Qua cây kẹo
Nhiếp Vĩ Thần nhìn trời thẫn thờ thẩn thơ, nó cảm thấy chán quá thể với tất cả mọi thứ, chán đến độ nó còn muốn đánh thằng nào đó để giải tỏa căng thẳng luôn ấy chứ. Mặc dù chỉ là một thằng nhóc lớp năm nhưng nó đã chẳng ngán bố con thằng nào. Nhiếp Vĩ Thần tự biết là nó mạnh, nhưng mạnh quá thì nó lại dễ chán. Tính của nó trẻ con nữa nên nó chán cực kì!
"Nhiếp ca, ăn dưa không?"
Tiếng cô em gái Nhiếp Vy Vy vang lên cũng chả đủ làm nó để ý. Nó nằm phịch xuống hiên nhà.
"Anh không ăn đâu."
Nhiếp Vĩ Thần lười biếng đáp lại. Gần cuối chiều rồi, nó cảm thấy ngày hôm nay trôi qua quá đỗi là vô nghĩa. Nó chán, nó muốn tìm gì đó chơi!
Nằm đủ rồi, nó bật dậy.
"Nè anh tính đi đâu đó, sắp đến giờ ăn tối rồi mà!?"
Nhiếp Vy Vy thấy anh trai mình đi giày ngoài cửa thì chạy ra, trên tay em cầm cái vá múc canh quơ quơ.
"Chán quá nên anh ra ngoài một lát, sẽ về đúng giờ ăn tối mà. Thế nhé, anh đi đây!"
"Chờ đã Nhiếp ca!"
Chưa để em nói kịp, Nhiếp Vĩ Thần liền chạy đi với tốc độ bàn thờ. Khi hoàn toàn đi ra khỏi vùng lãnh thổ của nhà thì nó mới dừng lại, con bé này mới lớp bốn mà sắp thành mẹ nó luôn rồi.
Nó đi từng bước trên con đường dài. Hướng đi của Nhiếp Vĩ Thần chả có gì cụ thể cả, nó cứ bước trên con đường quen thuộc. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu xanh đang dần được đổi sang màu áo cam, ngả bóng xuống khắp thành phố. Một ngày yên ả với những tiếng ve râm ran dù đã cuối chiều. Không khí có chút nóng nực, và Nhiếp Vĩ Thần ghét nóng cực kì.
Đảo đảo cây kẹo mút mới bóc trong miệng, nó định đi qua bãi đất trống mà không ngoảnh đầu lại. Nhiếp Vĩ Thần đã định như thế, cho tới khi nó nhận ra một bóng người đang ngồi co chân trên mấy cái ống nước to. Nó nghiêng đầu để nhìn kĩ hơn, là một đứa trẻ như nó. Có vẻ cao hơn nó, chắc là lớn hơn nó một chút chăng? Nhiếp Vĩ Thần chẳng rõ lắm, nhưng nó nghĩ người này hơi điên. Mùa hè như này mà mặc đến hai lớp áo, bên trong là áo sơ-mi trắng dài tay, bên ngoài là áo gile. Với lại, thay vì đi ra ngoài bởi quá chán chường như Nhiếp Vĩ Thần thì người kia chỉ ngồi thu lu một chỗ, cúi gục trên hai đầu gối nên nó không thấy một tí nào mặt của người đó, chỉ thấy mái tóc đen rung rinh nhẹ theo cơn gió hạ.
Sẵn tiện chỉ đi lung tung không mục đích, nó đã rẽ hướng về phía đứa trẻ đang ngồi trên ống nước kia. Mặc dù bước đi của Nhiếp Vĩ Thần không quá mạnh, nhưng có làm cỏ dại dưới chân nó phát ra tiếng, ấy vậy mà người kia như chả nghe thấy gì hoặc là không nghe thấy thật, ngồi yên không nhúc nhích mặc kệ bóng hình nhỏ nhỏ của nó tiến đến gần.
