[GiyuuTan] Quỷ Như Tomioka Giyuu Cũng Biết Chiếm Tình Hữu Ý

[GiyuuTan] Quỷ Như Tomioka Giyuu Cũng Biết Chiếm Tình Hữu Ý

Tác giả:Thiên mộng vũ

Chương 1: Ngày gặp mặt trời

...Nhật nguyệt đối chiếu sang đông...

...Tiếng ai khóc oán đi qua chốn này...

...Tuyết rơi nặng hạt một dày...

...Tiếng ai gọi mẹ mang đầy bi thương...

...Có quỷ còn thêm có gươm...

...Mắt ai đỏ thẫm xanh trầm hưu y...

Ánh nguyệt ngoi lên cũng chính là lúc thế lực bị nguyền rủa vờ với cuộc săn của mình. Lũ tạp nham cùng vũng m.áu đọng lại trên khoé miệng đầy răng nanh kia khẽ liếm nhẹ thưởng thức 'đặc sản' hy huyết hoặc cũng đang nhâm nhi miếng mồi béo bở hiện hữu trước mặt. Và đó người đời gọi là quỷ...

________________________

Tại ngọn núi Kumotori, tuyết rơi dày đặc làm tầm nhìn của cậu con trai bé tí dáng vẻ 3 tuổi đang đi lạc gặp không ít khó khăn. Với mái tóc màu đỏ tía vuốt ngược, đôi mắt đỏ đen làm nổi bật cả một khung trời phủ trắng.

"M-Mẹ...Mẹ đâu rồi" Cậu vừa đi vừa thở dốc vì đã quá mệt mỏi phải vượt qua đống tuyết dày đến đầu gối của mình.

Xoạt! Tiếng gió vun vút khẽ bên tai, đôi mắt đã ẩn đỏ thuận theo nhíu lại. Chợt có hình bóng cao to chắn trước mặt cậu mà gằn giọng: "Nhóc con, đi đâu đây?"

"E-Em...em bị lạc" Đôi tay run rẩy nắm chặt bên mép áo, ánh mắt to tròn nhìn lên trên. Dáng vẻ đáng yêu toát trên khuôn mặt bụ bẫm làm đối phương có chút khựng lại rồi bật cười thành tiếng.

Loáng thoáng qua lớp tuyết là khuôn mặt diễm lệ với đôi mắt xanh sáng tựa như biển cả gợn sóng, trên đầu còn có gì đó nhô ra như cặp sừng đầy quỷ mị nhưng phần lớn đã được lớp tóc đang theo gió mà che phủ.

"Anh là ai...có biết nhà của em đâu không?" Câu hỏi ngây ngô được hốt ra nhưng cậu dám hỏi, đối phương dám trả lời: "Biết"

"Thật ạ!?" Đôi mắt long lanh như hái được sao mà nhìn thẳng, miệng mỉm cười nhe ra lộ rõ chiếc răng còn chưa kịp mọc lên. Nhưng điều này càng khiến cậu bé thêm điểm nhấn cho sự thuần khiết.

"...Ừ, ta biết"

Và thế đôi tay một lớn một nhỏ nắm vào nhau đi về phía trước. Trên dọc đường Tanjiro không ngừng luyên thuyên với đối phương mà không có chút dè chừng hay lo sợ gì.

"Em là Tanjiro, Kamado Tanjiro. Còn anh tên gì ạ?"

"Gi...Tomioka"

"Dạ? Nó là tên hay họ ạ?" Tanjiro nghiên đầu khó hiểu.

"Là tên"

"Nghe như họ vậy" Chấm hỏi trước cái tên đặc biệt này. Nó dài và như họ chứ chẳng giống một cái tên nhưng đành thôi cậu không dám hỏi nhiều.

"Anh Tomioka, anh cũng đi lạc ạ?" Sau câu hỏi của Tanjiro là tiếng cười khoái chí của Tomioka, anh không ngờ cậu bé đáng yêu đến vậy. Nếu anh thật sự đi lạc thì đã bảo không biết nhà cậu rồi.

Đi được một khoảng lâu thì anh chủ động hỏi: "Không sợ quỷ à?"

"Quỷ ăn được không ạ?"

"Chúng sẽ ăn thịt nhóc" Tưởng chừng Tanjiro sẽ sợ nhưng không biết được cậu lại dõng dạc tuyên bố với cái giọng ngọng nghịu: "không sợ, quỷ nào mà đẹp như anh thì em không sợ gì cả"

Phụt!

"Anh không được cười! Em nói thật mà!" Tanjiro phồng má, chạy ra trước mặt anh dùng ánh mắt hờn dỗi pha chút kiên quyết mà nhìn chằm chằm.

Tomioka khẽ cười, tay xoa đầu cậu không nói gì thêm. Nhóc con nghịch ngợm, ta là quỷ thật đấy nhóc. Nhưng nhỏ quá... không ăn được.

Tomioka suy nghĩ một hồi thì nghe phải tiếng gọi phía xa, chiếc giọng phụ nữ đang hét lên cái tên Tanjiro và chắc chắn đó là mẹ của cậu: "Tanjiro! Con đâu rồi! Tanjiro"

"Mẹ! Con ở đây, anh Tomioka- ơ? Anh Tomioka" cậu định quay qua nói với anh đó là mẹ của mình và định cảm ơn nhưng thoáng chốc chẳng thấy anh đâu nữa.

Tanjiro ngơ ngác đến khi mẹ của cậu chạy đến ôm chầm lấy cơ thể bị phủ bởi tuyết. Từ khoảng thắc được ôm cậu đã vỡ oà lên khóc vì sợ hãi.

Mạnh miệng là thế nhưng Tanjiro vẫn chỉ là một đứa trẻ...

_______________________

"Chúng ta còn gặp lại nhóc con, mong đến lúc đó nhóc không bị ta ăn mất" Tomioka dựa lưng vào thân cây gần đó mà tia mắt nhìn bóng dáng của cậu. Tay khoanh lại suy nghĩ rất nhiều điều thú vị vừa rồi.

Đúng, anh là quỷ nhưng là con quỷ thích sự mới lạ. Nhìn thấy nhân loại thuần khiết khiến anh có chút hứng thú. Sở dĩ thường những kẻ bị ngã vào bóng tối rất thích sự thuần khiết, vì nó không bị vấy bẩn và anh muốn nắm lấy nó. Chiếm lấy tờ giấy trắng tinh ấy.

__________________

Mặt trời toả sáng, cháy rực cả khung trời. Cháy luôn hữu ý của ai đó, chiếm luôn cả hứng tình.

End: Quýt đây! Chào cả nhà yêu SimpTan. Đây là bộ tiểu thuyết ngắn về GiyuuTan và nó khác với những gì chúng ta biết. Giyuu là quỷ và Tanjiro là con người, một cuộc tình mới lạ và đầy sự thử thách. Nếu lấn cấn chỗ nào chứ cmt hỏi, quýt sẽ giải đáp nhưng có một số thứ Quýt sẽ không giải đáp 🤫 Vì câu trả lời nằm ở các chương sau.