[RhyCap] Giữa Hai Tâm Hồn Đổ Vỡ

[RhyCap] Giữa Hai Tâm Hồn Đổ Vỡ

Tác giả:Minh Anh

Chương 1: Quá khứ của anh và em...

Anh**- RHYDER**

Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ căn phòng bệnh viện không đủ làm ấm tâm hồn đã hóa lạnh của Rhyder. Anh ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt xanh sâu thẳm vô cảm nhìn ra ngoài trời xám xịt. Cảnh vật trước mắt tựa như phản chiếu nội tâm trống rỗng, chất chứa nỗi đau từ quá khứ mà không lời nào có thể diễn tả.

Rhyder từng là một kẻ không biết sợ. Trong thế giới ngầm, anh là cái tên mà không ai dám thách thức. Những cuộc giao dịch, những phi vụ đẫm máu, tất cả như những cơn sóng nhấn chìm anh sâu hơn vào bóng tối. Đối với Rhyder, việc giết người hay lãnh đạo một băng đảng lớn chỉ là những hành động thường ngày. Nhưng không ai biết đằng sau khuôn mặt lạnh lùng kia, một góc khuất của Rhyder vẫn mang theo hình bóng của quá khứ – một quá khứ mà anh không bao giờ quên được.

Anh sinh ra trong một gia đình vỡ vụn. Mẹ mất sớm, cha anh là kẻ nghiện ngập và bạo hành. Những đòn roi và lời nói cay độc của cha từng ngày ăn mòn đi lòng tin vào cuộc sống của cậu bé Rhyder năm nào. Để thoát khỏi địa ngục đó, Rhyder gia nhập một băng đảng khi mới 15 tuổi. Tại đây, anh học được cách sống không tình cảm, cách tồn tại bằng vũ lực và sự tàn nhẫn.

Nhưng chính quá khứ đã theo đuổi anh, không để anh yên. Nỗi ám ảnh về việc mất đi gia đình, những khuôn mặt của những kẻ vô tội mà anh từng giết, tất cả hiện lên trong những cơn ác mộng không ngừng. Đôi lần, Rhyder thấy mình như bị bóp nghẹt, tiếng hét trong giấc ngủ không ngừng vang vọng.

Điều đó kéo dài cho đến một đêm. Đêm mà Rhyder không còn đủ sức chịu đựng. Anh lao ra đường với đôi tay đầy máu, tâm trí điên loạn và sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, Rhyder không còn kiểm soát được bản thân. Cảnh sát bắt gặp anh khi anh đứng giữa con phố vắng lặng, đôi mắt hoang dại nhìn xung quanh, như đang bị truy đuổi bởi bóng ma của chính mình.

Cuộc sống của Rhyder từ đó chuyển sang một chương khác – không còn là quyền lực và tiền bạc, mà là sự giam cầm trong bệnh viện tâm thần. Những bức tường trắng toát nơi đây không chỉ nhốt anh về mặt thể xác, mà còn là nơi giam giữ những nỗi đau vô hình, mà chỉ mình anh mới hiểu.

Trong ánh mắt lạnh lùng ấy, giờ đây chỉ còn lại một chút yếu ớt của một con người đã bị cuộc đời nghiền nát...

Em - CAPTAIN

Captain ngồi co ro trong góc phòng bệnh, đôi vai gầy gò run rẩy như đang chống chọi với nỗi đau mà chỉ mình em hiểu. Ánh sáng nhợt nhạt hắt lên khuôn mặt, làm nổi bật đôi mắt đen láy đầy u uất và hoang mang.

Captain chưa từng là kẻ mạnh mẽ. Trái lại, em luôn sống trong sự mềm yếu, nhạy cảm, và nỗi sợ hãi vô hình bao trùm. Từ khi còn nhỏ, Captain đã là nạn nhân của sự bạo hành tinh thần trong chính gia đình mình. Cha mẹ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em. Họ chỉ yêu cầu sự hoàn hảo, từ thành tích học tập đến cách ứng xử. Những lần thất bại là những lần bị chỉ trích nặng nề, là những ánh mắt khinh thường của họ khiến em cảm thấy mình thật vô dụng, không đáng được yêu thương.

Captain lớn lên trong cô độc, từng cố tìm kiếm sự an ủi từ bạn bè, nhưng lại gặp phải sự phản bội. Những người mà em từng tin tưởng lại quay lưng, lợi dụng và dẫm đạp lên lòng tốt của em. Từ đó, Captain dần khép lòng, tạo nên một lớp vỏ bọc mỏng manh, luôn nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi buồn không bao giờ vơi.

Cho đến một ngày, khi mọi thứ trở nên không thể chịu đựng hơn. Áp lực từ gia đình, sự phản bội từ người xung quanh, và cảm giác mình không còn lý do gì để tồn tại, tất cả dồn nén thành một cơn bão tâm lý trong Captain. Em bắt đầu chìm sâu vào trầm cảm, ngày qua ngày tự dày vò bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực. Những vết cắt trên cổ tay, ban đầu là để cảm nhận nỗi đau, nhưng dần dần trở thành một cách để Captain giải thoát khỏi thực tại đáng sợ.

Đêm đó, Captain đã quyết định kết thúc tất cả. Nhưng trước khi thực hiện, em bị cha mẹ phát hiện trong tình trạng mê man, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Họ không hiểu, không quan tâm đến nỗi đau của con mình, chỉ lạnh lùng đưa Captain vào bệnh viện tâm thần với lý do: “Nó có vấn đề.”

Captain thức dậy trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, cảm giác trống rỗng, không mục đích. Đối với em, cuộc sống giờ đây chỉ là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại trong cô độc và tuyệt vọng. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đen láy đó, vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, mong chờ một điều gì đó – một người nào đó – có thể mang em ra khỏi bóng tối này...