"Nè, làm gì ở đây thế?"
Nhiếp Vĩ Thần cúi người xuống. Đứa trẻ đó hơi ngẩng lên đủ lộ đôi mắt ra nhìn nó.
"Tối rồi sao không về nhà đi?"
Đứa trẻ ấy lại gục mặt xuống, vẫn không hề trả lời câu hỏi của nó. Nhiếp Vĩ Thần tức lắm, mà nó chẳng muốn đánh tí nào. Tại người này có làm gì nó đâu mà đòi đánh, với lại qua ánh chiều tà, nó lấp ló thấy hai cánh tay ai kia mờ mờ ảo ảo sau áo sơ-mi. Gầy kinh khủng khiếp, nhìn như bị suy dinh dưỡng vậy. Nó mà đánh vô cớ thế thì chả khác gì rước rắc rối cho mình, thể nào cũng sẽ bị cả ba người từ ông, Nhiếp đại ca đến Nhiếp Vy Vy la một trận cho coi.
"Không muốn về nhà hả?"
Nó hỏi nữa, dù chả biết có được đáp lại không. Đứa trẻ ấy vẫn không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu.
"Tìm thấy thằng Trần Tư Hàn rồi!"
Đột nhiên sau lưng nó phát ra tiếng, như kiểu vỡ giọng vậy, có lẽ là mấy thằng cấp hai. "Trần Tư Hàn" không phải tên nó, thêm phản ứng giật hai vai của đứa trẻ đang gục mặt vào đầu gối thì nó đoán đây là tên của người này.
"Sao ban nãy mày dám bỏ chạy hả Trần Tư Hàn? Có cần bọn tao dạy lại mày về tình bạn không?"
Mấy thằng cấp hai ấy thằng nào cũng to cao hơn Nhiếp Vĩ Thần, nhưng nó bình tĩnh quay lưng nhìn lại. Người được gọi là "Trần Tư Hàn" thì trưng ra biểu cảm sợ hãi.
"Tao... hôm nay tao không có tiền đâu..."
Tiếng lắp bắp ấy làm Nhiếp Vĩ Thần chú ý. Hình như kiểu này gọi là bắt nạt trấn lột tiền mà nó từng nghe từ Nhiếp đại ca thì phải?
"Còn thằng lùn kia, mày không liên quan thì tránh ra!"
Một thằng cao to, có lẽ là đại ca trong đám đó bước đến xô vai Nhiếp Vĩ Thần qua một bên. Nó loạng choạng một hồi rồi đứng vững lại, kéo cây kẹo mút ra khỏi miệng. Nhiếp Vĩ Thần cảm nhận vị ngọt của cây kẹo dần biến mất trên đầu lưỡi mình. Giờ lưỡi nó chỉ còn dư vị hơi chát mà nó không hiểu tại sao.
Đám học sinh cấp hai cười khả ố nắm lấy cổ áo Trần Tư Hàn, bông đùa trên dáng vẻ hoảng loạn của em. Bọn chúng tính vật Trần Tư Hàn xuống đất để trấn lột tiền của em dù em đã nói em không mang tiền, thực sự là không.
Bỗng một âm thanh rất vang cứ xuất hiện từng nhịp khiến từ bọn bắt nạt đến Trần Tư Hàn phải dừng lại. Đến khi một thằng nhận thấy tiếng đó phát ra từ Nhiếp Vĩ Thần thì lớn giọng quát tháo.
"Mày tính làm anh hùng hả thằng kia?"
"Mày là bạn nó hả, nếu vậy chắc cũng phải mang tiền chứ?"
Thằng đó cầm cây gậy đánh bóng chày đập cộp cộp trên vai tiến lại gần Nhiếp Vĩ Thần. Tức giận vì nó chẳng phản ứng lại tiếng gọi của mình, thằng đó hét rồi nắm vào bờ vai của nó.
