nghĩ đúng rồi.
Cô ấy thật sự đang ở trong bộ truyện yêu thích của cô ấy, thật sự đang sống trong thế giới huyền ảo viễn tưởng ấy, nơi mà những nhân vật cô ấy yêu-thích-ghét được sinh ra.
Một thế giới tồn tại chú linh, chú thuật sư, chú lực, lời nguyền, những thứ tâm linh kì ảo được vẽ nên bởi trí tưởng tượng của con người. Hiện cô ấy đang được trực tiếp trải nghiệm nó.
Umi cô không biết nên cảm thấy nên buồn hay vui trước tình cảnh của bản thân. Có lẽ là vui đi, vì dù sao thì cô ấy cũng có khả năng được gặp người mà cô ấy mến mộ cơ mà.
Và, nếu có thể.. cô ấy muốn làm gì đó để thay đổi cái kết của tình bạn giữa Satoru và Suguru. Tuy rằng không biết bản thân liệu có khả năng đó hay không, nhưng trời cho cơ hội này, Umi cô nhất định sẽ không để tuột mất đâu!
Nhất định là như vậy.
...* * *...
Chú thuật sư sinh ra vốn đã mang sức mạnh trong mình 80% là do bẩm sinh rồi. Cả về lượng chú lực, lẫn thể chất và thiên phú. Tất cả dường như không thể thay đổi được từ khi được sinh ra.
Minamoto Umi cô, ở trong cơ thể này, vốn cũng nhận ra được năng lực bẩm sinh của nó. Với lượng trú thuật không ít mà cô ấy được nhận. Và thuật thức mạnh mẽ mà Umi có được, thuật thức mang tên: Nhân Ngư Thể.
Với thuật thức này, Umi có thể khiến đôi chân của mình biến thành một chiếc đuôi cá và dễ dành di chuyển dưới nước. Giống như hóa thành một nàng tiên cá nếu Umi nói không sai. Đôi tai của Umi sẽ được thay thế bới hình dạng mới, giống như cái vây xòe ra như chiếc vây ở cuối đuôi cá và hơi ngả ra sau. Ngay cả hai bên phần xương sườn, vài nơi ở gáy cô ấy cũng mọc ra vài chiếc vảy màu xanh tím pastel mỗi khi cô ấy thi triển thuật thức.
Năng lực của dạng nhân ngư không chỉ giúp cho Umi thở được dưới nước và di chuyển một cách dễ dàng. Nó còn giúp cô ấy cảm nhận được một sự liên kết chặt chẽ với chất lỏng. Có thể là nước, nước biển, máu, hay bất kì chất lỏng nào trong phạm vi cảm nhận của cô ấy.
Và cô ấy có thể điều khiển các dạng chất lỏng đó khi bản thân triển khai thuật thức. Đây là một thuật thức vô cùng mạnh mẽ và bá đạo, có lẽ nếu vất Umi xuống biển, cô ấy thật sự có thể là trùm của biển cả, một nhân ngư thật sự.
Nhưng ngặt nỗi là thuật thức này tiêu tốn rất nhiều chú lực, và cô ấy chỉ có thể điều khiển chất lỏng khi ở dạng người cá. Nghĩa là cô ấy hoàn toàn có khả năng trở thành tiên cá mắc cạn nếu thi triển thuật thức này trên cạn.
Tiên cá mắc cạn.
Ừm. Mạnh đi đôi với nhiều hạn chế, nhỉ? Umi tự nhủ.
Dẫu sao, bản thân cô ấy cũng có thể thi triển một số năng lực cơ bản như tăng chỉ số thể chất và sức chịu đựng sát thương.
Với sức mạnh bá đạo ấy, Umi nghiễm nhiên trở thành đại ca của đám trẻ con trong cô nhi viện. Tất nhiên, chúng chỉ biết Umi có sức mạnh thể chất vượt trội và sẵn sàng đặt bất kì tên nhóc nào vào đúng vị trí của nó mỗi khi chúng nổi điên lên hoặc ăn vạ.
Umi không dại tới mức để lộ năng lực phi thường của cô ấy với những người khác. Tất nhiên, cho tới khi ngày đó đến. Cái ngày mà cô ấy có thể thoát khỏi cô nhi viện và bước chân vào Cao chuyên chú thuật ở Tokyo.
...