1
Màn đêm dần buông xuống, không khí bên ngoài hội trường nhộn nhịp và rực rỡ ánh đèn. Chiếc váy cưới trắng tinh khiết của cô dâu cùng bộ vest lịch lãm của chú rể nổi bật giữa đám đông quan khách. Mọi người đều háo hức, chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng khi Quang Anh trao lời thề trọn đời bên người bạn đời của mình.
Thế nhưng, trong lòng Quang Anh vẫn có một cảm giác gì đó lạ lùng, một sự bất an cứ len lỏi mãi không thôi. Anh đứng trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt, tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng khi nhìn lại vào đôi mắt chính mình qua gương, anh không thể giấu được một nỗi trống vắng mơ hồ.
Từ phía ngoài, một người bạn bước vào, vỗ vai anh cười tươi.
"Quang Anh, chuẩn bị chưa? Tới giờ rồi đấy."
Anh gật đầu, nở nụ cười nhẹ.
"Ừ, ra ngay đây."
Với tâm trí lặng lẽ, anh bước ra khỏi phòng, đi về phía hội trường. Tiếng nhạc du dương vang lên, mỗi bước chân của anh như kéo dài trong một khoảng không gian đặc biệt, nơi mọi âm thanh như mờ nhạt đi. Quang Anh không biết rằng, ở một góc khuất của hội trường, có một người vẫn luôn dõi theo từng chuyển động của anh.
Người đó không ai khác chính là Đức Duy.
Duy đứng trong bóng tối, ánh mắt lặng thinh, một tay cầm ly rượu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn bạc đã cũ. Hắn ta thì thầm, như thể nói với chính mình.
"Ngày này cuối cùng cũng đến rồi, nhỉ?"
Một nụ cười cay đắng nở trên môi Duy, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại pha lẫn một chút gì đó sâu sắc và đen tối. Hắn không cần chúc phúc, cũng không cần làm người chứng kiến. Hắn đến đây, để cho Quang Anh nhớ rằng có một người chưa từng quên anh, dẫu cho cả thế giới này đã quên mất người đó là ai.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Quang Anh bỗng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức từ những ngày tháng cùng nhau như ùa về. Anh muốn tiến lại gần, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh. Duy chỉ nhếch môi cười nhẹ, ánh nhìn sắc lạnh của hắn như xoáy vào tận tâm can Quang Anh.
Đức Duy chầm chậm tiến về phía Quang Anh, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng, mang chút mỉa mai.
"Chúc mừng ngày hạnh phúc, Quang Anh."
Quang Anh không thể giấu được sự ngạc nhiên, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, nhếch môi cười đáp lại.
"Đức Duy... lâu rồi không gặp."
Duy đứng trước mặt Quang Anh, đôi mắt lặng thinh mà sâu sắc. Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn Quang Anh từ đầu đến chân như đang đánh giá điều gì đó. Rồi, hắn lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý.
"Không ngờ có ngày anh cũng sẽ đứng ở đây, bên một người khác, không phải tôi."
Quang Anh cứng người, lúng túng tìm lời đáp. Nhưng Đức Duy lại không để cho anh cơ hội mở lời. Hắn ta tiến sát lại gần hơn, đôi môi mấp máy những lời chỉ đủ để Quang Anh nghe thấy.
"Đây là lần cuối anh có thể trốn tránh tôi, Quang Anh. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ buông tha."
Quang Anh cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Duy phả vào tai mình, lồng ngực anh như nghẹn lại. Anh cố gắng không để lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt đầy lo âu đã phản bội lại anh. Đức Duy cười khẩy, lùi lại, ánh mắt lạnh lùng đậm chất khiêu khích.
"Chúc anh một cuộc sống hạnh phúc."
Duy dứt lời, quay người bước đi, bỏ lại Quang Anh đứng lặng người trong không gian ồn ào nhưng trong lòng lại hỗn loạn. Giữa hàng trăm người đang chúc tụng, anh lại thấy mình cô độc hơn bao giờ hết.
Lễ cưới tiếp tục diễn ra, nhưng tâm trí Quang Anh dường như trôi lạc về một quá khứ đã xa. Hình ảnh về những tháng ngày cả hai từng cùng nhau vượt qua mọi thử thách, những nụ cười, những cái ôm, từng lời nói dường như vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh. Dẫu cho anh có cố gắng phủ nhận, dẫu cho anh có cố gắng xóa đi mọi ký ức về Đức Duy, nhưng trái tim anh vẫn không thể lừa dối chính mình.
Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống khi anh nhìn về phía xa, nơi mà bóng hình của Đức Duy đã biến mất. Rồi anh chợt nhận ra, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, anh đã bỏ lại một phần trái tim của mình nơi người đàn ông ấy.
Hôn lễ kết thúc trong sự hân hoan của mọi người, nhưng trong trái tim Quang Anh, một sự trống trải và tiếc nuối cứ mãi đeo bám. Anh biết rằng, dù có cố gắng thế nào, hình bóng của Đức Duy sẽ mãi là một vết thương không bao giờ lành.
.
.
Một chiếc fic mới mẻ 😙
Cảm ơn mấy bà vì luôn theo dõi ủng hộ tui nhaa 💛