"Mày có nghe không đó thằng lùn?!"
Chỉ vừa chạm vào, thằng cấp hai ngu ngốc ấy đã nhận ra những âm thanh cứ vang lên đó là gì. Nhiếp Vĩ Thần cắn nát cây kẹo mút trong miệng nó, đồng thời bẻ tay cực kì to. Những vụn kẹo tuột ra khỏi miệng vì nó không kịp dùng lưỡi giữ lại trở nên lấp lánh trong ánh chiều tà. Đó là hình ảnh cuối cùng trước khi thằng đó cảm thấy trời đất như quay cuồng trước mặt mình.
Những thằng còn lại đang quan sát nãy giờ chợt rùng mình khi thằng gần như to cao nhất hội ngã huỵch xuống. Chúng nó không thấy rõ mặt Nhiếp Vĩ Thần bởi mái tóc đen đang phủ xuống đôi mắt của nó, nhưng có thể thấy trên nắm đấm nhỏ con của nó ấy, chính là máu. Có lẽ là máu mũi, nhưng vấn đề cần để tâm không phải vậy. Mà là một thằng trông có vẻ là cấp một lùn tịt ấy đã đấm thằng bạn chúng nó chảy máu đến ngất!
Nhiếp Vĩ Thần ngửa mặt lên, đôi môi nó còn ngậm lại phần cây của kẹo mút. Nó đảo qua một hồi thì nhỏ toẹt xuống đất, đôi môi nó kéo lên một nụ cười. Nghiêng đầu nhìn mấy thằng cấp hai, nó lắc lắc những ngón tay dính máu. Những vệt đỏ vừa chạm đến nền đất là lúc Nhiếp Vĩ Thần lao vụt đến chỗ mấy thằng cấp hai kia.
Không hề nói nhiều, vẻ đánh nhau của nó cũng chẳng điên cuồng, nụ cười của nó thậm chí còn nhẹ nhàng, Trần Tư Hàn thấy vậy đấy. Đúng, đấm một thằng cấp hai với môi cười nhẹ nhàng, đạp vào mặt tụi nó với vẻ mặt nhẹ nhàng,...
Gương mặt ôn nhu của nó chả ăn nhập gì với những hành động đánh lộn tàn bạo tí nào cả. Trần Tư Hàn đã được thả tay khỏi cổ áo ngồi phịch xuống đất cứ nhìn Nhiếp Vĩ Thần mà nghĩ như vậy. Em không phải là lần đầu tiên thấy đánh nhau, nhưng chỉ là em không thấy cảm giác sợ sệt gì trong tim khi thấy Nhiếp Vĩ Thần đánh nhau cả.
Mặc dù đầu em vặn vẹo, cô đơn đến mức ám thị lũ bắt nạt là bạn, song em vẫn chẳng thoát được cảm giác sợ hãi chúng nó. Em không biết nữa, em đang nhìn thằng nhóc kia đánh "bạn" mình. Nhưng cơ thể em thì cứ ở yên đó chả chịu nhúc nhích. Em cứ ngồi thẫn thờ đến khi lũ "bạn" kia gào gì đó như nguyền rủa thằng bé nhỏ con trước mặt rồi chạy đi.
"Này, sao ban nãy không đánh trả?"
Nhiếp Vĩ Thần kết thúc công việc đánh đấm, nó vươn vai một lúc rồi lấy một cây kẹo mút khác ngậm vào miệng. Xong xuôi, nó hỏi em.
"Sao... sao đánh được... bọn nó là bạn tao mà..."
"Hả? Bạn bè kiểu gì mà đòi trấn lột tiền rồi nắm cổ áo vậy?"
Bước từng bước đến, Nhiếp Vĩ Thần ngồi xổm xuống rồi đặt hai tay lên đầu gối nhìn Trần Tư Hàn. Vẻ mặt nó chả tin nổi cái chữ "bạn" mà em nói.
