1
-" Thuận Vinh có yêu Trí Huân không?"
-" Có, Thuận Vinh yêu Trí Huân nhất. Sau này Thuận Vinh sẽ cưới Trí Huân."
"Then it all just stopped, i never thought we'd come to this."
-Thuận Vinh đã từng yêu Trí Huân như vậy đấy, nhưng tình yêu của một người hầu bé nhỏ và người thừa kế một đất nước tương lai thì làm sao mà lâu dài được chứ? Mùa thu hôm ấy thật đau lòng làm sao. Mùa thu ấy đã chia cách tình yêu tươi đẹp của Thuận Vinh và Trí Huân bằng từ đau lòng ấy,"hết yêu". Thuận Vinh vì trọng trách to lớn với đất nước, gia đình cậu buộc cậu phải rời xa Trí Huân với tình cảm còn dang dở mà đến với con gái nước bên. Con gái của vua nước bên thích Thuận Vinh suốt 2 năm nay, nhưng anh đâu bận tâm, vì anh đã có Trí Huân. Cô gái ấy tìm mọi cách để đến bên anh, bằng mọi thủ đoạn đau lòng nhất. Và bây giờ, cô ấy đã được cưới Thuận Vinh như mong muốn nhưng hàng đêm, người trong lòng anh chỉ có Trí Huân. Đêm trăng tròn hôm ấy, Trí Huân đã ngỏ lời muốn ngủ với Thuận Vinh.
-" Được, em đợi ta ghé qua vườn xem chút."
-Ngồi trong căn phòng chứa đầy kỉ niệm của anh và Thuận Vinh, anh không kìm được mà rơi nước mắt. Anh khóc, tim anh nhói lên một nhịp chỉ vì nhìn vào bức tranh mà anh và Thuận Vinh đã cùng vẽ nó, thật đẹp và còn chứa những kỉ niệm mà anh và Thuận Vinh không thể nào tái hiện lại. Nhìn quanh căn phòng không còn là của đôi mình, anh nhẹ viết dòng thư cuối cho người anh thương.
" Gửi Thuận Vinh của em,
-Mong anh sau này sống tốt, mong anh quan tâm chăm sóc cho người vợ của anh, mong anh làm tốt chức vị là một người chồng,người bố, và là người trị vì một đất nước thật tốt, đừng mong nhớ người hầu nhỏ bé này. Trái tim này luôn yêu anh, hẹn anh vào một cuộc đời khác, yêu.
Trí Huân thân yêu của anh"
Cậu để trên bàn và tự rạch tay 44.
Đến khi Thuận Vinh đến thì đã thấy người mình yêu nằm trên sàn với bàn tay đầy vết thương. Thuận Vinh vội vàng gọi người đến cứu chữa, nhưng rồi Trí Huân vẫn ra đi trên tay của Thuận Vinh.
-Trí Huân được tổ chức một lễ tang nhỏ cho gia đình và ng thân đến nhìn lần cuối, rồi chôn ở nơi ông bà tổ tiên đang đợi.
-Một tuần sau đó là lễ cưới của Thuận Vinh và cô gái ấy. Đám cưới được tổ chức to và linh đình. Trong đám cưới ấy, dường như Thuận Vinh chẳng có chút hứng thú vì còn nhớ người mình yêu. Lễ cưới hôm đó được ví như mùa thu, người háo hức, người đau khổ. Có lẽ như nỗi nhớ Trí Huân không hết được, mà nó đọng lại trong trái tim của Thuận Vinh, ngày càng đau đớn như tình yêu mùa thu , day dứt như gió đầu mùa đông. Thuận Vinh suốt lễ cưới cứ như chàng khờ mà đứng như trời trồng ở đấy, không nói không rằng, khi bị hỏi thì chỉ cười cho qua chuyện. Đến cả ng vợ trên giấy tờ của anh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn anh từ xa.
Sau đám cưới khách khứa dần kéo nhau về hết, chỉ còn Thuận Vinh ngồi ở một góc bậc thềm, nhìn lên bầu trời đầy sao lung linh như Trí Huân đang dõi theo anh ở nơi chín suối. Mắt Thuận Vinh không biết từ khi nào đỏ ửng, rồi vô thức rơi nước mắt, anh còn không biết từ khi nào mình lại nhạy cảm như thế, chắc là vì nhớ Trí Huân rồi, Huân ở trên đó có nhớ Thuận Vinh này không, Huân ơi? Huân có biết những giọt nước mắt hằng đêm Vinh dành cho ai. Huân ơi, Huân có nhận được những bó hoa tươi thắm Vinh mang đến mộ Huân mỗi ngày không Huân? Những bó hoa tươi thắm như tình yêu chúng mình Huân nhỉ? Nhưng hoa nào rồi cũng tàn, tình yêu dù còn đẹp đẽ, tươi thắm như nào rồi cũng sẽ đến hồi kết. Cuộc đời ác độc này là vậy nhỉ, chẳng có cách nào để thay đổi vận mệnh của chúng ta.
-
-
-
-
oneshot đầu tay của mih, có văn phong có hơi lủng củng mn góp ý để mih cải thiện ạ😭 "then it all just stopped, i never thought we'd come to this "mình lấy idea từ bài gone của rosé nháa horanghae🐯