"Bạn bè không có chuyện đấy đâu."
Nó cốc một cái vào đầu em làm em kêu lên muốn đánh lại. Nhưng Trần Tư Hàn nhớ về hình ảnh mấy thằng kia bị đập tơi tả nên em cũng không dám đập lại Nhiếp Vĩ Thần.
"Mày tên gì?"
"Tư Hàn...Trần Tư Hàn..."
"Hổ gì mà không biết gầm vậy, tao tưởng mèo ấy."
"Không phải chuyện của mày!!"
Trần Tư Hàn bỗng nổi đóa đánh Nhiếp Vĩ Thần. Nhưng thú thực là cái này so với nó chẳng khác gì đệm chân của mấy con mèo, lực tay yếu như cầm bông chạm vào vậy.
Mà thật ra, nó cũng tự hỏi sao Trần Tư Hàn hiền vậy đấy. Nhưng nhận ra chữ "Hàn" trong tên em nghĩa là lạnh, tựa những bông tuyết mùa đông. Nhẹ nhàng, thuần khiết như vậy, có lẽ phù hợp theo một cách nào đó chăng?
"Mà mày trông lớn hơn tao, mày lớp mấy?"
"Lớp bảy..."
"Gầy thật."
Nhiếp Vĩ Thần có chút bất ngờ trong mắt, bởi thân hình ấy chẳng giống cấp hai tí nào. Vừa gầy vừa thấp, trông có vẻ không cao hơn nó là bao.
"Vậy sao tối rồi mày không về nhà? Mày trông chẳng có khả năng tự vệ gì mà."
Nó nghe thấy người kia rít lên rồi co người lại, Trần Tư Hàn lắc đầu. Thực sự em không muốn về nhà tí nào cả. Cô đơn, lạnh lẽo, thiếu thốn,... bởi vậy em thà ở ngoài còn hơn.
Trần Tư Hàn nhìn nó. Em nghĩ mình nên hỏi ngược lại mới đúng chứ. Thằng nhóc này trông như cấp một vậy, lùn tịt một mẩu xong lại đi lo cho một thằng cấp hai. Nhưng nghĩ lại cảnh một thân nó tẩn năm thằng cấp hai thì em nghĩ không cần hỏi lại đâu.
"Mày không muốn về nhà hả?"
Nhiếp Vĩ Thần nghiêng người, nhìn vào đôi mắt như chứa cả sa mạc của em, khô cằn và thiếu sức sống.
"Liên quan gì đến mày..."
"Nhưng không về là không biết sẽ có gì xảy ra đâu đấy nhé."
Đôi mắt đen như mực của nó híp lại có chút ánh cười ma mị.
"Ý mày là gì..."
Trần Tư Hàn không hiểu ý câu nói của nó, nhưng em không ngu. Tâm trí của em chưa rõ lắm nhưng bản năng khiến em phải cảm thấy không ổn, nên đứng bật dậy và bước giật lùi ra sau.
Em lùi một bước, nó tiến một bước. Màu đen bao phủ ấy giao với đôi ngươi của Trần Tư Hàn, em không dám nhìn đi chỗ khác. Như thể chỉ cần rời đi là sẽ bị một con hổ đói ăn thịt.
"Này... mày đừng có mà lại đây..."
"Hể, tao có làm gì đâu?"
Nhiếp Vĩ Thần ngân dài câu nói của mình chẳng khác gì thách thức con tim đang đập thình thịch vì hoang mang của Trần Tư Hàn cả. Nói thật là da gà từ cổ xuống cánh tay của em cứ đua nhau nổi lên. Trời chẳng rét tí nào mà thậm chí còn nực, thế quái nào em lại run?
Trần Tư Hàn kêu "A" lên vì đầu em đập vào hàng rào gỗ của khu đất trống. Chưa bao giờ em thấy hãi đứa nhóc cấp một nào như thằng này cả. Và em chỉ muốn co chân chạy ngay lập tức.
"Này, mày đừng có mà-..."
Chưa kịp dứt câu, Nhiếp Vĩ Thần ấn thân ngón trỏ tay phải của nó vào dưới môi Trần Tư Hàn và giữ lại ép em há miệng ra. Lực tay của nó không mạnh, nhưng rất đủ làm em nhăn mặt.
Sau đó tay trái Nhiếp Vĩ Thần kéo lưỡi em ra đùa giỡn. Những ngón tay nhỏ của nó cứ kẹp lấy cái lưỡi be bé kia, ma sát liên hồi. Nước bọt cứ tiết ra mà không thể nuốt xuống cứ dần ngập trong miệng khiến ngón tay của Nhiếp Vĩ Thần nhanh chóng dính đầy thứ dịch dính dính đó. Nó không có vẻ gì kinh tởm cả. Ngược lại, gương mặt phúng phính đáng yêu của nó trông vui vẻ đến lạ.
Đảo lại cây kẹo trong miệng, nó rút ra rồi nhét vào miệng Trần Tư Hàn. Nhưng Nhiếp Vĩ Thần vốn nghịch ngợm, nó không để em ngậm cái kẹo của nó một cách bình thường. Nó cứ di chuyển khiến cái cục cứng cứng va đập khắp miệng em. Răng, lợi, lưỡi,... thậm chí nó khiến em suýt nôn ra vì lỡ chạm cây kẹo vào gần cuống họng.
Trần Tư Hàn giãy giụa như cá mắc cạn. Nhưng em không thể phản kháng lại nó, ai biết khi làm phật ý nó thì nó có đối xử với em như cách nó với năm thằng kia là đấm thẳng vào mặt không?
Tất cả những gì em có thể làm là phát ra mấy tiếng ư ư hay mấy câu nói không rõ tiếng trong bất lực. Hai tay nắm vào cổ tay nó, muốn đẩy ra nhưng không thể. Nó quá khỏe. Nghe nhục nhã thật nhưng thằng nhóc kia khỏe hơn em. Trần Tư Hàn lúc này thà cắn lưỡi chết luôn còn sướng hơn là bị một thằng nhóc cấp một nghịch lưỡi.
Nhiếp Vĩ Thần thích thú nhìn chiếc lưỡi đỏ hồng trong tay nó, lại nhìn cây kẹo tròn cứ không ngừng xoay như muốn tất cả thấm đẫm trong thứ dịch trong suốt của em. Nó cảm thấy thích thú với trò này, nó thích Trần Tư Hàn lắm.
Nó dừng lại, bỏ tay khỏi lưỡi Trần Tư Hàn khi em cảm thấy lưỡi mình sắp đứt đến nơi rồi. Nhưng Nhiếp Vĩ Thần không dừng vì em khó chịu, nó dừng vì nó muốn thôi. Thân hình gầy gò của Trần Tư Hàn trượt xuống đất, cảm giác khó chịu cứ quấn lấy nên em không ngừng thở dốc, đôi mày nhăn lại nhìn Nhiếp Vĩ Thần, đôi đồng tử cũng ướt từ bao giờ mà nước cũng chỉ trực trào ra ngoài. Da thịt nóng lên không kiểm soát, bởi điều này với một đứa trẻ là quá khó khăn.
Nhiếp Vĩ Thần nhìn em, nó chĩa đôi mắt đen láy nhìn biểu hiện của em. Nó tỏ ra không để tâm, hơi nâng cằm đỡ cây kẹo vào miệng. Trần Tư Hàn có chút hoảng hốt, nó liếm cây kẹo đã tràn ngập nước bọt của em. Liệu thằng nhóc này có bị điên không? Trần Tư Hàn nghĩ là có.
"Tiểu Nhiếp?"
Tiếng gọi từ sau lưng Nhiếp Vĩ Thần thu hút sự chú ý của cả hai. Là Nhiếp đại ca vừa đi làm về đã bị em gái Nhiếp Vy Vy kêu đi tìm Nhiếp Vĩ Thần vì sắp đến giờ cơm tối mà nó chưa về.
Nhiếp đại ca đứng hình một lát. Anh nhìn từ đứa trẻ ngã khuỵu dưới đất xong lại nhìn em trai mình. Trông là đánh nhau đấy nhưng anh để ý gương mặt đứa trẻ kia thì đỏ bừng, thở dốc. Nhiếp Vĩ Thần thì cứ đảo đảo cây kẹo trong miệng nó. Linh tinh mách bảo thằng em trời đánh của anh vừa làm gì đó con nhà người ta mà nó không được ổn lắm.
"Á!"
Và nhanh chóng, Nhiếp Vĩ Thần bị cốc một cái đau điếng. Nó nhìn Nhiếp đại ca tỏ vẻ ấm ức lắm.
"Em vừa làm gì thế hả tiểu Nhiếp?"
Nhiếp đại ca cầm hai vai em trai lắc lắc, vẻ mặt rõ là đang tái đi vì cầu mong em trai anh không làm điều mà đầu anh vừa thoáng xoẹt qua.
"Hôn."
Nhiếp Vĩ Thần thành thật trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ, mấy năm sau nhìn lại nó vẫn chả hiểu vì sao lúc đó nó có thể thốt ra mấy câu nói liêm sỉ xuống âm thế kia.
Trần Tư Hàn nhìn hai người kia làm trò con bò và thằng nhóc trời đánh cướp nụ hôn đầu của em. Bởi chẳng biết gì nên em cũng chẳng đặt nặng chuyện đấy lắm. Cho tới khi người có lẽ là anh trai của thằng nhóc kia cúi dập đầu xuống đất, tay thì vồ lấy đầu thằng nhóc đó cúi theo.
"Thành thật xin lỗi em, anh sẽ dạy dỗ lại nó!"
"Nhiếp đại ca đừng có ấn đầu em!" Nó gào lên.
"Lát nữa anh xử tội em chứ ở đó mà chỉ ấn hả!"
Trần Tư Hàn chẳng biết phản ứng ra sao, nhưng em nghĩ kiểu dễ nhất là bỏ qua?
"Không sao đâu anh..." Em xua xua tay gượng cười, cái vị ngọt của kẹo vẫn thấm vào lưỡi mình mà rát rát khiến em còn chút khó chịu.
"Em có phiền không nếu đến nhà anh ăn tối, coi như xin lỗi vì thằng nhóc này được không?"
Trần Tư Hàn hơi ngẩn ra. Thực ra em không nghĩ chuyện sẽ đến nước này. Nhưng em không muốn về nhà, thế nên mới gật đầu một cái.
"Có cần anh gọi về cho gia đình không?"
"Không..."
Nhìn biểu hiện lúng túng của cậu bé trước mặt, Nhiếp đại ca nghĩ có lẽ cậu đang có tâm sự. Mà tuổi của cậu bé này và em trai anh chắc là khá ngang nhau, anh sẽ để chúng tâm sự với nhau cũng không tệ.
Nhiếp Vĩ Thần nhìn em. Lại đảo cây kẹo trong miệng.
Nói sao nhỉ? Vị ngọt trong lưỡi Trần Tư Hàn như đang tan trong miệng nó. Nó thực ra khá thích thú với chuyện đó. Thực ra nó không biết tại sao nó lại làm vậy với em, do gương mặt xinh đẹp ấy làm nó nổi hứng muốn trêu chọc sao?
Bị anh trai xách cổ về, nó lại cảm nhận vị ngọt trong miệng.
Có lẽ một nụ hôn gián tiếp qua cây kẹo cũng không tệ như nó tưởng tượng.
Vì hương vị ngọt ngào từ cậu bé xinh đẹp.
end.